Chap 2

- Xin lỗi, ngài nói gì thưa Lãnh Chúa?
Mẹ của Ly Ly kinh ngạc hỏi lại Trác Cơ. Vị Lãnh Chúa này...vừa nói là muốn cưới con gái bà??!
- Tôi muốn kết hôn với An Ly. Tôi cũng biết chuyện này rất đường đột và không phải phép, nhưng tôi thật sự rất yêu Ly Ly. Mong hai người có thể chấp thuận.
Trác Cơ chậm rãi nói. Chỉ cần ba mẹ của bảo bối đồng ý nữa là hắn có thể quang minh chính đại mà đưa vợ về dinh rồi. Còn lỡ như mà ba mẹ cục cưng không đồng ý.....thì cùng lắm là "bắt cóc" cục cưng thôi!
- Con gái tôi chỉ mới 16 tuổi, vả lại...nếu như Lãnh Chúa đây có niềm yêu thích với con gái tôi thì chắc cũng biết con bé...không có sức khoẻ tốt.
Ba Ly không lạnh không nhạt nói. Vì cũng có mặt con gái ở đây nên ông không thể nói thẳng ra là trí năng của con gái ông chỉ như đứa trẻ 7 tuổi.
- Ba ba, con rất khoẻ mà!
Tiểu Ly nhíu mày lắc lắc đầu không đồng tình.
- Được được, Ly Ly rất khoẻ mà.
Mẹ Ly vội "chặn họng" con gái ngốc nhà mình lại.
- Tôi biết. Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì cả. Tôi thật sự yêu thương và mong muốn có thể lấy cô ấy làm vợ.
Trác Cơ vẫn không từ bỏ, tiếp tục mong muốn có thể lấy lòng cha vợ trong tương lai "gần". Rồi hắn kéo Ly Ly đứng gần đó lại, làm bé con bị bất ngờ ngồi luôn lên đùi hắn trước mặt ba mẹ bé.
- Cục cưng, cháu có yêu chú Trác Cơ không? Mau nói cho ba và mẹ cục cưng đi.
Hắn thì thầm vào tai cô. Aaa~Mùi hương của bảo bối lúc nào cũng tuyệt nhất. Trác Cơ thầm nghĩ.
- Có nha! Ly Ly rất yêu chú đẹp trai luôn!
Tiểu Ly ngốc cười vui vẻ, còn ôm cổ chú đẹp trai của bé mà ngây thơ không biết ba ba đại nhân đã ghen tị đến đỏ mắt.
- A!! Đau!
Ly Ly chợt nhắm chặt mắt, tay đỡ trán, nhăn nhó kêu lên.
- Ly nhi, con làm sao? Đau ở đâu sao con??
Ba mẹ Ly lo lắng hỏi. Trác Cơ cũng cuống lên vuốt nhẹ lưng bé con.
- Cái gì đó...lạ lắm... Mẹ, có cái gì chạy qua đầu con! Sao...con cứ cảm thấy con quên mất cái gì.....
Ly Ly khó hiểu lẩm bẩm. Ba mẹ Ly cùng Trác Cơ ngờ ngợ nhìn nhau, cả ba đều nhận biết được chuyện gì đang xảy ra với Ly Ly.
- Có lẽ...chúng ta cần một cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc với nhau, Lãnh Chúa.
Ba của Ly Ly quay đầu đi vào thư phòng của ông ngoại Ly Ly. Mẹ Ly cùng Trác Cơ cũng đi theo ngày sau đó.

- Ly Ly năm nay cũng kề cận 16 tuổi rồi, cậu biết chứ?
Ba Ly hỏi Trác Cơ.
- Tôi biết. Cô ấy...trí năng như đứa trẻ 7,8 tuổi, tôi có nhận ra.
Trác Cơ thành thật gật đầu.
- Con bé...bị như vậy từ mùa thu năm ngoái.....
- 15 tuổi.....
- Phải. Một người phụ nữ điên rồ đã khiến Ly Ly như vậy. Cô ta tin rằng máu của con bé có thể khiến cô ta trường sinh bất tử...
Ba của Ly Ly cảm thấy vô cùng có lỗi khi nhắc lại chuyện đó.
- Nhưng...tại sao?
Trác Cơ kinh ngạc khó hiểu hỏi lại.
- Bởi vì...Ly Ly là hậu duệ cuối cùng của tộc Rồng Xanh, con bé là huyết mạch trực hệ được thừa hưởng từ mẹ vợ của tôi, tức là bà ngoại của con bé. Cậu có thấy vết sẹo phía sau cổ của Ly Ly không? Đó chính là vết sẹo sâu nhất mà cô ta gây ra.
Ba ba thở dài nói. Mẹ Ly thì đã sụt sùi nước mắt từ lúc nào.
- Cô ta bắt cóc Ly nhi, tra tấn con bé, gây ra đủ loại vết thương, cô...cô ta thậm chí còn dùng thanh gỗ đánh vào đầu con bé, đến khi mọi người bắt được cô ta và chữa trị cho Ly nhi thì trí năng của con bé cũng chỉ có thể hồi phục lại như vậy.
Mẹ Ly không kiềm được cảm xúc khi nhớ lại cảnh tượng con gái của bà nằm trong vũng máu thoi thóp từng hơi thở yếu ớt.
Trác Cơ nghiến chặt răng. Tâm can bảo bối của hắn...không ngờ lại từng trải qua sự việc khủng khiếp đến vậy.
- Nhưng mà, khi nãy chính là dấu hiệu của việc Ly Ly có thể phục hồi lại, con bé.....
Ba của Ly Ly còn đang nói dở thì bỗng nghề một tiếng "xoảng!!" lớn bên ngoài, cả ba vội hốt hoảng chạy ra thì thấy Ly Ly nằm dưới đất, xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Cô ôm đầu, liên tục gào thét:
- Thả tôi ra!! Tôi không biết gì hết, tôi thực sự không biết mà!!! Làm ơn!! AAAAAA!!!!!!!
- Ly Ly!! Ly Ly!! An Ly!! Em đừng làm ta sợ mà bé con!! Ly Ly à!!!
Tim Trác Cơ như ngừng đập khi thấy cảnh tượng đau đớn của tâm can bảo bối. Hắn điên cuồng ôm chặt Ly Ly vào lòng, cố gắng trấn tĩnh cô.
- Ly nhi, Ly nhi!!! Mọi người ở đây với con rồi, đừng sợ. Không sao hết con à, tất cả đều qua rồi, Ly nhi, con yêu!!
Mẹ Ly quỳ xuống bên con gái, dịu dàng nói mặc dù trong lòng bà cũng đang rất sợ hãi.
- Không... Không...
Ly Ly thì thầm vài tiếng rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh