17.

Hết ngày thứ bảy , tôi cũng hoàn thành được Kì Sát Hạch.

Khi đi đến nơi tụ hợp , chỉ còn 5 người là tôi , Tanjirou , Zenitsu , Kanao và thằng tóc bờm gà , quan sát xung quanh tôi chạm phải ánh mắt của Tanjirou , cậu bé ngạc nhiên nói:
-B-Botansu-san?? Anh cũng ở đây..anh cũng là một Sát Quỷ Nhân sao?!
-Ùm...có lẽ là vì lí do nào đó nhưng Tanjirou à , anh mong em đừng nói với cha mẹ và chị gái anh! - Tôi nắm tay Tanjirou , Tanjirou dễ thương quá đê...mà không được , Tanjirou chưa đủ tuổi!
-V-vậy được thôi! Xong rồi thì chúng ta cùng về nhà sư phụ em nhé! - Tanjirou cười nói.
-Oke con dê già gặm cỏ non hêh. - Tôi lại nổi khùng rồi , nhưng Tanjirou vẫn không nói gì , chắc nó quen rồi.

Đứng nghe một tràng dài của hai khứa đen trắng trên bục , gì mà Sát Quỷ Nhân chia thành 10 đẳng Giáp Ất gì gì đó , sau cùng thì chọn cho mình một hòn đá Hồn Thiết để rèn kiếm.

—————————

Tôi đỡ Tanjirou vừa đi về vừa trò chuyện , xung quanh là cánh đồng vàng ươm nhưng tối rồi nên đây là cánh đồng xanh tối thui , cuối cùng cũng đến nhà của thầy Urokodaki , lướt mắt thấy cô bé Nezuko zang hồ đá cái cửa văng đến Thái Bình Dương , tôi khẽ thở dài , cô bé ngày nào còn bé dễ thương vậy mà...

Urokodaki-san bước ra thấy Tanjirou , rồi ba người ôm nhau khóc , tôi cũng khóc nốt , vì tôi không được ôm.

Tối đó tôi ngủ tại nhà Urokodaki-san , tối đó vui lắm , tôi ngồi cười muốn tắt thở luôn , nhưng nghĩ đến việc sáng mai phải đến nhà Heiwato thì tôi nín , nhưng nghĩ lại thì ổng cũng hết luyện tập rồi thế là tôi lại cười muốn tắt thở.

15 ngày sau , một người đàn ông mang một chiếc nón to như cái rổ trên đầu và đeo mặt nạ màu đỏ hình một con gì đó quái dị trên mặt , ông ta tự giới thiệu mình là người rèn kiếm cho Kamado Tanjirou và tôi , ông ta sau một hồi luyên thuyên về cái cách rèn kiếm khổ cực của mình thì nói:
-Cậu bé mái tóc màu đỏ này kiếm sẽ đỏ rực! - Òm thì ai coi rồi chắc cũng biết sau khi thấy thanh kiếm đen xì thì ông ta ngồi chửi ngừi ta như con mình , thấy vậy tôi cũng rút thanh kiếm của mình ra , thanh kiếm đổi từ xám sang màu xanh biển rất nhạt và nó biến đổi trông ảo thật đấy:
-Màu xanh! Là đứa con của bầu trời! - Ông ta cười nói , lật mặt nhanh ghe.

Thật ra thì thanh kiếm này trông cũng hợp với tôi...nhưng đứa con của bầu trời?

——————————

Một lúc sao con quạ của Tanjirou bay cái vèo đáp trên cửa sổ và rống:
-Kamado Tanjirou! Mau đến phía Tây Bắc diệt trừ ma quỷ! Quạ..đây là nhiệm vụ đầu tiên của mi!

Mắt thấy Tanjirou chuẩn bị lên đường , tôi mới chợt nhớ ra con quạ của mình đâu....chắc là do đến trễ , quạ cùi.

Ra cửa tiễn thằng bé đi xong , tôi đưa mắt nhìn xung quanh , buổi sáng ở đây thật thoải mái , nhưng tôi nhớ Heiwato quá đi:
-Quạ.. - Giọng của một sinh vật nhỏ bé run rẫy cất lên. Không phải con quạ của tôi đến trễ , mà do bay quá nhanh nên đập vào cục đá và nằm đó đến khi tôi phát hiện ra:
-Đcm , sáng sớm xui xẻo vãi , con quạ này sao mi ngu quá vậy! - Tôi xách nó lên nói.
-Quạ , cách đây vài dặm về phía nam , Kanoyo Botansu , mau đi diệt trừ ma quỷ! -Tôi chán ghét nhìn nó , thật ra tôi tỏ vẻ vậy thôi chứ tôi cũng thương nó lắm , nó cũng là thức ăn dự trữ mà:
-Từ nay tên mày là Cucu , chúng ta đi thôi!

Tôi mặc bộ trang phục của Sát Quỷ Đoàn , khoác lên mình chiếc Haori xanh dương nhạt do Yunlino may và lên đường đến ngôi làng mà con quạ chỉ điểm.

—————————

Chỉ có vài dặm nên cũng không xa lắm đối với tôi , ngôi làng tôi đến là một ngôi làng hẻo lánh , dân ở đây nghèo và thiếu thốn lương thực , đi vài vòng thì tôi ngốn được vài tin khá quan trọng , nghe người dân ở đây nói sâu trong khu rừng bên , hằng đêm đều nghe thấy một tiếng thét của một người , đêm thì là tiếng của một người đàn ông , đêm thì phụ nữ , cả trẻ con cũng có , vì vậy nên người trong làng ít khi vào rừng vào buổi tối.

Tối đến tôi quyết định đi vào khu rừng kia , tại vì đó là chỗ đáng nghi nhất , sâu trong khu rừng là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ , đi hỏi thì mới biết đây là nhà của một gia đình tiều phu , và trông nó như sắp đổ nát đến nơi , tôi bước vào trong xem tình hình. Nhà không có nến nên tôi không tài nào thấy được mọi thứ bên trong nên tôi quyết định mò , nói thật tôi sợ cảm giác này vkl , lỡ mà mình mò trong bóng tối xong mò trúng con quỷ nào thì sao? Thế nên anh bạn à , tôi sẽ giảng hoà với cái nỗi sợ ấy bằng cách đốt nhà cho nó sáng , đó quả là một ý kiến tuyệt vời.

Đang cầm củi chuẩn bị đốt thì đột nhiên có một tiếng thét của một thằng nhóc vang lên gần đây , nghe thế tôi lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh. Đến nơi , tôi núp sau một cái cây lớn và quan sát tình hình , bãi cỏ nơi mà ánh trăng có thể chiếu vào giữa những cái cây che khuất ánh sáng , nơi mà một con quỷ kinh tởm đang nhắm vào một đứa bé trai nhỏ nhắn.

——————————

Hôm nay Cá viết hơi ít=)) , vả lại truyện càng ngày càng ít mặn , có lẽ mai Cá nên mua muối về ăn.

Thôi bái bai mí cưng.

13-9-2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top