Chap 3

Cả ba người cùng đưa Ly Ly vào phòng. Mẹ Ly xông một chút tinh dầu hoa cam rồi nói:
- Có thể sau khi tỉnh dậy, Ly Ly sẽ trở lại được trí năng thật của mình. Đến lúc đó...hãy hỏi ý con bé, nó thật sự yêu thương và muốn sống cùng cậu thì chúng tôi không còn gì để cấm cản nữa.
- Cảm ơn hai người rất nhiều.
Trác Cơ biết ơn nhìn hai người họ.

Ly Ly tỉnh dậy sau cơn ngất. Nhìn xung quanh phòng thì không thấy ai. Từng dòng ký ức trước đó cứ dần cuộn về trong trí nhớ của cô. Và đương nhiên, ký ức về đêm hôm qua cô cùng Lãnh Chúa Trác Cơ nóng bỏng ra sao, Ly Ly cũng nhớ. Mặt cô đỏ lên khi nhớ lại chuyện đó. Nhưng... Trác Cơ đâu rồi? Chẳng lẽ...ngài ấy chỉ muốn thân thể của cô??! Ngài ấy muốn vứt bỏ cô sao?
Ly Ly cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc đó. Mặc dù trước đó trí năng của cô không tốt, nhưng tình cảm mà cô dành cho Trác Cơ là thật lòng. Ly Ly yêu những cái ôm dịu dàng mà ấm áp đầy an toàn của hắn, yêu những nụ hôn đầy cưng chiều và ôn nhu, cô thật sự đã yêu vị Lãnh Chúa này rồi.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng, cửa phòng đột nhiên bật mở. Trác Cơ bước vào, ngạc nhiên nhìn Ly Ly. Hai đôi mắt cứ trân trân nhìn nhau. Rồi từ ngạc nhiên, Trác Cơ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi bảo bối tâm can của hắn vẫn ổn. Hắn bước nhanh đến ôm chặt cô, thì thầm:
- Ly Ly...Ly Ly của ta. Bảo bối tâm can...em không sao, thật may quá...
- Trác Cơ...
Ly Ly xúc động, rụt rè đưa tay ôm hắn.
Trác Cơ mở to mắt kinh ngạc, nhìn Ly Ly:
- Cục cưng, nói cho ta, có phải em nhớ ra rồi không?
- Trác Cơ... Hic...
Ly Ly thấy hắn vì mình mà lo lắng như vậy, nước mắt bắt đầu trào ra. Cô chủ động ôm lấy cổ hắn, đặt môi mình lên môi Trác Cơ.
Còn Trác Cơ thì sao? Đương nhiên là lập tức nổi thú tính lên, đảo khách thành chủ, giữ gáy của Ly Ly làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Trác Cơ vươn lưỡi vào khoang miệng nóng hổi của Ly Ly, tìm kiếm lưỡi cô mà quấn quýt trêu đùa. Đến khi Ly Ly không thở nổi nữa mà đập đập vai hắn, Trác Cơ mới luyến tiếc buông ra, còn tham lam liếm lên môi Ly Ly một chút mới chịu rời đi.
Ly Ly xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn, meo meo kêu:
- Đáng ghét! Người ta còn chưa có khoẻ đâu! Suốt ngày biến thái như vậy!
- Cục cưng, ta cứ sợ em sẽ ghét bỏ ta nếu em nhớ lại mọi chuyện.
Trác Cơ vuốt tóc Ly Ly, thành thật nói.
Ly Ly mỉm cười, ôm hắn chặt hơn:
- Chẳng phải em vẫn ở đây với ngài sao? Đừng lo lắng nữa, chú Trác Cơ.
- Em gọi ta là gì?
- Chú Trác Cơ!
- Được lắm! Không ngờ cục cưng của ta lại thích "vận động" sức khoẻ thế này. Ta chiều em.
- Khoan, khoan đã! Ưm..mau thả...aa!! Thả em ra... Ưm...Trác Cơ...
- Cục cưng của ta, ta yêu em!
Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Phía bên ngoài, ba mẹ Ly Ly mỉm cười hài lòng. Ly Ly của họ cuối cùng cũng có thể hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh