Chap 11
Sáng hôm sau , cả hai đều thức dậy khá sớm để chuẩn bị đi học . Hôm nay Ohm không cần Nanon gọi mà vẫn dậy sớm , ắc hẳn hôm nay sẽ có mưa to , vừa nói xong bầu trời trong xanh bên ngoài bỗng trở nên âm u.
" Ohm trời hình như sắp mưa "
" chắc vậy , hôm nay trời lạnh đấy , mặc ấm vào một tí " Anh cầm chiếc áo khoác lên cho cậu , rồi nhẹ xoa đầu cậu một cái
" đi thôi "
Cả hai tung ta tung tăng đi xuống tầng để lấy xe , vừa đi vừa trò chuyện ríu rít
" Này Ohm , dạo này mày cứ như biến thành người khác í , lúc trước thô lỗ bao nhiêu bây giờ lại tinh tế đến bất thường "
" Này là đang khen hay chê đấy "
" Cứ coi là khen đi "
" Thì nếu không trở nên tốt hơn như vậy thì con người đáng yêu này bị người ta trộm mất thì sao "
Vừa nói xong anh quay sang thơm một cái rõ vang lên má cậu *chụt*
" Êy Ohm " cậu vừa nói mà miệng vừa cười tủm tỉm làm lộ ra chiếc má lúm xinh xinh
" Này , có ai nói má lúm của mày rất xinh chưa Nanon "
" Rồi "
" Ai ? Thằng nào ? "
" hummmmm...mày đó "
" có à "
Cậu nhìn anh mà cười lớn . Lớn như vậy nhưng tính tình của anh vẫn như trẻ con. Nhưng đó cũng chính là điểm nổi bật của anh , cũng chính là điểm mà cậu thích nhất ở anh . Cả hai xuống tới nhà xe , cậu vừa định mở cửa bước vào thì anh ngăn lại
" Khoan "
" Lại làm sao ? "
Anh bước gần đến chỗ cậu nhẹ nhàng mở cửa xe ra
" Vào đi "
" hô ly sit , chỉ vậy thôi mà mày hét lên nhưng bị chó cắn í "
Sau đó , anh cũng lập tức leo lên xe
Cả hai cùng nhau đến trường , vừa đến nơi thì cơn mưa rào ập tới . Anh không hề ngần ngại cởi chiếc áo khoác ngoài ra che lên cho cậu rồi cả hai dốc hết sức chạy đến khoa của mình
" này mày điên à , ướt hết người rồi "
" tao để tao ướt còn hơn để mày ướt "
" nhanh , đi vào trong tao kiếm gì đó lau người cho mày "
Cả hai đi vào lớp thì đã thấy Jimmy ngồi ngăn ngắn trên đó .
" êy thằng Ohm bị sao đấy "
" nó không mang theo ô bị ướt mưa chứ gì "
" xui thôi bạn hiền "
Trong lúc đó Nanon cũng đã tìm được thứ lau người cho Ohm rồi cả hai cùng vào học . Sau khi tan học Nanon đã giành nhiệm vụ lái xe vì lúc nãy Ohm dầm mưa cậu nghĩ anh sẽ mệt.
" tao không sao mà "
" ngồi im đó đi không tin vào tay lái của tao à "
" không tin thật "
" mày trêu tao đấy à "
" rồi rồi lái đi lái đi "
" Ohm , tao dắt mày đến một nơi "
" Ở đâu ? "
" Đi đi rồi biết "
Cậu nắm chắt tay lái bắt đầu đạp ga , xe lao đi trên đường . Chiếc xe dần dần lăng bánh đi vào trung tâm thành phố . Cuối cùng dừng lại ở một khu vui chơi . Bước xuống xe chính Ohm cũng kinh ngạc trước nơi mà Nanon đưa mình tới . Đã khá lâu anh không đến những nơi như thế này. Cậu nhìn sang anh , thấy được cái phấn khởi trong ánh mắt cún con ấy.
" Sao , thích không "
" Thích , mà sao mày đưa tao đến đây "
" Hẹn hò "
" hả? "
" đi thôi "
Cậu kéo anh vào bên trong khu vui chơi , bên trong thật sự rất lớn , rất nhiều trò chơi . Từ những trò nhẹ nhàng dành cho trẻ em đến những trò chơi mạo hiểm hơn như tàu lượn siêu tốc , hay những vòng quay siêu to khổng lồ . Những thứ ấy gói gọn trong mắt của cậu và anh . Cả hai nắm tay nhau đi tung tăng trong khuôn viên khu vui chơi .
" mày muốn chơi trò gì trước "
" thử tàu lượn trước đi "
" được thôi , đừng có hối hận đấy "
Hai người lên chơi trò chơi đầu tiên , một chiếc tàu lượn vô cùng cao lên tới đây Nanon có chút sợ hãi , dù gì từ trước đến giờ cậu cũng không thích những trò mạo hiểm như này . Khi tàu lượn đến điểm cao rồi thả tự do theo đường ray tiếng hét của cậu vang lên , tay nắm chặt lấy tay của anh , nhắm mắt chặt lại không khác gì một đứa nhóc. Tàu chỉ chạy khoảng tầm 1 phút vậy mà khi xuống cậu đã chóng mặt đến mức đi không nổi
" tao đã nói là đừng có hối hận rồi mà "
" tao không có sợ "
" tao đâu có nói gì đâu , chỉ là có ai đó hét toán lên trên đó thôi "
" mày "
Ohm nắm tay cậu , tiếp tục dạo quanh khu vui chơi rồi thử sức với các trò chơi khác , đến khi trời đã sẫm tối cả hai bước vào một cửa hàng lưu niệm . Trong đó có rất nhiều thứ làm cậu thích thú . Cậu chạy tung tăng trong cửa tiệm , tay cầm lên rồi bỏ xuống rất nhiều món hàng dường như muốn đem cả cửa tiệm bỏ vào giỏ hàng . Đến khi tiếng gọi của anh cất lên cậu mới dừng lại.
" Nanon "
" hả? "
" thấy sao "
" vòng tay đôi à "
" ừm "
Trên tay anh là một cặp vòng tay đôi rất đẹp , sáng lấp lánh , rất hút mắt , cậu không kiềm được mà thử cầm nó lên . Thật sự là rất đẹp . Cậu dường như dồn hết sự chú ý vào nó.
" thế nào , thích đúng không "
" ừm "
" tao mua cho chúng ta "
Anh nhẹ nhàng cầm lấy 1 chiếc vòng ấy mang lên tay cậu. Chiếc vòng ấy thật sự rất hợp với cậu . Lấp lánh, rạng ngời giống hệt cậu . Anh đặt lên tay cậu một nụ hôn nhẹ nhàng , rồi ngước lên nhìn cậu . Trong ánh mắt ấy đầy sự yêu thương, nâng niu.
" Ohm , cảm ơn mày rất nhiều "
" Có gì đâu mà cảm ơn tao suốt thế "
Bất ngờ cậu ôm chầm lấy anh , hai tay vòng qua cổ đầu gục vào vai anh . Anh vòng tay qua eo cậu ôm chặt lấy .
" chỉ là thật sự rất , rất..yêu mày "
" thế thì giữ tao cho kĩ đấy "
Cả hai mua xong vòng tay thì tiếp tục đi dạo xung quanh rồi mới ra về . Về đến nhà cũng đã 8 giờ . Cả hai vì đã ăn trên đường về nên khi về nhà chỉ tắm rồi sau đó cùng nhau xem ti vi . Trong căn phòng nhỏ , trên chiếc ghế sofa , cậu nhẹ dựa đầu lên vai anh , anh cũng nhẹ nhàng mà ôm lấy vai cậu . Nhìn khung cảnh ấy thật sự rất hạnh phúc. Anh khẽ quay đầu nhìn chàng trai đang ngả đầu vào vai mình , trân trọng anh thật sự rất trân trọng , trân trọng tình cảm mà cậu dành cho anh , trân trọng cả niềm vui ,hạnh phúc khi được ở bên cậu . Và tất nhiên trân trọng cả cậu , người anh yêu nhất.
Đến gần 9h dường như vì hôm nay đi chơi khá mệt nên cậu đã thiếp đi trên vai anh , anh tắt tivi . Nhẹ nhàng mà bế bỏng cậu lên đi về giường rồi đặt cậu xuống ôm lấy cậu trong lòng , như một thói quen cậu luồng tay ôm lấy anh . Cả hai cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ .
Bây giờ không còn là Ohm hay Nanon nữa , hai cái tên ấy đã không thể tách rời . Số phận đã gáng ghép rằng hai người chính là một đôi.
Sáng hôm sau , có lẽ vì hôm qua khá mệt mà cậu ngủ đến tận giờ trưa còn Ohm đã xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu .
" Nanon , dậy thôi "
" không tao muốn ngủ "
" mày ngủ nữa mày sẽ thành con heo "
" có mày là heo thì có "
" thế giờ mày có dậy không "
" không "
" thế tao bế mày xuống giường đấy "
" Im , không cần , tao tự đi được "
_______________
Đến gần 5h thì anh nói anh có việc và đi ra ngoài, cậu nghe thế thì cũng chỉ ở nhà xem ti vi đợi anh về nhưng đã gần 8h vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu . Điện thoại cũng không gọi được , hỏi bạn bè thì cũng không biết anh đi đâu , cậu cứ đi qua đi lại trong nhà như thế gần 1 tiếng đồng hồ, cuộc gọi nhỡ cho anh cũng đã gần 30 cuộc . Đến 9h30p cậu cũng không chờ được nữa định đi tìm anh thì đột nhiên đèn trong nhà tắt hết đi , không gian một màu đen tuyền . Rồi từ phía cửa một ánh sáng len lói tiếng dần đến cậu , bên cạnh đó là bài hát Happy Birthday. Đúng chẳng ai khác đó là Ohm Pawat . Khi lời bài hát vừa dứt ánh sáng trong nhà sáng trở lại . Xuất hiện trước mặt cậu là hình dáng quen thuộc, trên tay là một chiếc bánh kem xinh xinh . Anh tiến dần lại cậu
"ước đi."
Cậu nghe theo anh nhắm mắt lại , hai tay chấp trước ngực thành tâm mà ước một điều .
1 2 3 cậu mở mắt ra
" mày ước gì đấy "
" bí mật , nói ra sẽ không linh nghiệm nữa "
" thế mày nhắm mắt lại 1 lần nữa đi "
" làm gì ? "
" nghe tao đi "
Cậu nhắm mắt lại , đến khi nghe được câu mở mắt ra từ anh thì trước mắt cậu là một cây đàn guitar , một loại nhạc cụ mà cậu rất yêu thích.
" sao , sao mày biết tao thích nó "
Cậu hớn hở ôm lấy cây đàn , hai mắt sáng rực như trẻ nhỏ được quà.
" tao là người yêu mày mà , những sở thích của m tao biết là điều hiển nhiên "
" cảm ơn mày nhiều lắm "
" đừng có nói suông nữa , hành động đi "
" hả? "
Anh phòng nhẹ một bên má lên , cậu nhìn thấy liền ngượng đỏ mặt , tuy đã yêu nhau nhưng những hành động thế này vẫn làm cậu ngại chet đi được . Nhưng biết sao bây giờ.
Cậu nhẹ đặt một nụ hôn lên má của anh , lúc cậu dời môi đi . Anh lại giữ lấy nó mà đặt một nụ hôn lên đó , đó lại là một nụ hôn sâu đến nỗi cậu hết hơi phải vỗ mạnh vào vai anh mới buông ra .
" mày.. "
" mày cái gì , tao chỉ hôn người yêu tao một cái thôi mà "
" nhưng mà nó làm tao khó thở "
" tao xin lỗi "
" không sao , may cho mày là hôm nay mày tốt "
" thế có được thưởng thêm không "
" KHÔNG "
Anh nghe cậu nói vậy thì im luôn . Cậu thì cứ ngồi mân mê cây đàn
" hát cho tao nghe một bài đi "
" ừm "
Tiếng hát cậu cất lên trong vắt , kèm theo những âm thanh đệm theo của guitar . khung cảnh ấy , trong mắt anh cậu thật sự đã tỏa sáng , một ánh sáng êm dịu nhẹ nhàng làm say động lòng người , say động trái tim anh . Anh ngồi đó chăm chú nhìn cậu , nhìn từng cử chỉ của cậu. Đúng như người ta thường nói " Hạnh phúc thường rất đơn giản " hạnh phúc của anh cũng vậy , cũng đơn giản , đơn giản chỉ là được ở bên cậu .
Được ở bên Nanon Korapat thôi...Đó chính là hạnh phúc.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top