Câu chuyện số 1
Quỳnh Chi là giáo viên thực tập, năm nay được phân vào thực tập lớp 1. Lớp 1 chẳng phải rất đáng yêu sao? Giáo viên mới rất hào hứng với công việc của mình.
Sau màn chào hỏi, Quỳnh Chi sách cặp xuống bàn cuối ngồi. Cô quan sát tỷ mỉ cả lớp, cố gắng ghi nhớ tên học sinh của mình. Nhìn thấy 2 học sinh ngồi trước cô, hai cậu bé này thật đáng yêu mà. Lấy tay khều nhẹ áo cậu bé trắng trẻo mũn mỉn, nhóc con quay lại nhìn cô lấm lét.
Với khuôn mặt kìm nén,cố gắng không nhào vào hôn hôn cắn cắn cục bột kia, cô nở một nụ cười "trìu mớn" hỏi nhỏ
- Con tên gì?
- Hoàng , con tên Hoàng ạ- cục bột trả lời với đôi môi chúm chím còn dính hạt cơm trên miệng, thật đáng yêu mà, khoan đã! Hạt cơm sao? Quỳnh Chi nhướng mắt nhìn vào ngăn bàn của cậu nhóc, một hộp cơm đang ăn dở mở toang hoang.
- Trời! Con ăn vụng hả, vào học rồi mà!!!!!!!!- Quỳnh Chi phát hoảng, giáo viên chủ nhiệm đang giảng bài trên lớp mà đứa nhỏ này dám ăn vụng sao trời?
- Thiện Nhân kêu con ăn mà cô- Hoàng nhăn nhó chỉ mặt cậu bạn ngồi kế bên
Quỳnh Chi bây giờ mới để ý sang cậu nhóc bên cạnh ,nhóc con da ngăm ngăm, đôi mắt một mí nhưng to và sáng cực, đôi mắt sắc sảo đó đang nhìn cô đầy khó chịu, từ từ, ủa? sao lại khó chịu ?
- Thiện Nhân ơi! Con không được nhìn giáo viên của mình như vậy đâu nhé- //PHẢI THẬT NGHIÊM TÚC, NGHIÊM TÚC//
- Hoàng đang ăn sao cô không cho bạn ấy ăn?
- Đang giờ học mà, ra chơi rồi ăn. Cơm của Hoàng mà, sao con bắt bạn ấy ăn trong giờ học được?
- Ai nói cơm của Hoàng, là cơm của con mà, giờ không ăn, lát cơm nguội làm sao mà ăn- thằng nhỏ nhíu mày nhìn giáo viên thực tập của nó, sau đó quay sang giục bạn nó ăn cơm tiếp.
Đúng vậy, cơm nguội thì làm sao mà ăn, hơn nữa đâu phải cơm của Hoàng đâu mà trách nó, cơm của Thiện Nhân nhưng Thiện Nhân không ăn, cũng không thể phạt nó được.
Khoan, khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai đứa nhỏ này là sao đây? Không được, không thể nào, haha, Chi ơi để chuẩn bị cho đợt thực tập này mà mày phải từ bỏ bao nhiêu bộ đam mỹ, tập trung chuyên môn, không phải là nhớ quá mà hoang tưởng chứ? Ahhhhh. Quỳnh Chi nhà ngươi thật không tiền đồ. Chán nản, ngước mắt nhìn cục bột đáng yêu đang lau miệng vào áo bạn nhỏ mặt than //cả nghĩa đen lẫn bóng// kế bên, miệng Quỳnh Chi bất giác nhấc lên // xem ra thực tập lần này không nhàm chán đi//
h;1�Ԩ�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top