Mùa I - Tập 10: Anh Không Giống Mimi

Thời gian trôi, mùa mưa kéo dài ở Saitama. Không khí ẩm, trời xám, đất nền lạnh là thời tiết lý tưởng cho... chuyện sinh sản của ếch.

Lulu - tiểu thư xanh ngọc từng đằm thắm - giờ vẫn đằm thắm... nhưng trong lòng lại là cả một cuộc theo đuổi khổ tâm.

Còn Mimi - đại ca bể kính - vẫn ễnh bụng trên gối, nhìn trời, né bất cứ cái gì nhảy tới gần.

Căn hộ của Tokuchi hôm nay yên ắng, chỉ có tiếng rì rào nền của mưa. Em và Tokuchi đang ngồi sát nhau trên sofa, cùng mở một chiếc laptop, bàn về chuyến đi du lịch ngắn ngày.

"Nhiệt độ thế này mà leo núi chắc ướt như chuột lột." Em vừa nói vừa rê chuột xem điểm đến khác.

"Vậy xuống biển?"

"Chưa chắc. Mùa này chắc không ai đi biển..."

Ngay lúc đó, giao diện hiện lên một bài viết có tiêu đề in đậm: Mùa mưa là mùa sinh sản của ếch. 🐸

Tokuchi chưa kịp phản ứng thì em đã nín lặng.

Ánh mắt em, đang rất thư thả, chuyển sang... rất chấn động. Anh cũng nhìn theo. Đọc xong dòng chữ, cả hai quay sang nhìn nhau.

"Anh..."

"Gì..."

"Trong nhà em giờ có một cặp... Công chúa Mimi và Tiểu thư Lulu."

"Ờ..."

"Một đực, một cái."

"...Ừ."

"...Anh nghĩ... có khả năng nào sáng dậy thấy một bầy nòng nọc bơi trong bể không?"

Tokuchi đơ nửa giây rồi đứng dậy ngay không nói một lời. Một phút sau, anh cầm áo khoác, ngoắc đầu: "Đi. Về liền. Giải cứu."

Vừa về đến căn hộ tầng ba, Tokuchi đẩy cửa bước vào. Em chạy theo sau. Cả hai nhìn về bể kính.

Lạnh gáy.

Một mảng trứng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những đốm nhỏ trắng xám li ti như mắt cá.

Lulu ngồi bên, nhìn chằm chằm vào đám trứng. Mắt long lanh. Tư thế tự hào. Mimi... vẫn nằm ễnh bụng trên gối phơi nắng, quay mặt đi, cực kỳ không liên quan.

"...Trứng."

"Đám này..."

"Không thể nào..."

"Có thể đấy."

"Lulu... đẻ rồi?"

"Chắc chắn."

"Vậy Mimi...?"

Cả hai quay sang nhìn con công chúa đang nằm ưỡn bụng trông cực kỳ vô tội.

Mắt Mimi mở hé. Nó ngáp. Tokuchi thở dài: "Thôi. Dẹp du lịch. Lo... nuôi cháu." 🤡

Mấy ngày sau, kế hoạch nghỉ dưỡng trở thành kế hoạch làm ông bà. Anh đi mua bể phụ, máy lọc mới. Em đọc tài liệu về trứng ếch, nòng nọc, môi trường nước, độ pH.

Lulu canh trứng mỗi ngày, ngồi không rời nửa bước. Mimi thì... như một người đàn ông phủi tay khỏi trách nhiệm, ngày càng phơi bụng nhiều hơn. Thậm chí, nó còn bơi tới góc xa mỗi lần Lulu lại gần.

Tokuchi cau mày, nghiêng đầu: "Cái thằng này... anh nghi nó không nhận con."

Em im.

Ngày thứ ba, vẫn không có dấu hiệu gì.

Ngày thứ năm, nước bể vẫn y như cũ. Trứng không nở. Không đục. Không động tĩnh.

Đến ngày thứ bảy. Em soi kỹ đám trứng. Hình như... không có dấu hiệu thụ tinh. Chỉ là trứng trắng trơn. Vô dụng. Không có mầm sống.

Em nhìn sang Mimi lúc này đang nằm ễnh bụng trên gối. Và lúc đó, chân tướng hiện ra.

"Anh..."

"Hử?"

"Em nghĩ Mimi... không làm gì cả."

"Ý là?"

Em cười.

"Ý là Mimi không chịu thụ tinh. Lulu đẻ... mà Mimi không chịu hợp tác."

Tokuchi nhíu mày.

"Nó không chịu?"

Anh nhìn về phía bể kính. Mimi ngáp một cái, Lulu thì vẫn nhìn đám trứng như mong chờ điều kỳ diệu.

"...Anh bỏ kế hoạch du lịch."

"Ờ."

"Anh thức hai đêm đọc về cách chăm nòng nọc."

"Ờ."

"Cuối cùng thì..." Anh liếc qua phía Mimi. "...Con mập đó lại né như thể chuyện không liên quan gì đến nó."

"Ờ." Em nhướng mày, cười mỉa. "Vì đó là công chúa của em. Công chúa Mimi của em không làm em thất vọng. Không bị ép phải làm điều nó không muốn."

Em nhìn Lulu nằm kế đám trứng đã bắt đầu đục màu rồi vuốt nhẹ lên đầu Mimi.

"Mimi đỉnh ghê. Vẫn giữ giá, không bị dụ. Công chúa của em là bất khả xâm phạm."

Tokuchi nhấc ly nước, nhấp một ngụm, ánh mắt như đang suy tính điều gì. Rồi anh bước đến gần, ôm em từ phía sau, tay vòng qua bụng, cằm tựa lên vai em.

Giọng anh rất trầm. Rất nhẹ. Rất gần.

"Anh thì không giống nó đâu."

Ngón tay anh chạm hờ bên hông áo em. Hơi thở phả nhẹ qua vành tai.

"Nếu em muốn... thì anh không từ chối."

Em đứng im. Tim hơi lệch nhịp.

Hai con ếch trong bể. Một con đang ngáp, một con đang nhìn đám trứng tan mộng.

Còn em... thì bị ai đó ôm sát hơn chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top