17.5%
Beomgyu lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật gần bằng với bóp viết thông thường. Hộp có màu xanh lá nhạt, làm bằng giấy, trông cũ đến độ nếu Soobin là chủ nhân của nó, anh sẵn sàng đem cho không bất kì người nào trong một buổi đấu giá trong tưởng tượng. Đấy là khi bên trong không có gì cả.
Trớ trêu thay, chủ nhân của nó chính là Beomgyu, và em không thể nào lại đặt một chiếc hộp trống không đặt lên đùi vào lúc này.
Ngay lúc này, khi bữa tiệc cuối cùng của lớp học thêm vào giữa hè đang diễn ra, khi Soobin - một người bạn - trên danh nghĩa thật sự là học trò của bố em - ra về sau buổi tốt nghiệp đẫm nước mắt và mồ hôi của bọn trung học phổ thông với chiếc áo đặc biệt khuyết mất cúc áo thứ hai; và em trong phút chốc ngỏ lời muốn khâu cho anh một chiếc cúc mới.
Ôi vâng, hình như mọi người đoán đúng rồi.
Giang hồ đồn đại đã lâu, việc đưa cúc áo thứ hai của mình cho người mình thích tượng trưng cho lời nói "hãy giữ trái tim của tớ từ bây giờ trở đi nhé" chỉ là thông lệ của học sinh tại Nhật Bản.
Thế mà cách 6 giờ bay, tại ngôi trường này, không biết bao nhiêu chiếc tình nắng bồ câu chim sẻ đã hiện hữu ngày càng nhiều, nhờ vào cách thức này.
Soobin đi theo số đông, đồng thời nằm trong số không ít lắm đâu những người thất bại.
Nhưng hình như, anh là người đầu tiên (thậm chí là duy nhất), được cả một đám trai lẫn gái trong lớp bu vào cười đùa nham nhở sau khi tỏ tình. Chính chủ lại là người cười nhiều nhất.
Cậu điên rồi, Shinhee tháng sau đi du học mất rồi.
Du học, sao tôi nghe là định cư mà.
Thì, thì yêu xa..?
Hahahahaha, lớp trưởng, cậu không cập nhật gì hết à?
Woa, không ngờ thật đấy Soobin ơi.
Soobin, Shinhee có giấy tờ bão lãnh với người ta mất rồi, cậu yêu xa cái gì?
Hình như là, chuyện đã có thể tệ hơn thế nhiều.
Soobin đã tự nhủ như vậy, suốt quãng đường từ trường trở về nhà, rồi sau đó là từ nhà sang lớp học thêm của thầy Hyosung dạy Hoá. Chiếc cúc áo đáng thương đã nằm đâu đó trên mặt sân, hẳn là bị đá vào góc nào đó. Chắc chắn là sẽ thành rác.
Anh không hoàn toàn đắm chìm trong dòng suy nghĩ đến mức không muốn đi đến bữa liên hoan cuối của lớp Hoá. Tiếc rằng, cũng có một vài thành phần trong lớp anh nằm trong đám học trò của thầy.
Soobin nhớ rằng mình đã đạp xe nhanh, chào thầy nhanh, chào vợ thầy nhanh, chào bạn nhanh, chọn quà bóc thăm nhanh, ăn nhanh, cười nhanh, nói chuyện nhanh, cũng như trốn ra phía cầu thang sau bếp rất nhanh.
Riêng mỗi việc bắt gặp con trai thầy đang bắt tóc bạc cho con mèo tên Tuấn là diễn ra khá chậm rãi.
Kể cả quá trình giao tiếp và trao đổi thông tin qua lại để nhận diện vai trò nhau trong môi trường này cũng khá chậm.
Beomgyu nheo mắt nhìn Soobin từ bậc thang thứ sáu ở giây thứ bốn kể từ khi nhận ra sự xuất hiện của anh; con Tuấn tam thể nhảy ra khỏi lòng em để đi ngược lên tầng vào giây thứ mười; và em chống cằm nhìn anh hỏi, 'anh bị chó gặm mất một cúc áo kìa' vào giây thứ mười lăm.
Và bốn mươi giây sau đó, Soobin ngồi bó gối trên bậc thang thứ năm nhìn Beomgyu ngồi cách một bậc thang phía dưới vừa lẩm bẩm gì đó như một thứ thần chú, vừa nheo mắt xỏ chỉ vào cây kim nhỏ xíu.
Con Tuấn đi vượt qua cả hai không lâu sau đó, ve vẩy chiếc đuôi dài lông sát qua lại, Beomgyu chửi thề một vài tiếng, hình như đuôi của Tuấn khiến em quên mất cách gúc chỉ.
Mấy đứa biết không, Beomgyu hoàn toàn là phiên bản trẻ tuổi của thầy đó - thầy Hyosung hay khoe bâng huơ như thế trong vài tiết học. Soobin phải sửa lại là, ừ, em trông như thế chỉ khi cười. Vì từ lúc ở cạnh em cho đến bây giờ, anh chưa thấy Beomgyu cười lần nào.
Beomgyu cũng không hay tiếp xúc với đám anh chị học trò của bố mình. Em toàn thoắt ẩn thoắt hiện qua lại giữa hành lang từ phòng học sang nhà bếp, mặc đồng phục bình thường hoặc quần jeans áo thun trơn kèm một chiếc bomber đen rộng thùng thình. Điều duy nhất mà ắt hẳn tất cả suy đoán đúng, là thầy Hyosung vô cùng tự hào về con và chăm khoe con, cũng như Beomgyu ngoài việc vô cùng đẹp trai thì cũng rất lễ phép với bố.
Em không học cùng trường với Soobin, trường em nằm cách đó hai ngã tư và một cái bùng binh, từ nhà đạp xe lên mất đến hơn hai mươi. Kể cả khi đang ngồi khâu cúc áo cho Soobin, em vẫn còn mặc đồng phục trường. Thay vì là cổ áo màu trơn như trường anh, cổ áo trường Beomgyu để hoạ tiết sọc ca-rô, đa số những điểm khác biệt đều nằm ở đồng phục nữ sinh.
Em đổ chiếc hộp giấy ra nền gạch. Vài chiếc kim tây, ghim giấy, ba chiếc băng keo cá nhân, còn lại là một loạt cúc áo đủ màu sắc mà theo như Soobin nghĩ, chắc chắn có thể đáp ứng được nhu cầu chọn màu của Beomgyu chẳng khác nào bản màu của hệ thống máy tính.
Soobin sang nhà thầy vào tầm hai giờ, sau một tiếng ngủ trên gác tại nhà. Anh vẫn mặc nguyên cái áo đồng phục chi chít chữ ký sau lưng và khuyết mất một chiếc cúc thứ hai - cũng là nguyên nhân duy nhất của cuộc gặp giỡ với Choi Beomgyu.
Gặp giỡ, gặp gỡ để giúp đỡ, Beomgyu bảo thế.
Em nheo mắt, tay lướt qua một loạt cúc, trước khi ngước lên và hỏi rằng liệu anh có muốn một chiếc cúc áo khác màu so với đám còn lại hay không.
Cúc áo đồng phục có màu trắng, bề mặt khá trong suốt. Nếu nằm lẫn với đống lá cây hoặc bị chôn chặt trong đất thì có thể vẫn sẽ được nhìn thấy. Nếu nằm trong một ngóc ngách nào đó an toàn thì vẫn sẽ tốt hơn.
Cúc áo của Soobin đã có thể nằm trong chiếc hộp đựng vật dụng thời học sinh của Shinhee sau này. Cũng có thể vẫn nằm trong túi áo khoát vàng lúa của cô, vì Shinhee rất dễ quên.
"Em chọn đi. Em là người khâu mà."
"Anh thích màu gì?"
"Thì em cứ chọn đại đi."
"Em hỏi anh thích màu gì, không bảo anh chọn màu cho cúc."
"Màu nắng sớm."
Màu nắng trên vai áo đồng phục của Shinhee vào một buổi sớm tập trung. Cô bạn trở lại trường sau kì nghỉ hè với mái tóc ngắn chỉ ngang cổ, Soobin vẫn còn nhớ được hình ảnh nắng bảy giờ chiếu lên một phần gò má của Shinhee, dọc xuống vai áo đồng phục trắng tinh của cô.
Giờ thì không những quá trình gặp mặt Beomgyu xảy ra chậm, còn có cả một đống ký ức thơm nức hơi đất thở sau mưa ở trường cứ nặng nề trượt qua tâm trí Soobin. Kèm theo đó là cảm giác thất tình, vốn là thứ anh ghét chết đi được kể từ khi ôm một chiếc cảm nắng suốt ba năm học.
Mọi chuyện đã có thể tệ hơn thế, chắc chắn rồi.
Soobin cố gắng gạt đi việc muốn đắm chìm vào tư tưởng của bản thân. Anh dời tầm mắt mình ra khỏi bức tường cũ chi chót vết bút màu vẽ ở tầm góc dưới, chuyển sang quan sát mấy ngón tay của Beomgyu nhịp nhịp qua lại trên đống cúc.
"Nghe trừu tượng quá anh."
Beomgyu không ngẩng đầu lên ngay, em gật gật vài cái, vẫn miệt mài lướt qua đám cúc bên dưới.
"Em dùng hết màu be lẫn màu vàng để may áo cho Tuấn rồi, nó thích màu đấy lắm."
"Vì sự kiện mất cúc của anh khá là trớ trêu, ta nên đi ngược lại với những gì ta muốn ở hiện tại."
"Trừu tượng thật."
Soobin lập tức cúi đầu gật gù, không khác gì điệu bộ Beomgyu trước đó.
"Ý em là, em sẽ chọn màu mưa. Mùa mưa trái ngược lại với mùa nắng mà, đúng không? Quá xuất sắc.."
Beomgyu nhoẻn miệng cười rạng rõ như đứa nhỏ cuối cùng cũng kiếm được đáp số đúng sau muôn vàn khó khăn trong bài toán, đưa lên tầm mắt anh một chiếc cúc xám xanh.
Soobin cũng không biết nên tập trung vào ý nghĩ nào: rằng Beomgyu chắc chắn không giống thầy Choi, em cười đẹp hơn nhiều, hay là; mùa nắng sẽ đi trong vòng không đầu một tuần nữa; hay là, mưa có màu gì, màu xám xanh liệu có phải là màu đúng của mưa?
Soobin đạp xe qua nhà thầy khoảng mười phút, tính cả thời gian kẹt xe. Trời chỉ mới hai giờ mà lại nhiều mây, mồ hôi nước mắt gì đó cũng đã khô rang đi hết kể từ khi anh nhìn thấy nhà thấy ở cuối con đường.
Soobin hoàn toàn không ngại chuyện Beomgyu sẽ cúi đầu thật gần mình để khâu cúc khi được em đề cập đến. Nhưng mà cũng không biết rằng mồ hôi nước mắt có được Soobin hấp thụ hết để mà trở nên lú lẫn hay không. Anh cuối cùng mới ngớ ra được việc muốn khâu cúc áo, sẽ cần phải có được không gian ở cả hai phần trong và ngoài áo.
Beomgyu đưa cho anh chiếc bomber đen mà em hay khoát trước đây mỗi khi có cơ hội nhìn thấy. Nhận được áo đồng phục của Soobin sau đó, Beomgyu cẩn thận trải một mặt áo lên bề mặt bật thang sạch sẽ, từ từ quan sát vị trí của chiếc cúc cũ.
Nơi cầu thang không đủ mát cũng như chả có mấy ai lên xuống, Soobin cũng không buồn kéo khoá áo bomber lên. Anh khoác hờ, mũi thỉnh thoảng cọ phải cổ áo, cảm nhận mùi dầu khuynh diệp át cả mùi bột giặt.
"Quai hàm của chó nhà anh hẳn là tốt lắm."
"Hi vọng là nó không nuốt phải cúc."
Soobin khẽ cười, tay theo thói quen đúc vào túi áo khoát hai bên. Cúc áo không hề khó để bị giật ra, đặc biệt là cúc áo của một chiếc áo đồng phục đã được mặc hai năm.
"Nó gặm rồi lắc thôi, chắc chắn là không nuốt đâu."
"Thế thì tốt rồi."
"Con Tuấn phải đi bác sĩ một lần vì nuốt mất một chiếc cúc của em."
"Nhưng mà hay nhỉ, vừa gặm vừa lắc mà không nghe mùi nước miếng hay có vết cắn xé gì cả."
Beomgyu đã khâu được bốn đường chỉ qua lại giữa bốn lỗ cúc, em không hẳn quá chuyên nghiệp với việc này. Bằng chứng là cách chừng hai mươi giây, Soobin lại nghe được tiếng xúyt xoa nhỏ xíu, dù chẳng thấy được biểu cảm của cả khuôn mặt, anh vẫn cố mường tượng cảm giác bị mũi kim đâm trúng đầu ngón tay như thế nào.
"Nếu như là để trang trí, ví dụ như là trên cặp, nếu anh thích, hoặc để làm dấu gì đấy, thì cứ đi chéo đi ngang như này bao nhiêu lần cũng được. Riêng việc để gài lại trên quần áo thì nên lặp lại thao tác khoảng 10 lần hoặc hơn, để cúc không bị rơi."
"Anh muốn thử không?"
Theo chỉ dẫn nhiệt tình của Beomgyu cũng như tinh thần ham học của Soobin, không những mũi khâu bị rối chỉ, mất hơn năm phút để gỡ ra, Soobin còn được tặng một chiếc băng keo cá nhân ở sau cùng, không phải vì kim đâm sâu, mà là vì vô tình khâu xuyên vào da mình trong vô thức.
Chuyện chẳng có gì để cáu, Beomgyu sửa xong mũi khâu rồi đưa lại áo cho Soobin, vẫn tò mò xin Soobin cho xem vết khâu trên ngón cái của anh. Em săm soi nghiên cứu vài giây rồi bật cười khúc khích, chiếc cúc áo màu mưa cũng rung nhẹ sau khi được gài ngay ngắn bên trên lồng ngực Soobin. Anh đánh nhẹ vai Beomgyu doạ rằng cười nữa thì anh khâu cả miệng em lại; Beomgyu quyết định vừa che miệng vừa bật cười lớn hơn.
Cả hai được một vài người khác tìm thấy được và kéo ra khu phòng học để cùng hợp sức xử lý hết một loại pizza và nước ngọt để tất cả có thể về sớm; vì thầy Hyosung bảo rằng không nhanh thì thầy sẽ lấy đề cương luyện thi còn sót lại ra để giải.
Theo góc nhìn của các anh chị, hình như Beomgyu ăn nhiều đến mức không còn giữ được mức độ nghe lời và lễ phép bình thường. Khi thầy Hyosung bảo rằng rằng tối nay chắc không cần làm cơm, em chỉ aaargggg một tiếng thật to và dài.
Tiệc tan trong vòng một tiếng sau đó, vì là ngày tốt nghiệp, hội người trẻ ở nhà thầy bấy giờ quyết định đội mưa về nhà. Có cả vài đứa chạy đi mà không dẫn theo xe đạp, trong tiếng mưa cố lắm mới nghe được vài câu ú ớ thầy ơi giữ xe hộ con nhá mai con qua.
Soobin lại không đi theo số đông trong trường hợp này. Anh vừa thành công sống sót khỏi kì cúm hai tuần, không thể nào vì vài phút hưng phấn tuổi thanh xuân rồi lại phải đóng cửa đắp mền tâm trí mụ mị cả nửa hè còn lại được.
Cơn mưa rào kéo dài chưa đến nửa tiếng, Beomgyu ngồi trước hiên vuốt lông con Tuấn tam thể, một hai chị gái còn sót lại trong đám học trò nhanh chóng tụ lại để trò chuyện. Soobin trong lúc đó thì đứng giữa phòng khách để nghe thầy Hyosung dặn dò một vài câu quen thuộc kể từ một tuần trước khi tốt nghiệp, cà phê có thể là bạn nhưng thuốc lá thì là thù, vài thứ tào lao tương tự, suýt nữa đã quên trao thầy một cái ôm thật chặt trước khi ra về.
"Anh về à."
"Ừ."
Soobin không mang theo gì ngoài bản thân và điện thoại, hình như là còn vứt luôn cả sự tỉnh táo tế nhị của lớp trưởng trên đường đi đến đây. Anh loay hoay cột lại dây giày, Beomgyu nhanh chóng xỏ dép lướt nganh qua để đi ra phía cổng mở cửa.
Con Tuấn đã thoát khỏi vòng tay em, bấy giờ đang được hai chị gái vuốt ve đến mê mẩn, nằm trườn cả chiếc bụng trắng phau trên nền gạch mát.
Beomgyu khoác áo bomber có lẽ là vì lạnh, thế mà vẫn xắn cổ tay áo lên gần giữa khuỷu tay.
Soobin nhanh chóng chào hai cô bạn lẫn vài đứa còn lại trong nhà rồi dắt xe tiến ra phía cổng. Anh chợt dừng lại trước khi lướt người hẳn qua Beomgyu - người bấy giờ đã chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng để đóng cửa.
Mặc dù hơi hụt chân, nhưng cũng lấy lại được thăng bằng ngay sau đó. Em tròn mắt nhìn anh.
"Anh quên gì hả?"
"Không có." "Em không có gì để dặn luôn?"
"Ừ, có gì để dặn đâu..?"
"À!"
Soobin cũng liền à theo một tiếng.
"Đánh mất cúc áo thì ráng tìm cách để tự khâu, không biết bây giờ còn giống như trước hay không- em không nghĩ là người ta sẽ khâu miễn phí cho anh một hai chiếc cúc."
"À, đương nhiên là hãy răn đe chó nhà anh rằng đừng gặm và lắc nữa."
"Tốt nhất là đừng đánh mất cúc áo."
"Vì nó là của em."
Cả không gian vẫn còn vang vọng thanh âm, dấu vết của cơn mưa rào.
Beomgyu lại cười, vài giọt nước mưa từ dàn đăng tiêu trên cổng rơi xuống mũi, em khẽ lắc đầu rồi kéo tay áo phủ xuống để gạt đi.
Hình như, Soobin thấy được màu mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top