Phiên ngoại
- Ông xã à, đang làm gì đó?
Ly Ly từ cầu thang đi xuống. Một tay đỡ eo, một tay đặt lên cái bụng tròn to.
Trác Cơ quay lại đằng sau, thấy bảo bối thì bỗng hốt hoảng, vội chạy lại đỡ Ly Ly:
- Sao em lại đi xuống đây? Ta đã dặn là em cứ ngồi yên ở trên phòng chơi đi mà.
- Em không sao mà! Mẹ cũng dặn là sắp sinh rồi, ngồi một chỗ cũng không tốt đâu.
Ly Ly cười khúc khích, xoa xoa cái bụng đã to vượt mặt.
- Được được, vậy mau ra ghế ngồi, ta lấy trái cây cho em.
Trác Cơ cưng chiều hôn lên má Ly Ly rồi dìu cô ra phòng khách ngồi.
Ly Ly nhìn bóng lưng ông xã lúi húi trong bếp gọt trái cây, cô mỉm cười hạnh phúc. Ngay sau khi Ly Ly hồi phục trí năng, Trác Cơ lập tức làm lễ trưởng thành cho bảo bối của mình, đồng thời đính hôn với cô. Cả hai thật sự đã có một đám cưới hoành tráng vào năm Ly Ly 18 tuổi. Ly Ly rất mong muốn có con ngay sau đó, nhưng có một tên cuồng vợ kêu than sợ bảo bối mệt, sợ bảo bối đau. Thế nên mãi đến đầu năm nay là năm Ly Ly 21 tuổi thì cả hai mới có con. Trác Cơ chính thức làm cha ở tuổi 37. Trong khi Ly Ly rất mong chờ bảo bối nhỏ thì tên thê nô nào đó lại có vẻ chỉ chăm chăm vào việc chăm sóc Ly Ly thật tốt, nuôi cho cô thật béo tròn. Nhưng dù sao đi nữa, có được một người chồng rất mực yêu mình, lại còn sắp chào đón một thiên thần nhỏ, đây chính là điều mà Ly Ly mong muốn. Cô chỉ mong cuộc sống có thể mãi như vậy. Có chồng yêu, có các thiên thần nhỏ bên cạnh là đủ.
~~•~~
- Đau quá!!! Aaa.....
- Phu nhân, người dùng lực một chút, đứa bé sắp ra rồi, ráng lên!!
- Oa oa oa oa oa!!!!!
- Ra rồi ra rồi!! Là một tiểu thư rất đáng yêu!!! Chúc mừng phu nhân, chúc mừng Lãnh Chúa!!
- Bảo bối!! Cục cưng của ta!!! Em sao rồi??! Cục cưng ơi.....
Trác Cơ từ bên ngoài bay thẳng vào phòng sinh, nước mắt lưng tròng nắm tay vợ hôn hít đủ kiểu, hoàn toàn ngó lơ cô con gái mới sinh.
- Mau xem con đi chứ ông xã! Em thì có sao chứ?!
Ly Ly buồn cười vỗ vỗ má Trác Cơ. Lúc này hắn mới nhớ ra, cười cười lấy lòng vợ, bước đến bế con gái nhỏ đã được các y sĩ lau sạch cơ thể.
- Cục cưng, em xem, con gái chúng ta này! Em muốn đặt tên cho con là gì?
Trác Cơ bế con gái đến cho Ly Ly xem, mỉm cười hỏi.
- Mộc Miên nhé? Em rất thích cái tên này.
Ly Ly rướn người lên hôn vào má con gái, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt con.
- Được!
Trác Cơ mỉm cười, ngồi xuống bên giường, hôn lên trán Ly Ly, thì thầm:
- Cục cưng, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã cho ta những điều tuyệt vời này. Ta yêu em.
- Em cũng yêu ngài, ông xã của em.
Ly Ly mỉm cười, đặt một nụ hôn lên sống mũi Trác Cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top