Chap 12 - Mẹ ơi!!! Tha lỗi cho Ba đi!!!
Nhiều đôi mắt dõi theo họ và không hiểu tại sao anh ta lại bế cô về như thế ,cô ta có thể đi được mà kì lạ họ lại đeo khẩu trang nữa. Có 1 cặp tình nhân đi ngang qua thấy anh bế cô mà kín mít như thế không bít có chuyện gì ,họ kêu anh và cô
- Này anh gì ơi, cô ấy bị gì hả, tôi gọi taxi cho anh và cô nha_họ đứng lại và nói
- Không có gì đâu anh, tại tôi thích bế cô ấy với lại cô ấy xên bị vấp ngã tôi không muốn cô ấy và con tôi bị tổn thương nên tôi bế cô ấy vè nhà cho chắc_anh trả lời
- Anh thấy chưa người ta bế vợ người ta kìa sợ cô ấy bị vấp ngã còn anh hớ_họ nói chuyện với nhau
- Anh xin lỗi từ nay về sau em cũng sẽ được như vậy_cặp tình nhân nhìn nhau
- Chúc mừng anh nha sắp được làm cha rồi ,mà hồi nãy giờ tôi cảm thấy giọng này quen quá tụi có nghe đâu rồi mà không nhớ rõ_cặp tình nhân bắt bắt tay và nó
- Chắc anh nhầm rồi thôi chúng tôi về nha_anh nhanh chóng bế cô đi khỏi chỗ đó.
- Bye anh......cặp tình nhân dõi theo Anh bế cô về tới nhà nhẹ nhàng để cô đứng anh mở cửa ra tiếp tục bế cô vào nhà
- Anh à thả em xuống, về tới nhà rồi em đi lên phòng được mà_cô nói
- Ai nói với em chúng ta lên phòng hả? Chúng ta ngồi đây 1 xíu anh đi pha sữa cho em uống_anh trả lời cô
- Dạ_cô trả lời
Anh đặt cô xuống sofa rồi bước ra nhà bếp lấy hộp sữa giành cho phụ nữ mang thai pha cho cô 1 ly, sau khi pha xong anh đem ra cho cô
- Cục cưng uống đi anh pha rồi nè_anh cầm ly sữa
- Cảm ơn anh nha_cô nhìn anh và nói
- Cảm ơn cái gì, anh phải cảm ơn em thì có em mang con anh suốt 9 tháng trước cực nhọc lắm,nên mấy chuyện này nhỏ mà_anh cốc vào đầu cô
- Đau á bít không!!! Giận người ta không thèm nói chuyện với anh nữa!!_cô giận rồi
- Anh xin lỗi mà, con à năn nỉ mẹ giùm ba đi, mẹ giận ba rồi_anh quỳ xuống áp tai vào bụng cô mà nói
Sau đó anh nói tiếng trẻ em ( ý là con ổng nói giùm ổng đó)
- Mẹ ơi tha lỗi cho ba đi mà!!!Mẹ ơi!!!_anh dụi dụi vào ngực cô
- Thôi nhột quá à tha cho anh đó_cô cười và nói
- Anh!!! Hôm nay anh diễn ở phòng trà sao không đi đi_cô nhìn anh và hỏi
- Không anh muốn ở nhà với em lở có chuyện gì nữa rồi sao_anh trả lời
- Không sao mà gần đây chứ có phải HN đâu mà sợ, giờ này mới 9h nè 10h anh hát chị được rồi đi đi ngoan nha_cô đặt tay lên má anh
- Nhưng mà...._anh nhõng nhẽo với cô
- Thôi đi ông tướng đi đi sẵn mua táo cho em luôn_cô nói
- Dạ tuân lệnh......
- Trước hết anh phải đưa em lên phòng đã_anh bế cô lên
Chưa trả lời được câu nào cô đang uống mà bị anh bế lên sữa đổ vào người cô
- A.....anh này_cô đánh vào vai anh
Anh đặt cô xuống và lau cho cô
- Đi lên phòng anh thay đồ cho,tui phải cực rồi _anh nói
- Cái gì, em đâu phải liệt hết hai tay hai chân đâu mà không thay được với lại anh tự nguyện bế em mà_cô nghênh mặt
- A.....a.....a_cô la lên
- Đó em tự đi lên mình đi_ổng giận không cho ổng bế với thay đồ
- Ok anh nói nha_cô trả lời
Anh xoay mặt ra sau cô đã bước tới bậc thềm đi từng bước lên. Anh phải hạ cơn xuống vì cô còn mệt hơn anh ,tính tình thay đổi, anh định xoay lại xin lỗi thì cô đi đâu mất rồi
- Em....???_anh bị ngơ
Nhìn lên lầu cô lê từng bước lên nặng nhọc (ủa bụng chưa bự lắm mà chắc em bé nặng) anh liền chạy lên trên lầu bế cô lên
- Anh xin lỗi, anh nhìn em lê từng bước thế anh không chịu được anh hứa từ nay anh sẽ không như vậy nữa_anh hôn lên trán cô và nói
Đáp trả bằng hành động là cô nhìn anh 1 cách trìu mến và đặt lên môi anh 1 nụ hôn, anh bế cô lên phòng đặt cô xuống nệm đắp chăn lại cho cô, anh hôn lên trán cô và nói
- Nghĩ ngơi đi cục cưng!!!_anh đi lại tủ đồ
- Anh mở tủ đồ ra em mới mua cho anh bộ đồ lính cho anh á mặc đi diễn đi_cô nói
- Vậy hả!!! Sao em bít anh thích loại áo lính này dạ?_anh hỏi cô
- Tại em thích anh mặc đồ vại nên em mua thôi_cô trả lời
- Hai chúng ta đúng là 1 cặp ha cục cưng, em hiểu anh ghê_anh nói
- Anh cũng hiểu em mà, thôi đi thay đồ đi trễ bây giờ _cô nhìn anh
- Dạ, anh đi liền_anh bay vào phòng tắm như chim
Anh thay đồ ra thì thấy cô đã ngủ rồi anh bước lại giường hôn lên má cô đắp chăn lại đàng hoàng rồi mới đi.
- Ngủ ngoan nha 12h anh về tới ngay....
Rồi anh đến phòng trà hát cô ở nhà ngủ ,nữa tiếng sau bỗng cô bật dậy chạy vào phòng vệ sinh ói (bả bị ốm nghén thương ghê) xong cô bước ra ngồi trên giường chưa được 15p cô lại chạy vào phòng vệ sinh ói cứ thế đến 11h30 cô lại ngủ không được, cô gọi chị Mèo
- Mèo ơi!!! Mèo _cô gọi nhưng chị Mèo không nghe
- Mèo ơi lấy giùm chị ly nước _cô tiếp tục gọi trong trạng thái mệt mỏi
Cô lại chạy vào phòng vệ sinh như không còn sức ( trời ơi 1 tiếng bả ói rồi còn gì mệt lắm chứ còn hơn chạy marathon nữa), trên bàn không còn một giọt nước giờ này đã đúng 12h sao anh vẫn chưa về ,cô mở cửa phòng đi xuống dưới lầu lấy nước cô rất mệt mỏi.
- Mèo ơi!!! Em đâu rồi_cô tìm chị Mèo
Chị Mèo thì đi ra mở cửa cho anh và chuẩn bị vào nhà, cô buồn tới bậc cuối cùng có thể xuống nhà sau, nhưng cô choáng váng liền ngã về phía trước anh thấy cô ngã liền chạy lại nên cô ngã vào lòng anh.
- Em có sao không, sao em xuống đây, sao em mệt mỏi thế?_anh hỏi cô
- Em....em....phòng vệ sinh _cô típ tục chạy vào phòng vệ sinh ở sau bếp
Anh chạy theo sau đỡ cô, thấy cô mệt mỏi anh vô cùng lo lắng
- Tâm em sao vậy nói anh nghe?_anh lo lắng
- Em khát nước định đi xuống lấy thôi_cô trả lời anh
- Sao em không gọn Mèo, để Mèo đem lên cho ,xuống đây không có anh thì em té rồi thấy chưa_anh nói
- Em có gọi nhưng Mèo không có nghe nên em mở cửa, anh đừng la em nó nha_cô nhìn anh và nói
- Em xin lỗi em không nghe thật, chị Tâm tha lỗi cho em_chị Mèo hoang mang
- Không sao đâu em_anh típ lời
- Em.....em...._cô đinh nói gì
Cô đã ngất xỉu trong vòng tay anh vì cô mệt quá
- Tâm....Tâm....tỉnh lại đi em......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top