Mùa I - Tập 8: Áo Của Ai?
Gần đây, trong căn hộ của em có một "người ở tạm" không chính thức. Không phải Mimi, không phải Lulu. Hai con ếch mập đã có hộ khẩu từ lâu.
Mà là Tokuchi Toua - khách tạm trú không được mời nhưng rất biết cách cư trú như thể nơi đây thuộc về mình.
Anh không còn gõ cửa hay lấy chìa khóa dự phòng đặt dưới chậu cây. Chỉ cần nhập pass - cái pass mà anh "vô tình" nhìn thấy cách đây ba tuần rồi chẳng thèm giả vờ quên - là tự động bước vào như về nhà mình. Không báo trước. Cũng không cần ai mời.
Tuy nhiên, dấu hiệu rõ ràng nhất không nằm ở lịch sử ra vào mà nằm ở tủ quần áo của em. Phần bên trái - ban đầu dùng để treo áo khoác mùa đông - giờ đầy ắp mấy cái sơ mi của ảnh. Áo đồng phục Lycaons. Quần thể thao. Hai cái áo thun "quên" đem về từ tháng trước. Một cái khăn lông có mùi nước xả của em. Mỗi lần em mở tủ, cảm giác không còn là "tủ đồ của mình", mà là "tủ ghép đôi trong phim truyền hình."
Lúc đầu, anh còn viện cớ: "Anh quên."
Lúc sau, đổi lý do: "Để đây khỏi phải mang đi mang về."
Về sau nữa thì chẳng nói gì. Chỉ đơn giản là để lại.
Em phải dọn hẳn một ngăn riêng. Đặt mấy đôi tất của anh trong hộp nhỏ. Cột sợi dây thắt lưng anh hay dùng. Tất nhiên là Tokuchi biết. Và phản ứng của anh là... rất vừa ý.
Chiều nay, Saitama đổ mưa lớn. Trận đấu của Lycaons bị hủy ngay khi vừa bắt đầu vì sân trơn và gió giật. Tokuchi mặc nguyên đồng phục bóng chày, không về nhà mà lái xe thẳng tới căn hộ của em.
Anh nhập pass cửa.
Bước vào.
Căn nhà vắng.
Em chưa về.
Anh không ngạc nhiên. Toua đặt găng tay lên kệ rồi đi thẳng vào phòng ngủ của em và giờ cũng là phòng thay đồ tạm thời của anh. Anh mở cửa tủ, kéo cái ngăn anh hay để đồ, chọn một cái áo sơ mi và quần. Nhưng lúc rút áo ra, tay vướng vào một cái hộp giấy nhỏ xếp ở trên kệ.
Cái hộp rơi xuống, bung nắp. Bên trong là một chiếc áo thun màu xám hơi sờn, in hình Mimi ngồi trên ngai vàng lá sen, đội vương miện mạ vàng. Cái áo là size của em. Kế bên là một chiếc áo nhỏ xíu, cùng kiểu dáng, in hình em... ngồi trong bể thủy sinh, tay cầm rêu, mắt long lanh.
Tokuchi nhìn hai cái áo. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét chúng lại vào hộp, đặt vào chỗ cũ rồi đi thay đồ.
Quần đen. Áo sơ mi trắng. Cài cúc... gần hết. Chừa lại hai nút đầu. Vô tình.
Khi em về, anh đang ngồi khoanh chân trước bể ếch. Một tay cầm bộ bài, một tay gõ nhẹ từng lá vào bụng Lulu như đang truyền công thức gì đó. Mimi ngồi kế bên, mặt cau có, mắt nhìn anh kiểu "ông nội này làm trò gì vậy?".
Em đặt túi đồ xuống, nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Anh đang làm trò gì vậy?"
"Giáo dục cá nhân." Anh trả lời tỉnh rụi. "Truyền bí kíp. Hai đứa này sau này còn đấu giải."
Em lườm.
Tokuchi ngước lên, nở một nụ cười rất nhẹ, rất đáng ngờ.
"Chơi bài không?"
"Không. Em biết kết cục rồi."
"Không thử sao biết?"
"Thử hoài rồi. Toàn thua."
Anh nhích lại gần, đứng sát sau em, giọng hạ thấp: "Em không muốn sai khiến anh à?"
Em xoay người, định né. Anh vẫn giữ giọng đều đều, trầm, vừa sát tai vừa mềm như sợi rêu trong bể: "Nếu em thắng... em muốn anh làm gì cũng được. Nói gì anh cũng nghe."
"..."
Giọng anh càng thấp, càng gần: "Thử đi. Nếu lỡ thua... thì cũng đáng mà."
Em nhìn gương mặt đẹp trai ở cự ly sát gò má. Nhìn từng giọt nước còn đọng lại trên tóc anh. Nhìn xương quai xanh thấp thoáng sau lớp áo sơ mi chưa cài hết.
Tim em đánh trống. Tay thì đã kéo ghế rồi rớt thẳng vào bẫy.
"Chơi."
Kết quả: em thua tan nát.
Tokuchi xếp lại bộ bài, tay chống cằm, nhìn em bằng ánh mắt như thể đã biết trước từ đầu.
"Rồi sao?" Em lườm.
Anh đứng dậy, đi về phía tủ. Lấy ra một cái áo.
Áo đồng phục bóng chày Lycaons - số 77 - tên "Tokuchi".
"Ở nhà hôm nay chỉ được mặc cái này."
Em trợn mắt.
"Anh nghiêm túc hả?"
"Rất."
"Không mặc thêm gì khác?"
"Không."
Anh khoanh tay, dựa ghế, nhếch mép.
"Em thua. Luật là luật."
Và em đã mặc.
Chiếc áo rộng thùng thình rủ xuống tới đùi. Mỗi bước đi là vạt áo đung đưa như đồng hồ đếm ngược. Em đứng trong bếp rót nước, cổ hơi rụt lại. Không phải vì lạnh. Mà vì... người ngồi sofa đằng sau không yên mắt.
Tối.
Em nằm trên sofa, chỉ mặc đúng cái áo số 77, vạt áo dài qua đùi, chân trần quấn nhẹ vào chăn mỏng.
Tokuchi nằm sau lưng em, một tay ôm eo, cằm tựa lên vai em. Tay còn lại... không yên.
Anh lần ngón tay dọc sống lưng, luồn vào vạt áo, chạm khẽ vùng da trơn phía hông, rồi dừng lại dưới lớp vải, không đẩy lên nhưng cũng không rút lại. Mắt anh vẫn nhìn màn hình TV đang chiếu lại trận đấu mấy hôm trước, miệng nói chuyện không liên quan: "Áo của anh mặc lên em nhìn hợp."
"Không hợp." Em chống chế, giọng nhỏ.
"Hợp." Anh áp nhẹ người vào sau lưng em, hạ giọng. "Mà đặc biệt hợp là khi... chỉ mặc một mình nó."
Tay anh siết eo em chặt hơn chút. Lòng bàn tay dán lên da. Từng khớp xương trên tay anh nóng lên, truyền vào từ lớp vải mỏng.
Mimi mở mắt.
Lulu ngẩng đầu.
Hai con ếch nằm trên gối nhỏ, đang hướng mặt về phía sofa cùng lúc quay đầu đi chỗ khác.
Tokuchi cười khẽ.
"Biết điều."
Em thở gấp một chút, kéo tay anh lại.
"Cấm... làm gì trước mặt tụi nó."
"Thì quay đi rồi mà." Anh thì thầm sát gáy em. "Mà cũng tại em thua bài."
Anh bắt đầu dịch ngón tay lên.
Áo số 77 trở thành một cái cớ hoàn hảo cho một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top