Mùa I - Tập 11: Giăng Bẫy
Kế hoạch "nuôi cháu" thất bại trong một cú lật không báo trước.
Đám trứng trong bể sau hơn mười ngày vẫn im lìm. Lulu - nàng tiểu thư đáng thương - vẫn ngồi canh như chờ phép màu trong khi Mimi đã quay về dáng vẻ "đại ca công chúa", ngồi ễnh bụng phơi nắng mỗi sáng như thể mình chưa từng bị người ta nhảy lên lưng ép làm cha. 🤡
Sự kiện này dường như khép lại êm xuôi. Nhưng đó chỉ là... mặt nổi của bể nước. Có một kẻ khác, không phải ếch, cũng đang âm thầm... lên kế hoạch.
Mọi thứ bắt đầu bằng sự bất thường.
Dạo gần đây, Tokuchi hay đến căn hộ của em với một kiểu im lặng rất khác. Không phải im lặng kiểu lạnh lùng thường lệ, mà là kiểu im lặng có chủ đích. Một tay gõ nhẹ lên bàn, mắt nhìn đăm đăm vào bể kính. Không phải nhìn Mimi. Cũng không phải Lulu. Mà như đang... đo đạc khoảng cách.
Khoảng cách từ bàn đến sofa. Từ sofa đến phòng ngủ. Từ phòng ngủ đến tủ quần áo.
Có hôm, anh đứng trước tủ quần áo nơi em đã xếp sẵn một góc cho đồ của anh và... không lấy cái nào, chỉ nhìn. Đôi lúc giữa câu nói, anh bỗng dừng một chút. Không phải quên lời. Mà để quan sát.
Em bắt đầu cảnh giác.
Một ngày, em phát hiện cái đồng hồ của anh nằm ngay trên bàn trang điểm, ngay giữa đống nước hoa, kẹp tóc, và hộp kem dưỡng của em.
Chiều hôm đó, có thêm một chiếc áo sơ mi màu trắng vắt hờ trên ghế.
Kế tiếp là đôi tất giặt sạch, treo cạnh khăn tắm của em trong phòng tắm.
Rồi cà vạt. Ngay đầu giường. Đúng kiểu nhìn vào là thấy.
Em đem bọn nó đi cất. Hôm sau, mấy thứ đó lại trở về vị trí cũ. Cẩn thận, đều tay. Có ai đó đã âm thầm phục hồi hiện trường.
"Anh để đó làm gì vậy?"
Tokuchi nhún vai, rất tự nhiên: "Thì tiện tay."
"Tiện tay cả đồng hồ?"
"Anh hay quên mà."
"...Quên tới mức ngày nào cũng đặt đúng một chỗ?"
Anh cười. Không trả lời. Chỉ nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm rồi nhìn sang bể kính.
Sự bất thường chưa dừng ở đó. Tần suất "gần gũi" của hai đứa dạo gần đây cũng... tăng lên rõ rệt. Tokuchi bắt đầu có cái thói quấn mỗi khăn tắm, đứng dựa cửa sổ, tựa khung cửa phòng... chờ em bước ra rồi cười nhẹ, thả rơi cái khăn xuống... bằng ánh mắt.
Mỗi lần đều là một dạng ám hiệu. Anh không nói nhưng từng cử chỉ đều nhấn mạnh một điều: Anh ở đây. Và anh không đi.
Một buổi tối, Mimi thì nằm lười trên gối cạnh cửa sổ. Lulu nằm trong bể, vẫn chưa chịu rời đám trứng cũ. Trong phòng ngủ chỉ còn ánh đèn màu ấm. Em và Touchi nằm cạnh nhau trên giường. Em nằm sát mép nệm. Anh thì... nằm ngay giữa giường. 🤡
Em đẩy nhẹ: "Anh nằm lấn quá."
Tokuchi không nhúc nhích. Giọng khàn, nhưng trầm ổn: "Giường em chật quá."
"..."
"Hay là... về giường anh?"
Câu đó. Không phải đùa. Không phải úp mở.
Em nằm yên. Nhìn trần nhà. Trong đầu tua lại toàn bộ những manh mối.
Không phải "quên".
Mà là "giăng."
Từng món. Từng bước. Như người chơi cờ.
Tính toán. Chiến lược. Và mồi nhử là chính ảnh.
Em quay sang nhìn ảnh. Gương mặt lười nhác. Mắt khẽ hé. Như thể đang chờ xem em sẽ phản ứng thế nào.
Rồi Tokuchi thở dài.
"Anh tính gỡ mấy cái cà vạt về... mà nghĩ lại, cất rồi em cũng đem ra lại."
"Ý anh là em cố tình giữ lại à?"
"Không. Anh có cảm giác... em biết."
Biết anh đang làm gì.
Biết từng món anh để lại là có dụng ý.
Biết cả việc anh lấn dần, từng bước một, vào thói quen sống của em.
Nhưng em không ngăn lại. Cũng không đẩy ra. Chỉ im lặng giữ yên mọi thứ.
Em không bước vào bẫy. Em đã ở trong đó từ đầu.
Nửa giây sau, em dịch lại sát người anh.
"Về giường anh làm gì? Ở đây có sẵn anh rồi."
Anh khựng lại. Rồi bật cười khẽ, tay luồn ra sau lưng em, kéo sát.
"Ừ. Vậy khỏi chuyển."
"Thì ai cho chuyển."
"Anh chuyển em."
Em bật cười. "Mơ đi."
"Không mơ." Anh cúi xuống, giọng chạm nhẹ gáy em. "Anh... làm thật."
Phía bên kia bể kính, Mimi vẫn nằm ễnh bụng. Lulu vẫn canh đám trứng không nở.
Còn ở đây, trong căn phòng nhỏ, có một kẻ đã thành công giăng bẫy. Không cần ép, không cần dọa, không cần dụ. Chỉ cần... ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top