Mẹ?
"Thả tôi ra...hức...thả ra...mẹ ơii" tôi khóc lớn trong vô vọng mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Một tên khốn trong bầy lớn tiếng " câm đi, mày ồn chết mất nhưng mà sao mày vẫn gọi mẹ được trong khi bà ta là người bán mày nhể".
Khi nghe hắn nói thế trái tim tôi như vỡ vụn, hắn nói dối đúng không làm ơn nói với tôi hắn đang nói dối đi, nước mắt tôi trong vô thức rơi lã chã mỗi giọt nước mắt tựa như một mảnh vỡ trong tim tôi.
Khi khóc đến kiệt sức tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Gia đình tôi vốn không được như người khác, ba tôi là một kẻ nghiện rượu chỉ biết đánh đập vợ con khi say , còn mẹ tôi là một người nhu nhược chỉ biết làm "bao cát" cho ba, nhưng cũng thật may khi tôi còn một người em trai em ấy hiện đang học lớp 11 dù không được ba mẹ yêu thương nhưng vẫn có em ấy an ủi mỗi khi tôi bỏ cuộc. Ngày ngày bốn người chúng tôi chật vật chen chúc nhau trong ngôi nhà nằm trong một vùng quê nhỏ tại đó có một khu ổ chuột một khu mà người sống trong đó chỉ mong mỗi ngày có một mẫu bánh mì nhỏ để ăn thôi cũng thỏa mãn. Lẽ ra , với tình trạng này chúng tôi không được ăn học đàng hoàng nhưng có một nhà tài trợ giấu mặt đã giúp đỡ chị em tôi.
*************
Cùng thời điểm đó tại một nơi khác
"Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi Tuấn Vũ con lặp gia đình rồi cho mẹ một đứa cháu đi, đã 30 rồi mà suốt ngày cứ công việc công việc nhìn con khác gì con rô-bốt không chứ" bà nói với gương mặt giận dữ
" Mẹ à con cũng muốn cho mẹ một đứa cháu nhưng con chưa tìm được người thương mà"
Bà ấy không cho cậu cơ hội lựa chọn mà nói "Thôi con đừng biện minh, lời này mẹ nghe đến ngán rồi, mẹ sẽ nhờ dì Hằng hàng xóm mai mối cho con".
"Ơ mẹ"cậu thốt lên với gương mặt ngơ ngác.
Không cho cậu cơ hội phản bác bà liền rời đi tới rời đi ngay để đến nhà bà Hằng *cốc cốc* "chị Hằng chị có nhà không".
Bà Hằng bước ra với gương mặt ngáy ngủ " ai đấy" bà ta mở cửa liền thấy Triệu tới nhà, gặp ngay khách quý bà ta liền tươi cười "à chị Triệu, vào nhà vào ngồi đi chị muốn uống gì không".
" à không cần đâu , nói xong chuyện tôi còn lên công ty" Bà Triệu đáp.
" được, vậy có chuyện gì mà chị Triệu lại gấp thế? "
"Cũng không muốn dài dòng hôm trước tôi nghe hàng xóm nói chị đây mai mối tốt lắm , con trai tôi cũng đã lớn rồi mà mãi vẫn chưa tìm được người thương tôi tính nhờ chị tìm giúp một cô con dâu, không yêu cầu gì chỉ cần lương thiện và tốt bụng là được".
" Tưởng gì chuyện nhỏ này thì cứ để tôi " bà Hằng đáp.
"Được vậy tin cậy ở chị thù lao khi về tôi sẽ chuyển khoản ngay, tôi đi đây" Bà Triệu lòng vui phơi phới nói.
"Tạm biệt chị Triệu".
" A lô, tìm gấp cho tao một con nhỏ xinh đẹp vào, lần này là đại gia yêu cầu đó hôm nay tâm trạng tao vui tao sẽ chia 5/5, như nào?".
" hiếm khi thấy bà rộng lượng như vậy tôi không đồng ý thì tôi ngu , cho tôi 1 tuần".
" Nhớ kĩ không được để nó có vết thương nào trên người sẽ không được giá đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top