Típ Chap 10
- Anh xin lỗi nãy giờ nằm trên đùi em, em mỏi lắm phải không, em nằm xuống nghĩ ngơi đi, anh xin lỗi_anh nói và hôn trán cô
- Không sao mà_cô trả lời anh
- Em nằm xuống đi anh sẽ nằm cạnh em, anh thương_anh đỡ cô nằm xuống
Khoảng thời gian còn rất sớm anh và cô cùng ngủ nhưng đúng 5h chìu anh đã thức để chuẩn bị đi diễn, anh nhìn qua cô
- Trời ơi đáng iu dữ vậy nè, anh iu em cục cưng của anh_anh nói
Xoay qua xoay lại dọn dẹp đồ đã 5:30 anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn rồi đi diễn, anh đi thẳng ra sân bay còn cô ở nhà đã thức nhìn xung quanh không thấy anh cô nghĩ anh đã đi diễn rồi bụng cô đói cồn cào do đang mang thai chất dinh dưỡng bao nhiêu cô ăn vào em bé đã hút hết cô hay đói và thèm cô liền đi xuống lầu kiếm gì đó để ăn mở tủ lạnh ra chả có gì ngoài sữa và trái cây cô ngán tận cỗ nên cô đi tìm nhìn lên trên kệ tủ có gói mì cô chụp lấy mở gói mì cho vào tô , cô đun nước sôi lên định đổ vào tô bỗng cô xoay lại thì bụng cô va vào cạnh bàn đau quá cô buông ấm nước sôi văng lên tay ,cô bị phỏng và ngã xuống đất
- A.....a....a.....bụng của mình, tay á......đau quá_cô ôm bụng
- Không sao đâu Tâm đừng nghĩ đến chuyện đau mày xem như không có gì bình tĩnh nào_cô tự trấn an mình
- Chị Tâm chị có sao không vậy để em đỡ chị_chị Mèo đi công việc về
- Chị không sao em đừng lo_cô trả lời chi Mèo
- Chị đi xuống đây chi vậy_chị Mèo hỏi
- Chị đói nên chị tìm có gì ăn không_cô trả lời chị Mèo
- Chị đói thì gọi cho em chứ chị đừng làm vậy chị phỏng rồi_chị Mèo nói
- Xin lỗi em_cô nhìn chị Mèo
- Để em gọi anh Hưng_chị Mèo định đi thì bị cô cản lại
- Đừng em để anh ấy đi diễn_cô nói
- Dạ nhưng thật sự chị có sao không em chở chị đi bệnh viện nha_chị Mèo đề nghị
- Không cần em dìu chị lên phòng là được rồi_cô không chịu đi
- Dạ để dìu chị lên phòng rồi em nấu cháo thịt cho chị ăn nha_chị Mèo trả lời và nói
- Ừa
15p sau chị Mèo nấu xong đem lên cho cô ăn
- Chị ơi chị ăn đi, em nấu xong rồi_chị Mèo nói
- Em để đó đi chị ăn liền_cô mỉm cười và trả lời cô
- Dạ_chị Mèo đặt lên bàn
Cô đi lại ăn và xoa bụng và nói
- Con ơi mẹ xin lỗi con làm con đau nhưng mẹ không cố ý con là tất cả đối với mẹ , đừng làm mẹ sợ con iu của mẹ_cô xoa bụng
Cô ăn xong rồi đi lại giường nằm nghĩ ,bụng cô vẫn còn đau nhưng cô đã chìm trong giấc ngủ và quên đi cơn đau. Anh thì hát ở phòng trà bỗng micrô của anh không hoạt động được nữa anh cảm thấy lo lắng ở nhà ,anh nhờ bộ phận âm thanh chỉnh lại micrô anh cố gắng hát xong 12h anh đi ra sân bay lên máy bay về Sài Gòn anh nóng lòng về nhà gặp cô , anh lấy hành lí ra chiếc xe iu quý của anh lao thẳng về nhà.
- Tâm ơi Tâm ơi_anh vừa xuống xe liền gọi tên cô
Chị Mèo đi ra mở cửa và dặn dò anh
- Chị Tâm mới ngủ được đó anh đừng làm chị thức_chị Mèo nói
- Ờ anh bít rồi để ang đi vào với cô ấy_anh trả lời
Anh đi lên phòng mở cửa thấy Tâm vẫn còn ngủ nhưng tay cô sao mà băng bó anh lo lắng đi nhẹ nhàng, anh lại xem tay cô thì cô thức giấc
- Anh về rồi hả???_cô ngồi dậy
- Em nằm nghĩ đi, tay em sao thế hả???_anh hỏi
- Em bị phỏng nước sôi khi nấu mì thôi, tại hết đồ ăn rồi thấy còn có gói mì nên em lấy nấu_cô trả lời anh
- Trời sao lại ăn mì gói Mèo đâu???_anh lo lắng
- Mèo đi công chuyện không thể tò tò bên cạnh em hoài được _cô nắm tay anh
- Nhưng em phải cẩn thận chứ em bị thương vậy anh lo và xót lắm có bít không _anh hôn lên tay bị phỏng của cô
- Bít rồi anh đừng lo mà_cô cười
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và trìu mến
- Con à con sao rồi , ở nhà có phá mẹ con không nè_anh nói và tựa đầu vào bụng cô
- A....a....a_cô la lên
- Sao vậy cục cưng , hả em sao vậy???_anh hỏi khi nghe cô la lên
- Em....em....em không sao....a...a...đừng chạm vào bụng em_cô nói với anh
- Bụng em sao à cho anh xem nào?_anh bảo cô cho anh xem
- Không sao mà không cần đâu đừng xem..._cô cản anh
- Có nghe lời anh không hả._anh nghiêm mặt
- Nhưng anh hứa không được la em đó_cô nũng nịu với anh
- Thì anh cứ cho anh xem đi_anh trả lời cô
Anh dở chiếc áo cô lên xem 1 cảnh tượng không thể nào tin nổi, anh la lên
- Trời ơi Tâm bụng em sao bầm dữ vậy nè_anh nói
- Lúc em nấu mì bụng em va cạnh bàn đau quá em mới làm đổ ấm nước sôi rồi bị phỏng_cô trả lời anh
- Con gái gì mà không ý tứ gì hết vậy, em phải cẩn thận chứ_anh la cô
- Hồi nãy anh hứa không la em mà, mà giờ em là phụ nữ là mẹ của con anh nghe chưa...a...a..._cô nói tại anh chọc tức khiến cô đau hơn
- Em sao vậy Tâm_anh thấy cô nhăn mặt
- Anh đi ra ngoài đi_cô giận
- Thôi mà em đúng , anh xin lỗi , em có sao không, nói anh bít đi _anh nắm tay cô
- Bụng của em, bụng của em đau....đau quá ,anh ơi con em anh phải cứu con em_cô khóc rồi
- Tâm con không sao đâu đừng làm anh sợ mà , anh đưa em đi bệnh viện ngay_anh bế cô lên
- Mèo ơi, Mèo em mau mở cửa xe ra cho anh_anh vừa bế vừa gọi Mèo
- Dạ chị em sao vậy anh_chị Mèo hỏi
- Chị em bị đau bụng dữ lắm mau tới bệnh viện nhanh_anh trả lời gấp rút
- Em ngồi trước với Huy đi anh sẽ ngồi sau_anh nói
- Dạ_chị Mèo trả lời
Anh , chị Mèo và anh Huy đưa Tâm đến bệnh viện trên đường đi anh gọi anh Trung
- Alo Trung hả anh Hưng đây em sắp cho anh 1 phòng riêng ang đang đưa Tâm đến, khi anh đến em lấy vải cùng mọi người quấn quanh anh và Tâm giùm anh nha_anh dặn dò bác sĩ Trung
- Vâng em bít rồi em chuẩn bị liền_anh Trung trả lời
- Tâm ơi em cảm thấy thế nào rồi???_anh hỏi cô
- Em....em......đau_cô trả lời nước mắt cứ tràn ra
- Thương!!!Thương!!!Không sao đâu_anh vuốt tóc cô
- Mau lên Huy ơi_anh hối anh Huy
- Dạ em đang tăng tốc đây_anh Huy trả lời
- Không sao đâu em ,anh hứa từ nay đến khi em sinh anh sẽ không đi diễn nữa _anh nắm tay cô
Sau 20p đã đến bệnh viện anh cùng chị Mèo đưa cô vào, anh Trung cùng các nhân viên y tế che không cho mọi người thấy anh và cô
Vào phòng anh Trung liền khám cho cô và hỏi
- Chị bị sao vậy anh Hưng?_anh Trung hỏi
- Cô ấy bị va vào cạnh bàn , em khám cho cô ấy xem cô ấy và đứa bé có sao không?_anh trả lời đầy sự lo lắng
- Được rồi ,em khám và sẽ tiêm thuốc cho chị_anh Trung trả lời
Anh khám cho cô và tiêm thuốc giảm đau cho cô, anh mở máy siêu âm lên xem đứa bé có sao không, thật may mắn là không sao.
- Em đã tiêm thuốc giảm đau cho chị rồi , đứa bé không sao chị bầm bên ngoài thôi không có gì đáng kể , do va vào thành bàn tích tụ máu lại bầm và đau nhưng giờ không sao rồi, anh đừng lo mà anh phải để ý chị đừng để chị vận động quá mạnh nha_anh Trung nói và dặn dò
- Cảm ơn em, thật lòng cảm ơn em không có em giúp anh không biết sao nữa_anh bắt tay anh Trung
- Không sao đó là việc 1 bác sĩ nên làm mà_anh Trung vỗ vai anh
- Cảm ơn em, anh về được chưa_anh hỏi anh Trung
- Anh để chị nằm đây thêm 20p nữa là về được rồi_anh Trung nói
- Ừa, Trung nhờ em rồi nha_anh nhìn anh Trung đầy ẩn ý
- Em hiểu rồi anh yên tâm_anh Trung nhìn và hiểu ý anh muốn nói gì
- Em đi ra đây_anh Trung nói
Anh cười trừ và quay lại giường bệnh với cô
- Cục cưng à, con chúng ta không sao rồi em đừng lo_anh nắm tay cô và hôn
- Anh ơi nếu con mà có chuyện gì em sẽ không sống nổi_cô rưng rưng nước mắt
- Đừng nói vậy mà em, không sao có anh bên cạnh rồi , anh sẽ không đi đâu mà không có em bên cạnh ,em yên tâm đi nha_anh vuốt tóc và hôn trán cô
- Em nằm nghĩ đi chút anh chở em về nha_anh nói
- Dạ_cô trả lời anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top