Cuộc sống con người từ khi nào nhàn hạ thế?

Tsuki lặng lẽ nhảy lên mái nhà, chui tọt xuống lớp tuyết dày lạnh lẽo quan sát bên dưới. Một lúc sau, một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ khoác một chiếc Haori caro xanh lục, có lẽ là người nhà của nạn nhân. Câu hết hoang mang gọi tên từng người trong gia đình và nhanh chóng cõng lấy cô bé con thoi thóp... không đúng! Quểu papa đây là tiêm máu quỷ vào người a. Cô bé kia sắp thành quỷ ròi! Hông cíu được đâu!

Nó trượt xuống mái nhà vừa trốn vừa đuổi theo câu thiếu niên kia, người còn lại mà papa bảo là sát quỷ nhân cũng đang sắp đến... Nhưng mà sao nó thấy... cuộc đời con người thật nhàn nhã và íu đúi!

MẮC GÌ MÀY CHẠY ĐÃ CHẬM RỒI THÌ CHỚ, VỪA CHẠY ĐƯỢC MỘT TÍ ĐÃ THỞ HỒNG HỘC! BỘ CON EM GÁI MÀY NẶNG LẮM À? CON NHỎ SẮP THÀNH QUỶ ĐẾN NƠI RỒI MÀ CÒN LẼO ĐẼO Ở ĐÂY?!?!?!?!?!?

Có vẻ như cô bé kia đã hoá quỷ hoàn toàn, cơ thể có phần to ra và đô hơn trước, răng cũng sắc và nhọn hơn. Cô bé nhanh chóng vật cậu thiếu niên xuống những cậu đã nhanh chóng lấy cán rìu chặn lại cú táp của cô. Sau một hồi giằng co hàn huyên tâm sự qua những lời thủ thỉ từ người anh giai và tiếng gầm gừ của cô em gái, cô bé hoá quỷ đã bật khóc. Từ sâu bên trong Tsuki vẫn thấy rõ tâm hồn của một cô em gái đảm đang yêu thương anh trai của mình dù chỉ còn lại một chút, xong đã hoàn toàn trung hoà vời tâm hồn của quỷ khát máu.

Tsuki định leo xuống nhưng bất ngờ một đòn khiếm khí bổ mạnh về phía em gái quỷ. Cô bé nhanh chóng kéo người anh trai của mình ra phía sau đồng thời chắn trước cậu thiếu niên ngăn câu với một... cậu thiếu niên khác.

Mà khoan nói đã... cái đòn kiếm khí ấy chặt rung hết cả tuyết xuống khiến nó phải nhanh chóng nhảy qua một cái cây khác.

Có vẻ như người mới tới là sát quỷ nhân vì có chữ "sát quỷ" khắc trên lưỡi kiếm sắc đến nổi cả da gà. Cậu ta mặc bộ đồ trong như đồng phục học sinh màu đen, Haori hai màu đỏ và đa sắc lục giác xen kẽ với màu chủ đạo là vàng. Mái tóc xanh đen đậm tối màu lởm chơm và gương mặt chung quy lại trông kiểu... cứ ngu ngu làm sao ấy nhỉ... nhìn khá là... "ĐỤT"!

Sau đó cậu bạn tóc đỏ chạy vòng vòng và ném cây rìu lên cao, xong lao lên và bị đụt đánh ngất. Tuy nhiên cây rìu ban nãy đã bổ đôi sọ đụt nếu tổ tiên không mách bảo kịp thời để cậu tránh sang một bên. Tiếp đến là cô em gái, cô bé tiếp tục lao ra đứng chắn trước cậu bạn kia dù thương tích đầy mình và có lẽ là đang rất đói! Nhưng cô vẫn gắng gượng cào không khí mấy phát.

Đụt vung tay lên, chuẩn bị đánh ngất cô bé quỷ thì bất ngờ, khi sống kiếm chuẩn bị hạ xuống thì bất ngờ cả cánh tay của anh bị đóng băng! Cái lạnh thấu xương đột ngột truyền đến khiến đòn đánh trở nên vô lực, cô bé quỷ kia ngay lập tức cho anh một trảo và đẩy ra xa.

Ôm lấy phần áo bị xước nhẹ, anh nhanh chóng đập mạnh cánh tay vào thân cây phía sau khiến lớp băng vỡ ra phần nào và cánh tay tiếp tục hoạt động đồng thời cũng ngớ người ra với cảnh tượng trước mặt:

Một đứa trẻ bé xíu như trẻ sơ sinh (thậm chí còn bé hơn đứa được ẵm hồi nãy) mặc đồ bông kín mít hở mỗi cái mũi hồng hồng theo phương nhìn ngang đang nhón chân lên xoa đầu cô bé quỷ - lúc này đã thu nhỏ lại nằm cuộn tròn trong vòng tay người anh trai bị ngất xỉu ngủ ngon lành.

Đụt ta nhanh chóng cảnh giác:

Nhóc... Không, ngươi là thứ gì?

Xuất hiện bất chợt mà anh không biết, thậm chí vừa ru ngủ quỷ lại vừa tấn công anh bằng huyết quỷ thuật băng đúng trọng điểm. Chắc chắn không thể đoán được bằng vẻ ngoài!

Nhưng và ngày khi đứa bé ấy quay qua nhìn mình, đụt liền thấy nóng nóng trong hốc mũi chuẩn bị trào ra ngoài.

Nhìn đôi mắt to tròn long lanh ấy...

Nhìn cái mũi hồng hồng chảy nước mũi...

Cái miệng nhỏ he hé lộ hàm răng nhỏ xíu trắng sữa...

Đặc biệt là hai cái bánh mochi mới nhìn đã boing đã con mắt! Không biết lúc đụng vô sẽ thế nào...

Không biết là nếu đứa nhóc này bị Mitsuri bắt được sẽ có số phận hẩm hiu như thế nào...

Aaaaaaaa...

Tiếng la lảnh lót của trẻ thơ kiến hắn không thể kiềm chế được nữa, hai dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy mạnh từ lỗ mũi. Hắn nhanh chóng quay đi, mặt đỏ đến tận mang tai!

Biến thái chịu một kiếm của ta! HURAAAAAAA...

Cùng lúc với tiếng la lanh lảnh, một cỗ khí lạnh tràn qua khiến đụt tỉnh cả người, toàn thân run bần bật, đôi mắt căng ra để bao quát tình hình.

Đứa bé biến mất cùng tiếng la và sau đó là một cảm giác lạnh lẽo ai oán toả ra lạnh thấu tâm can khiến cơ thể đụt tự động phản ứng nhạy xa sang một bên.

Dù tránh được đòn chí mạng nhưng một phần thịt ở bả vai anh đã mất. Lưỡi kiếm trắng muốt dính một ít máu khựng lại trên không trung, rồi bất ngờ lật ngang quạt thêm một phát bạt kiếm cực mạnh.

Đụt vội đưa thanh kiếm ra đỡ, trông đầu anh lúc này chỉ còn nghĩ đến việc thoát thân! Nhật định phải về bẩm báo cho chúa công Oyakata về sự việc này hôm nay.

Thanh kiếm của đụt gãy làm đôi, đường kiếm khí lạnh nhạt hất văng anh ra xa, đập mạnh lưng vào hốc cây và ho ra một ít máu nhuộm đỏ tuyết trắng.

Đứa nhỏ đó quay sang nhìn, khiến đụt cảm thấy: "có lẽ quạ thu được hết rồi, chết dưới tay một cục kít dễ thương như này cũng đáng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top