Mùa I - Tập 3: Kỹ Năng Của Công Chúa
Một ngày trời không mưa nhưng âm u như thể ai đó đã pha loãng sơn trắng vào bầu trời. Căn hộ nhỏ của em sáng nhờ đèn vàng, rèm kéo hờ để ánh sáng tự nhiên vừa đủ tràn vào. Tokuchi ngồi ở góc bàn, tay cầm tờ báo cũ, chân bắt chéo, nửa người nghiêng tựa ghế. Mimi ở trong bể kính. Không nằm ngay chính giữa ngai như mọi khi, mà trốn sau mấy tảng đá giả, mắt tròn le lói.
Em vừa rót nước cho Tokuchi vừa nói: "Em có cuộc họp gấp. Zoom tầm nửa tiếng thôi. Anh ở đây canh cung điện giùm em nha."
Anh không ngước lên.
"Anh không làm bảo mẫu cho ếch."
"Không cần. Nó tự sống được."
"Ừ, miễn là nó đừng nhảy ra ăn cá cảnh hàng xóm."
Em lườm ảnh, xách laptop vô phòng ngủ. Cửa khép lại. Căn nhà chỉ còn một người, một ếch. Và một bầu không khí... không thân thiện lắm.
Tokuchi gấp tờ báo lại, ngó đồng hồ rồi nhìn ra cửa sổ. Rồi... một tiếng "bịch" khẽ vang lên.
Anh quay ngoắt đầu. Và khựng lại.
Trên cái gối nhỏ đặt cạnh cửa sổ - cái gối mà anh nghĩ em dùng để đỡ chân - có một vật thể xanh lè, tròn mập, đang... nằm.
Mimi.
Mắt tròn, lưng bóng, chân sau xòe rộng ra hai bên, y như một cái... bánh mì da ếch đặc ruột. Nó nằm đó, không động đậy, chỉ chớp mắt nhìn Tokuchi như thể mọi chuyện hoàn toàn bình thường.
Anh đứng dậy. Rất chậm. Tiến về phía bể.
Cái bể vẫn nguyên vẹn.
Anh nhìn Mimi. Nó nhìn lại.
Căng.
"...Mày... nhảy ra?" Tokuchi lẩm bẩm. Giọng không tin lắm.
Ngay lập tức, như có ai bật công tắc, Mimi rướn người dậy, nhảy khỏi gối.
"Bịch" xuống sàn.
"Bịch" lên lại thành bể.
Tokuchi nheo mắt. Không rời mắt khỏi cảnh trước mặt. Con ếch béo nhảy vù một phát, đáp vào bể nước như vận động viên chuyên nghiệp. Rồi, như thể sợ anh không tin, nó nhảy ngược ra.
Lại bò. Lại trèo. Lại lên gối.
Một chuỗi hành động liên tục, thuần thục, hoàn toàn không giống sinh vật từng nằm ườn trong nước và liếc người ta như tượng đá.
Tokuchi đứng đó, tay chống hông. Trong đầu anh dường như vang lên tiếng bước chân của chiến thuật gia đội đối thủ. Anh khoanh tay, nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ.
"Mày giả khù khờ trước mặt tao mấy bữa nay là để đánh lạc hướng?"
Mimi vẫn ngồi im trên gối, chớp mắt.
"...Và để tao tưởng mày là loại ếch chỉ biết ngâm mình trong nước, để tao hạ cảnh giác?"
Mimi vươn cổ kêu khẽ một tiếng, như thừa nhận: "Croak."
Tokuchi nhếch môi, bước lùi lại, ánh mắt từ ngờ vực chuyển thành phân tích sâu sắc. Anh bắt đầu nhìn quanh căn hộ: bể đặt ở đâu, khoảng cách tới gối, chiều cao, lực bật...
"Vượt rào... mà không bị thương."
Anh lẩm bẩm. Như chốt lại một kết luận: Mày không những thông minh, mày còn biết giấu nghề.
Cửa phòng ngủ mở ra. Em bước ra, tháo tai nghe, thở phào: "Xong rồi. Họp chán chết."
Tokuchi không quay lại. Anh vẫn nhìn Mimi đang nằm một cục trên gối, ánh mắt mang sắc thái của một vị tướng phát hiện ra nội gián.
"Con ếch của em..." Anh bắt đầu, giọng chậm. "Nó biết tự nhảy khỏi bể đấy. Em có biết không?"
Em ngáp một cái.
"Ừ. Em dạy nó mà."
Cái giọng tỉnh bơ như thể chuyện dạy ếch leo tường là bình thường như dạy mèo đi vệ sinh.
Tokuchi quay phắt lại.
"Cái gì?"
Em nhún vai.
"Nó ở một mình ban ngày. Phải cho nó leo ra phơi nắng chứ. Còn biết quay về là giỏi rồi."
Anh câm nín.
Câm. Nín. Trọn vẹn.
Ánh mắt anh nhìn em một lúc lâu, rồi quay lại nhìn Mimi. Lúc này nó đang vờ ngủ, chân sau đạp nhẹ mặt gối một cái.
"Em dạy ếch... leo ra bể."
"Ừ."
"Và em để nó nằm cạnh cửa sổ."
"Cho đủ nắng."
"...Không sợ nó nhảy mất?"
"Nó không đi đâu hết." Em lại gần bể, nhẹ tay vuốt đầu Mimi. "Nó chỉ nằm đúng cái gối đó thôi. Anh thấy chưa? Cục cưng của em trung thành lắm."
Tokuchi cười khẩy, ngồi xuống ghế, day trán.
"Anh đang ở nhà của một người dạy ếch cách tự do di chuyển, đặt gối phơi nắng riêng cho nó, và gọi nó là công chúa..."
Anh nhìn Mimi. Mimi nhìn lại.
Hai bên im lặng.
Một người đàn ông. Một con ếch.
Đối đầu lần ba.
Tokuchi cầm ly nước trên bàn lên, uống một ngụm, rồi hạ ly xuống: "Còn gì anh chưa biết nữa không? Nó có biết mở tủ lạnh không?"
Em chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ.
"...Chưa. Nhưng để em xem dạy được không."
Tokuchi thở dài như thể sắp chứng kiến ngày mình bị Mimi đuổi ra khỏi nhà.
Công chúa Mimi thì nằm phơi bụng dưới nắng, đùi hơi run như thể vừa quá sức. Nhưng mắt vẫn... rất khinh. 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top