Mùa I - Tập 9: Gió Đổi Chiều

Giấc mơ ban đầu rất đơn giản: Mimi sẽ rung động, Lulu sẽ ngoan ngoãn, hai con sống hòa thuận trong bể kính như một cặp đôi điển hình để lấy lại chút danh dự cho Tokuchi sau chuỗi ngày bị Mimi khinh liên tục.

Nhưng đời không dễ như thế.

Lulu hiện giờ không phải là không ngoan. Chỉ là... không còn như xưa.

Tiểu thư Lulu sau hơn bảy tháng đồng hóa đã chính thức trở thành một phần của căn hộ với ba đặc điểm rõ rệt: tròn - lười - láo.

Mỗi sáng, khi em kéo rèm để nắng tràn vào phòng khách, hai cái gối nhỏ đặt sát nhau trên bệ cửa sổ sẽ hiện ra hai quả bóng tròn ễnh bụng. Một xanh lục, một xanh ngọc. Hai con ếch nằm song song, duỗi chân, liếc mắt về phía Tokuchi với vẻ mặt không thể hỗn hơn.

Mimi vẫn giữ phong độ công chúa - chảnh, lạnh, kiêu. Nhưng Tokuchi để ý: dù kiêu tới mấy, Mimi thỉnh thoảng vẫn nhường chỗ nằm, chia thức ăn, hoặc liếc Lulu bằng ánh mắt không mang thù hằn. Tạm gọi là... hòa bình.

Tokuchi từng nhìn cảnh đó, khẽ gật đầu: "Ít ra vẫn còn một chút văn minh."

Cho đến một ngày, khi anh đang đọc báo cáo, một tiếng "croak" vang lên. Rất to, rõ, cáu.

Anh ngẩng đầu ngay lúc Mimi vừa đạp nhẹ vào người Lulu rồi quay đi. Lulu không né mà còn trườn tới gần hơn.

Mimi đạp tiếp. Lulu lì hơn.

Mimi nhảy về góc bể. Lulu bò theo.

Tokuchi trừng mắt: "Gì vậy?"

Lúc đầu anh tưởng Mimi đổi tính nên khoanh tay, đứng trước bể như phụ huynh bắt gặp con mình bắt nạt bạn rồi nghiêm giọng: "Em phải dạy lại công chúa của em."

"Gì cơ?" Tiếng em vọng ra từ bếp.

"Mimi đạp Lulu. Hồi nãy còn croak to như nạt người ta."

Em nhíu mày.

"Mimi chảnh chứ đâu có dữ..."

Tokuchi không nói nữa. Chỉ ngồi lại, quyết định quan sát. Ba ngày sau, anh ghi chép đầy đủ.

Mimi croak to mỗi lần Lulu tới gần.

Lulu mang thức ăn đặt trước mặt Mimi.

Mimi đạp, Lulu lì.

Lulu nhảy lên gối, Mimi nhảy xuống nước.

Lulu bơi theo, Mimi bơi ngược.

Lulu cố ngồi gần, Mimi leo lên đá né.

Lulu leo lên lưng Mimi, Mimi... đơ người.

Tokuchi im lặng nhìn vào bể kính, trong đầu chỉ có một kết luận: Gió đã đổi chiều.

Sáng hôm sau, trong lúc uống cà phê, anh thấy Mimi bò lên gối phơi nắng. Vài phút sau, Lulu cũng nhảy ra, trườn tới. Mimi vừa thấy Lulu liền khựng lại 0,3 giây, rồi...

"PLOP!" Mimi nhảy thẳng xuống nước.

Lulu ngồi lại một mình, gãi bụng.

Em từ phòng bước ra: "Mimi đâu?"

Tokuchi chỉ về bể.

"Trốn."

Em nhìn Lulu nằm thảnh thơi, rồi quay sang anh: "Gì vậy?"

Tokuchi thở dài: "Con gái Lulu của anh đang... crush Mimi."

Em đứng hình.

"...Hả??"

"Anh không đùa. Nó đeo đuổi, cua tới bến. Mimi đạp. Nó lì. Mimi né. Nó đeo. Mimi croak nạt. Nó kêu lại nhỏ nhẹ. Nó mang đồ ăn, ngồi cạnh, đòi cọ người. Hôm qua..."

"Hôm qua sao?"

Tokuchi thở sâu.

"Nó leo lên lưng Mimi ngồi."

"!!!"

"Từ đó tới giờ, Mimi trốn luôn. Không croak, không đạp, không phản kháng. Giống như... đầu hàng."

Em rót nước, cười nhẹ: "Mimi ngày xưa là đại ca. Giờ thành hot boy bị bám."

"Hot boy ục ịch, lười, mặt láo?"

"Ừ."

Tokuchi dựa đầu ra sau, thở như không thể tin: "Con ếch đẹp anh mang về bám dính lấy một thằng mập vô dụng... và còn bị thằng đó né."

Tối hôm đó, Mimi không nằm trên gối. Lulu nằm một mình. Mimi nấp dưới nước, chỉ thò hai con mắt lên, ánh mắt bất lực như kẻ... từng thống trị đầm lầy nay thành nạn nhân của yêu đơn phương ngược.

Anh và em ngồi bên nhau, mỗi người một ly trà nóng.

"Mimi né thật luôn á..."

Tokuchi gật gù. "Chắc chưa từng bị cua."

"Mà Lulu theo đuổi lì ghê."

"Đúng gu em mà?"

Em liếc xéo.

"Ý anh là gì?"

"Em cũng lì."

"Em không trốn nha."

"Chưa chắc."

Hai đứa nhìn nhau, rồi bật cười.

Phía bệ cửa sổ, Mimi vừa leo lên gối thì Lulu cũng nhảy tới. Mimi lập tức rút lui. Lulu áp sát. Mười giây sau, Mimi biến mất khỏi khung hình.

Tokuchi lắc đầu: "Không ngờ... Con ếch anh từng chê mập nay lại thành tâm điểm. Còn con ếch sang chảnh anh tìm về thì bị đá khỏi kế hoạch."

Em mỉm cười: "Anh thấy Lulu giống ai chưa?"

"Giống ai?"

"Giống anh."

Tokuchi nhìn em.

"Cố gắng theo đuổi một đứa tròn, lười, và không dễ tiếp cận."

Anh bật cười: "Khác ở chỗ, anh thắng rồi."

"Còn Lulu..."

"Vẫn còn cơ hội. Biết đâu mai mốt Mimi đổi ý?"

Hai đứa nhìn về bể kính.

Lulu đang ngồi trên gối, mắt lấp lánh.

Mimi thì ló đầu khỏi nước, nhìn lên trần như thở dài, rồi lặn mất.

Từ khi cái áo số 77 biến thành đồng phục ngủ quốc dân, Tokuchi không quay lại sân nữa. Không tuyên bố, không họp báo. Chỉ là sáng nay ảnh không đi, và đến chiều tối vẫn còn ngồi trong căn hộ nhỏ trên tầng 3, đầu hơi nghiêng khi thấy Lulu leo lên lưng Mimi lần thứ tư trong ngày.

Tokuchi nâng ly trà, lẩm bẩm: "Gió đúng là đổi chiều rồi thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top