Mùa I - Tập 2: Con Trai, Con Gái
Sau lần đầu tiên đến căn hộ tầng 3 đó, Tokuchi ghé thêm vài lần. Có khi còn không báo trước, không thèm hỏi xem em có rảnh hay không. Anh đến, gõ cửa, và bước vào với ánh mắt dửng dưng như thể căn hộ vốn là một phần trong bản đồ hoạt động chiến lược hằng ngày của mình.
Mỗi lần đến, anh đều lướt mắt một vòng qua phòng khách rồi dừng lại ở bể thủy sinh đặt giữa phòng. Nơi một sinh vật xanh lè đang trừng mắt nhìn lại anh từ góc riêng của nó.
Chẳng ai nói gì, nhưng ai cũng biết.
Giữa hai con người trong căn nhà này, có một con ếch luôn nằm đúng vị trí trung tâm.
Hôm đó, chiều hơi oi, trời sắp mưa.
Em mặc áo ba lỗ, tóc búi cao, vừa lau bàn vừa lẩm bẩm gì đó với Mimi.
Con ếch nằm trên khúc lũa, gối cằm lên rêu ẩm. Nó không động đậy, không croak, chỉ nhìn em với cặp mắt vàng đục. Tokuchi vừa bước vào thì thấy ngay cảnh đó. Anh đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn một người thì thỏ thẻ, một con thì bất động như tượng thạch cao.
"Chuyện tình của hai người tiến triển tới đâu rồi?"
"Đang trong giai đoạn trăng mật."
Anh nhướng mày: "Anh tưởng em là người lãng mạn kín đáo, ai ngờ là kiểu ngoại tình với ếch."
Em quay đầu lại, không phản ứng với câu đùa, chỉ nhẹ nhàng thả khăn xuống, rót nước, đặt lên bàn. Tokuchi vào phòng, ngồi xuống sofa, liếc nhìn cái bể. Con ếch phát hiện sự có mặt của anh thì hơi phồng má rồi nằm yên như thể đang ra oai.
Anh chống cằm, cười như suy tính gì đó.
"...Hay là anh kiếm bạn trai cho Mimi."
Em đứng khựng lại.
"...Gì cơ?"
"Kiếm bạn trai cho nó. Có bạn rồi nó bớt dính em, anh cũng đỡ bị lườm."
Con ếch nghe vậy thì "croak" một tiếng, chậm rãi xoay đầu như hiểu tiếng người.
Anh gật gù: "Thấy chưa? Nó cũng đồng ý."
"Không." Em khoanh tay. "Mimi là công chúa. Nhưng là công chúa ếch đực."
Tokuchi chớp mắt.
"Gì?"
"Là đực. Nó là ếch đực."
"...Mà em gọi nó là công chúa?"
"Ừ."
Không khí lặng đi hai nhịp.
Tokuchi quay hẳn người, đối mặt với cái bể. Con ếch lúc này không nằm nữa, nó đang trong tư thế nửa ngồi, như chuẩn bị nhảy. Ánh mắt... rất tỉnh. 🤡
"...Cái gì đang diễn ra ở đây vậy?"
Em thở ra, điềm nhiên: "Em gọi nó là công chúa vì nó xứng đáng. Giới tính không giới hạn phẩm giá."
Anh chỉ tay vào bể: "Nó là một con ếch đực nặng gần nửa ký, mặt như cục đá vôi và lười tới mức ngáp cũng không ngáp xong."
"Nhưng nó đáng yêu."
"Nó liếc anh mỗi lần bước vào nhà."
"Vì anh có âm mưu chia rẽ tụi em."
Anh cười khẽ, nghiêng đầu như không tin được tai mình.
"Khoan. Em bảo nó không cần bạn trai vì nó có em là đủ?"
"...Ừ."
Tokuchi im. Một kiểu im lặng như đang điều chỉnh lại toàn bộ chiến lược phòng ngự. Rồi anh đứng dậy, bước tới bể, chống tay lên mép bàn, nhìn con ếch bằng ánh mắt nghiêm túc.
Mimi không lùi. Nó trừng mắt lại đầy thách thức.
"Thằng này không biết nó đang giành ai với anh à?"
Con ếch chậm rãi mở miệng, phát ra một tiếng "croak" nhỏ, âm sắc rõ là mỉa mai.
Tokuchi siết nhẹ mép bàn.
"Ừ, đủ hiểu rồi."
Em bước tới, kéo tay anh ra khỏi bể: "Không được đụng vào Mimi."
"Anh chưa làm gì mà."
"Mắt anh đầy sát khí."
"Mắt nó cũng vậy."
Hai người nhìn nhau. Phía sau là con ếch xanh lè như ngọc thạch đang giương ánh nhìn lạnh lẽo. Cuối cùng, Tokuchi ngồi phịch xuống ghế, cởi khuy áo trên cùng như để xả áp.
"Hơi hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên anh cảm thấy bị đe doạ bởi một con lưỡng cư."
Em cười, ngồi cạnh anh, tự nhiên như thể cuộc đối đầu ba bên vừa rồi chỉ là một nghi lễ nhập môn.
"Em tưởng anh không phải người hay ghen."
Anh nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhưng không rời khỏi em.
"Anh không ghen với người."
"Vậy là anh ghen với ếch?"
"Anh đang... cảnh giác."
"Cảnh giác với một cục nước di động biết croak?"
Tokuchi thở dài.
"Cục nước đó chiếm 70% không gian tình cảm trong nhà này."
"Vì nó ở đây trước anh."
"Anh biết."
Anh ngả người ra sau, mắt nhắm hờ.
Một lát sau, em lên tiếng, nhỏ giọng nhưng đủ để anh nghe: "Nhưng hiện tại, nó không phải tình yêu duy nhất của em nữa."
Tokuchi không mở mắt, nhưng khoé môi hơi cong lên.
Anh liếc về phía bể. Mimi vẫn nằm, không động đậy. Nhưng có vẻ... cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top