Chap 18 :

Sáng hôm sau là một ngày trời âm u, sấm chớp đùng đùng nhưng không mưa.
Vương Tuấn Khải hôm nay chính là về nhà sớm, lý do chính là cậu nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ đó. Hôm qua đang gặng hỏi cậu nói chuyện thì cậu ngất xỉu, liền ngủ đến sáng hôm nay.

" Cậu ấy dậy chưa? " - Vương Tuấn Khải hỏi quản gia

" Tỉnh rồi tỉnh rồi. Nhưng lại như người mất trí, cái gì cũng không biết " - Quản gia trả lời

Vương Tuấn Khải liền chạy thẳng lên phòng Dịch Dương Thiên Tỉ. MỞ cửa ra, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là cậu đang ngồi trên bệ cửa sổ?
Cậu định tự tử - là suy nghĩ ngay sau đó của Vương Tuấn Khải.

" Thiên Tỉ? Em làm gì ở đó? "

" Anh.....là ai? " - Thiên Tỉ giương ánh mắt ngây thơ nhìn người đàn ông kia

" Em không biết anh? "

" Chính thế! "

" Em xuống đi, đừng ngồi ở đó. Rất nguy hiểm "

Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe lời mà bước xuống. Thế nào mà lại vấp một cái....

" A....."

Vương Tuấn Khải đã mau chóng nắm được tay Thiên Tỉ

" Giữ được em rồi ! "

Sau đó Vương Tuấn Khải liền kéo Thiên Tỉ lên. Ôm cậu vào lòng, hắn thầm cảm ơn trời đất cậu không sao.

" Lần sau đừng ngồi như thế. Có biết chưa? "

" Anh là ai? Tôi là ai? "

" Anh.......anh là Tuấn Khải, em là Thiên Tỉ! Em quên rồi sao "

" Tôi chẳng nhớ gì hết cả "

Sau đó, Vương Tuấn Khải có cho người mời bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Bác sĩ chỉ nói có lẽ do sốc nặng gì đó ảnh hưởng đến não, chứ không có gì nghiêm trọng. Phù! Vậy là tốt rồi.

Ngày hôm đó cậu thực sự rất dễ chiều, chỉ cần một chiếc đùi gà là bảo gì cậu liền sẽ nghe lời. Vương Tuấn Khải rất hài lòng về tính cách của cậu, hảo đáng yêu. Cậu không còn đòi về nhà nữa, thật tốt.

Lại một bình minh khác mới đến, ánh sáng len lói vào căn phòng nhỏ màu nâu trang trí phong cách Kukuma. Một hình dáng bé nhỏ đang nằm dài trên chiếc giường Kukuma cỡ bự. Vì bị ánh sáng làm phiền mà cựa quậy.
Ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt. Xuống giường, lăn vào WC.

" Dịch Thiếu Gia! Sáng hảo. " - Quản gia đứng ở bếp chuẩn bị bữa sáng nói

" Quản gia, Vương Tuấn Khải đâu? " - cậu hỏi

" Dịch thiếu gia đã khôi phục trí nhớ? " - Quản GIa lại hỏi

" Cháu vốn đâu bị mất trí nhớ. " - Cậu đáp

" ..... "

Tính cách cậu lại trở về bình thường như cũ, Vương Tuấn Khải biết tin liền vội vã phi xe về nhà.
Vừa về đến nhà chính là vội vã tìm cái bóng hình nhỏ bé đó. Nhìn thấy cậu đang trong vườn vui chơi liền lại gần

" Thiên Tỉ! "

" Vương Tuấn Khải, hôm nay anh về sớm vậy? "

----END------

CHap nhàm nhất vịnh bắc bộ :(((

Mọi người còn nhớ Ying không? Lâu vậy mới ra chap mới chính là vì một số chuyện riêng cần xử lí

Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top