12. Khởi đầu của một kiếm sĩ.

Mọi thứ đều thuộc Kimetsu no Yaiba , trừ thằng đồng nhân:)

———————————

Ánh nắng sáng chói khiến tôi nhíu mày , tỉnh dậy thì phát hiện ra xung quanh mình toàn là cây và cây , hình như là đến thế giới khác rồi , nhưng nơi này chính xác là nơi nào? Và Yunlino đâu?

Đang suy nghĩ thì một thứ gì đó cứng cứng rơi xuống đầu tôi , kêu đau một cái rồi ngước lên nhìn , vì tôi ngủ ở gốc cây nên khi ngước lên thì là cái cây...không lẽ cái khác?

Tôi biết thủ phạm là ai rồi , là một con sóc chết tiệt muốn ăn đòn , nó thả hạt xuống đầu tôi và còn mỉm cười anh tuấn với tôi nữa , thế là tôi rượt nó từ chiều đến tối , đúng là phí thời gian.

Đến tối , cuối cùng tôi cũng bắt được con sóc đó , đang nghĩ xem nên nướng hay luộc nó thì một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật thót , người ta sợ ma má ơi!
-Buổi tối rồi cậu còn đi đâu vậy? Đi ban đêm là nguy hiểm lắm đấy , cậu nên về nhà đi! - Một người đàn ông trung niên mặc Yukata tay cầm đèn lồng nói với tôi. Nói rồi ông ta đi , khoan đã? Yukata à? Đây không phải thời hiện đại sao? Rốt cuộc là mình xuyên đi đâu vậy nè??

-Kh-khoan đã đằng ấy ơiii!! - Tôi vừa nói vừa chạy theo ông , dù sao thì tôi cũng không có nhà , gặp được người dân thì phải tận dụng thời cơ nhỉ! Đuổi kịp người đàn ông đó , tôi nói:
-Ông có thể cho cháu ở nhờ nhà một đêm được không? Cháu đang....bị lạc!
-Không thể được , cậu là một người lạ , không thể tuỳ tiện cho ở nhờ được...vả lại , cậu ăn mặc quái dị thế kia biết đâu chừng...
-Ăn mặc quái dị...? - Tôi sựt nhớ mình mặc chiếc áo trắng cùng quần jean , đã thế còn đeo mặt nạ nên người ta từ chối là đúng. Nhưng tôi vẫn kiên trì theo ông đến tận nhà , đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn sâu trong rừng. Thấy tôi vẫn cứ theo , ông ta quay lại nói:
-Cậu giải thích sao về cái thứ mà cậu đeo trên mặt?? Tôi chưa thấy nó bao giờ , cậu đến từ phương xa à?
-Cháu đi xa lắm mới đến được đây đó! Với cả , do mặt cháu xấu lắm nên che lại thôi à!! - Tôi xạo loz nói.
-Nhưng...thôi được , cậu có thể ngủ phía sau nhà của tôi.

Tôi nhìn theo ông chỉ về hướng sau nhà , đó là một căn nhà gỗ nhỏ nhưng nhơ hơn căn nhà chính , có lẽ đó là nhà kho...hoặc là nhà xí , tôi mong nơi đó không phải là vế sau.

—————————

Thế là tôi ngủ ở đó một đêm với một chiếc bụng đói , tại sao ông lại không đến trễ một chút để tôi làm thịt con sóc đó chứ?! Mà thôi...tôi chịu được mà. Sáng hôm sau , tôi tạm biệt ông chú rồi bắt đầu tìm đường đi ra khỏi khu rừng này , à , còn phải ăn nữa. Sau vài ngày đi trong rừng nhưng thề là tôi đéo thể nào ra được , lo lắng các thứ , tôi không phải là bị mù đường rồi chứ??

Do mệt quá nên tôi tìm một nơi nghỉ chân , trước mắt có một hang động nhỏ , không , nó giống một đống hỗn độn chồng chất lên nhau hơn , tôi quyết định nghỉ chân tại đó.

Khi vừa bước vào , tôi đứng hình một lúc , vào lúc này mà còn có ma nữa à?? Đừng đùa như vậy chứ , trong hang động là một cô gái đang nằm ngủ , bao nhiêu chỗ không chọn đi chọn chỗ này , đúng là con khùng. Nhưng để ý kĩ thì cô gái này tóc đen , trông cũng cao cao , khá giống...Yunlino nhỉ?...?!!

Tôi đến gần chạm nhẹ người cô ấy , thì cô ấy thức dậy thật luôn các bác ạ!! Tôi lùi lại đằng sau phòng bị , cô gái kia vừa mới dậy nên trông hơi ngáo:
-Đây là đâu vậy? - Cô ấy nói với cái mồm chưa đánh răng.
-Cô là..Yunlino đúng không??
-Ờ...sao cậu biết vậy? - Giờ thì tôi cũng xác định được người trước mắt chính là con dở hơi Yunlino rồi.
-Tôi là Snowy này. Mà cô tỉnh táo chưa vậy? - Tôi nói.
-Snowy? Đúng là cậu rồi này!! Mà khoan , chúng ta đang ở đâu vậy?
-Tôi cũng không biết nhưng trước hết dẫn tôi ra khỏi khu rừng này đi!
-Ờ..được thôi!

Tôi và Yunlino tìm đường ra khỏi khu rừng , tôi vẫn đang thắc mắc là tại sao tôi mò bao nhiêu ngày còn không ra trong khi Yunlino tìm vài giờ thì thấy đường ra rồi...tôi ngơ ngác nhìn cánh đồng vàng trước mắt , hình như tôi mù đường thật:
-Khu rừng này kế bên cánh đồng luôn! - Yunlino phấn khởi nói , chắc do lâu quá chưa nhìn thấy những cảnh đồng quê nên hứng lên thôi ấy mà.

Xung quanh đây không có ai , mọi người chết hết rồi hả? Đột nhiên có một tiếng lào xào phát ra từ những bụi cây phía sau:
-Ai vậy?! - Tôi cùng Yunlino lui về thế phòng bị , ai đó đang quan sát tôi nãy giờ.

Từ bụi cây , một người đàn ông phóng về phía tôi , tay cầm một thanh kiếm định tấn công tôi nhưng may mắn tôi đã né được:
-Mày làm cái quái gì vậy?! Sao lại tấn công bọn tao!? - Yunlino gáy.
Người đàn ông kia nghe vậy thì đứng lại , nói:
-Hai người các ngươi ăn mặc lạ lẫm nên tôi tưởng hai người là mấy đứa ăn chơi đầu đường xó chợ phê mai thuý đá... - Người đàn ông đó nói.
-Mai thuý đá??  - Yunlino nhíu mày thắc mắc như một con ngu.
-Khoan...có gì đó hơi sai sai thì phải. - Tuyết nói.
( Ý Cá là Snowy=)))
-Chúng tôi là công dân tốt! Không làm hại ai cũng không phê thuốc!! - Tuyết lại nói.
-Xin lỗi , tôi trong một phút chốc tưởng hai người là...hay là hai người về nhà tôi để tôi có thể tạ lỗi. - Người đàn ông đó lại nói , nói gì nói quài à , à mà thôi , nhưng tôi thấy người này...cứ sao sao đấy.
-Cũng được!! - Yunlino óc bò nói mà không suy nghĩ.
-Yunlino!!
-Snowy chúng ta cần nhà ở , nếu người đó có nguy hiểm gì đi chăng nữa thì trông cũng là một người bình thường , cậu biết đó , chúng ta mạnh như được tác giả buff vậy nên không sao đâu. - Cái này tôi nên đánh giá là ngu hay cố tình nhỉ?

——————————

Cá biết mà=)) Mỗi đầu câu truyện của Cá đều không hay và cuốn hút cho lắm , nên đa số độc giả đều thoát ra=)))

8-8-2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top