chap 1 : chú mèo và quyển sách
Buổi chiều mùa xuân, nắng nhẹ vờn trên những nhành cỏ non ven đường. Dưới tán cây cổ thụ già, Hoàng Đức Duy ngồi đọc sách, đôi chân nhỏ vắt vẻo trên phiến đá. Trông cậu như một cục bông mềm mại với mái tóc bồng bềnh, đôi má hồng hào phúng phính và ánh mắt đen láy tròn xoe chăm chú.
Đang chìm trong những trang sách, Duy bỗng nghe tiếng "Meo!" sắc bén vang lên. Trước khi cậu kịp nhận ra, một chú mèo hoang lông đen xù đã nhảy phốc lên, ngoạm lấy cuốn sách từ tay cậu rồi lao đi như một cơn gió.
"Ê! Trả sách cho tôi!" Duy hốt hoảng đứng bật dậy, chạy đuổi theo chú mèo.
Nhưng đôi chân nhỏ của cậu không tài nào theo kịp, và trong lúc vội vã, cậu đâm sầm vào một người đang đi ngược lại.
"A!"
Duy loạng choạng lùi lại vài bước, trong khi người kia vẫn đứng vững, đôi tay đưa ra như định đỡ cậu.
"Cậu không sao chứ?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Duy ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn, khoác trên mình chiếc áo dài màu xanh thẫm, dáng vẻ nhã nhặn nhưng toát lên sự cuốn hút lạ thường. Khuôn mặt anh thanh tú, đôi mắt đen sâu thẳm mang nét trầm ổn, nhưng khi nhìn xuống cậu lại ánh lên vẻ dịu dàng, như thể mọi sự chú ý đều dồn cả vào cậu.
"Tôi... tôi không sao," Duy lắp bắp, cúi gằm mặt, đôi má bất giác ửng hồng.
Người thanh niên mỉm cười, hỏi tiếp: "Cậu đang vội gì mà chạy như thế?"
Duy ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Là... Là con mèo! Nó cướp mất sách của tôi rồi chạy mất."
Chàng trai khẽ nhướng mày, nét cười trên môi càng sâu thêm. Anh nhìn quanh, rồi chỉ tay về phía bụi cỏ gần đó:
"Là con mèo kia phải không?"
Duy gật đầu. Chú mèo hoang lông đen đang ngồi chễm chệ trong bụi cây, đuôi phe phẩy, miệng vẫn ngoạm chặt cuốn sách.
"Đừng lo, để tôi giúp."
Không chờ Duy phản ứng, người thanh niên bước tới, hạ thấp người xuống. Anh khẽ giơ tay, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng: "Nào, lại đây. Ngoan..."
Chú mèo, kỳ lạ thay, lập tức buông cuốn sách ra, rón rén tiến tới cọ cọ vào tay anh. Anh xoa đầu nó vài cái, rồi nhặt cuốn sách lên, phủi bụi cẩn thận trước khi quay lại đưa cho Duy.
"Của cậu đây. Sách không sao cả."
Duy nhận lấy sách, mắt sáng lên đầy cảm kích. "Cảm ơn anh! Anh giỏi thật, con mèo đó đáng sợ lắm..."
Người thanh niên bật cười khẽ. "Không đáng sợ đâu. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Duy mím môi, gật đầu nhẹ. Đôi mắt trong veo của cậu khẽ liếc lên nhìn anh, nhưng ánh mắt dịu dàng của người đối diện khiến cậu ngượng ngùng cúi xuống.
Thấy vậy, người thanh niên bỗng khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang chút trêu chọc:
"Nhưng mà cậu trông như một cục bông nhỏ, mềm thế này thì ai chẳng muốn lại gần?"
"Cục bông?" Duy trợn tròn mắt, bối rối đến mức không biết phản bác ra sao. "Tôi... Tôi không phải cục bông, cục bông nghe chẳng hiphop tẹo nào !"
Người thanh niên bật cười, nụ cười nhẹ nhưng ấm áp. Anh nhìn cậu một lúc lâu, như đang khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.
"Tôi là Nguyễn Quang Anh. Mong sẽ gặp lại cậu nhé, cục bông nhỏ đáng yêu."
"Anh..." Duy đỏ bừng mặt, còn chưa kịp đáp lại thì Quang Anh đã quay người bước đi, tà áo dài khẽ phất trong gió.
Duy đứng lặng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, lòng cậu dường như vừa bị thứ gì đó chạm khẽ, để lại một cảm giác lạ lùng, ấm áp.
Hôm nay... thật sự là một ngày rất đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top