chap 1
Reng....Reng...Reng" tiếng chuông đồng hồ vang lên , một thanh niên từ từ thò đầu ra khỏi cái tổ ấm của mình , hai tay quơ qua quơ lại tìm cách để tắt cái đồng hồ phiền toái kia đi nhưng tìm mãi thì chẳng thấy
đâu , anh lại quay qua tìm cái điện thoại
"(Nhạc chuông điện thoại vang lên)"
-"Ây shia , gọi cái gì mà sớm thế , không biết phiền à " anh to tiếng mà quát lớn vào cái điện thoại kia , nhưng chẳng ngờ người bên kia vừa cất giọng thì anh lập tức bật dậy.
-" Ờ , tao xin lỗi " cậu chỉ nói đúng một câu rồi tắt điện thoại 1 cái bụp . Để lại anh bơ vơ , lơ ngơ nhìn cái điện thoại . Anh lập tức bay ra khỏi giường , vscn nhanh , gọn , lẹ thay đồ đi học rồi phi như bay ra khỏi phòng . Rồi lại đứng trước cửa phòng đối diện gõ đến nổi cái của cũng muốn chửi thề .
-" Nanon , mở cửa cho tao , tao xin lỗi , tao không biết đó là mày , Nanonnnnnnn"
Vừa mới ngắt lời thì cánh cửa mở ra , 1 thanh niên trạt tuổi cậu , thấp hơn cậu 1 tí trắng trắng , xinh xinh , nhưng vẻ mặt thì có vẻ không được vui. Cậu thì chẳng để ý tới anh mà đi lướt qua luôn.
-"Nanonnnnn, tao xin lỗi màaaa "
-"cút xa tao ra "
-"tao xin lỗi màaaa "
-"Biến"
Anh nghe cậu nói như vậy thì biết chắc là cậu đã dỗi rồi , nhưng cậu lại là người dỗi nhiều nhưng dỗ cũng rất nhanh , vậy nên
-*chụt* " Tục tưng à , em xin lỗi mà "
Cậu bị anh hôn bất ngờ như vậy thì đứng sựng lại . Anh thì lại chạy chạy trước mặt trêu chọc cậu
-" tục tưng bị em hôn điếng người r à "
Khoan đã , có gì đó sai sai ! Tại sao tim cậu lại đập nhanh thế này , má cũng nhanh chóng nóng lên , đầu cũng chẳng suy nghĩ được gì ngoài khoảng khắc lúc nãy , chẳng lẽ cậu thích anh rồi , không...không thể nào được , cậu với anh là bạn mà , chỉ là bạn , đúng vậy chỉ là bạn...
Anh thấy cậu đứng mồi hồi lâu như vậy thì có chút lo sợ , chẳng lẽ làm cậu giận hơn sao?
-" Này , mày bị sao đấy "
-" với ai mày cũng như vậy à "
-" hả ? "
-" không có gì đâu , đi thôi "
Vậy là 2 người cứ im lặng như vậy mà đi đến trường . Vừa tới trường thì 1 cậu thanh niên bằng tuổi 2 người từ xa xa chạy lại , vừa tới thì cậu đã ôm lấy Nanon còn Ohm thì xem như không khí vậy :>>
-" sao hôm nay mày đến trễ thế , đợi mày lâu quá trời "
-"nay tao bận tí í mà , đi thôi , trễ bây giờ "
Hai người như thế mà khoác vai nhau tung tăng đi vào trường , còn Ohm thì quả thật như không khí , 2 người cứ đi như vậy mà quên mất 1 người đi đằng sau vẻ mặt hầm hầm . À mà quên cậu thanh niên kia là Jimmy , cũng là bạn của Nanon và Ohm , nhưng có vẻ chỉ là Nanon thôi
-" Ê m có thấy thiếu thiếu gì không " Nanon cất giọng
- " thiếu gì đâu ? , mày thiếu gì à "
Hai cậu đứng suy nghĩ một hồi thì :
-"THẰNG OHM !!!"
Hai cậu vội vàng quay đầu lại thì thanh niên kia đi ngay đằng sau , tay đang cầm đt lướt lướt cái gì đó
-" Này , Ohm mày làm gì mà đi phía sau vậy "
-" không phải vì 2 đứa bây à , xem tao như không khí "
-" thôi mà bạn yêu , tao xin lỗi mà đi thoaiii " (Jimmy)
Cuối cùng cũng vào tiết rồi , mọi người vào lớp đủ hết rồi , 3 thanh niên của chúng ta thì 1 người ngủ , 1 người nghịch điện thoại , người còn lại thì cứ ngồi suy nghĩ đâu đâu , khôbn ai quan tâm đến bài giảng . Mà chả biết hôm qua làm gì mà hôm nay Nanon ngủ như chết vậy , chẳng lẽ lại thức leo rank à ?
Nhưng mà , Ohm Pawat nào bỏ ra khoảng khắc thiên liên này , cậu liền lấy điện thoại ra chụp 1001 kiểu cho cậu bạn thân nhưng đang chụp thì 1 giọng nói thân thuộc vang lên
-"Ohm Pawat, mang điện thoại lên đây cho tôi "
-" dạ , dạ.... "
Cậu bước từng bước một , hình như như có chút sợ hãi mà đưa điện thoại cho cô
-" trong giờ học sao lại nghịch điện thoại, cậu làm gì với cái điện thoại này ? "
-" em , em "
( cô nhìn vào cái điện thoại của Ohm , cậu vừa chụp ảnh xong đang xem lại ảnh thì bị cô bắt được thì tất nhiên điện thoại đang ở trong Album rùi và có 1 điều là ....)
-" sao điện thoại của em toàn là hình của Nanon vậy , chả lẽ em...."
-" ko đâu ạ , ko phải đâu ạ " cậu nhanh chóng cắt ngang câu nói của cô .
Nanon nghe gọi tên của mình thì giật mình dậy thì thấy Ohm đứng trên bục rồi
-" Nó bị gì vậy " cậu quay qua hỏi Jimmy
-" nghịch điện thoại bị bắt chứ gì , mà có 1 điều "
-" hả ? "
-" cô nói là điện thoại của nó toàn là hình của mày í , ko chừng nó thích mày á "
-" mày bị điên rồi , sao mà nó thích tao được "
Đúng lúc đó thì Ohm cũng được về lại chỗ ngồi , Vừa bước lại gần thì gặp phải ánh mắt của Nanon , u là trời ạ thật sự anh chỉ muốn đào 1 cái lỗ mà chuôi xuống .
-" mày chụp ảnh tao làm gì ?"
-" tao thấy nó nalak nên chụp thôi , hì hì "
-" xóa đi , Nalak cái đầu mày í "
-" hì hì , TAO KHÔNG XÓA "
-" Mày xóa không "
-" KHÔNG "
-" không thì 1 tấm 100 bath , đưa tiền "
-"không đưa "
-"mày , mày ..."
-"mày làm sao , cô nhìn kìa "
Cứ như vậy mà buổi học kết thúc , Ohm Pawat nhanh chân mà chạy đi trước , nhưng anh tính không bằng cậu tính , vừa ra tới cửa cậu đã đứng chờ anh
-"ơ , cục cưng , sao thấy ngta lại sợ như vậy chứ " cậu từ từ bước từng bước đến gần anh hơn
-"mày định làm gì , tránh xa ta raa , Á nhột bỏ ra Nanon , Nanon tao xin lỗi , Nanonnnnn "
-" Giờ mày xóa hình không , xóa không , xóa khôngggg ? "
-" xóa , á tao xóa tao xóa mà " tay anh nhanh thoăn thoắt mà xóa hết đống ảnh
-" giỏi , nhưng không có tinh thần tự giác nha " cậu buông Ohm ra nhân lúc đó thì Ohm vùng ra rồi chạy ra xaaa
-" mày quên máy tao khôi phục đc ảnh à , lêu lêu " anh vội vàng chạy đi
-" OHM PAWAT , MÀY CHẾT VỚI TAO " cậu cũng ko chậm trễ mà bật full tốc độ lên đuổi theo anh , hai người cứ vờn qua vờn lại như vậy mà cuối cùng cũng về tới phòng kí túc
______________________________________
Thì nó xàm lắm quí dị ạ , mà ai có ý tưởng gì có thể cmt nha , để mình thêm zô cho truyện nó mặn hơn nha, hí hí. Truyện này ra vào mỗi thứ 6 nhaaaaaaa , Bái bai :>>
Nhớ vote cho mình với nhoaaa

(Bonus cho tấm hình nà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top