Chap 14: Đi chơi Đà Lạt 2
- Đag vui mà a làm hết vui rồi, dỗi:))))
- Thì mik đến chỗ nào khiến e vui là đc (nhây vl😌)
- Chà~, đúng là đi đâu cũng gặp nhau nhỉ? Nam.- Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cậu.
- Ta đi thôi, Nam!- A nắm lấy tay cậu rồi sải bước.
Bàn tay kia lại bị nắm bởi tên Châu Minh.
- Ây~, từ từ đã chứ, đi chi vội ko bằng ở lại ngắm cảnh thêm 1 chút có sao đâu. đúng ko~?- Hắn ta dỗ ngọt để cậu ở lại.
Và....đúng là như zậy đó!! Bạn Nam của chúng ta đã bị thuyết phục bởi lời dỗ ngọt nầy. Còn a thì ghét tên kia ra mặt, muốn đấm cho hắn 1 phát.👊[○・`Д´・○]
- Thời tiết có hơi lạnh, chú ý sức khỏe nhé Nam.- Hắn vỗ vai cậu.
- Ko cần m quản, t tự lo cho Nam đc. Thằng mặt dày lo chuyện bao đồng.- Hất tay Châu Minh ra.
- Hung dữ vậy~? Đi chơi phải vui chứ, ban nãy tôi thấy có quán ăn trông cũng ngon lắm, hay ta đi ăn đi.- Hắn lại típ tục se-ri dỗ ngọt cậu:)
- Đc!!! Ta đi thôi Cuba, dù j thì e cũng thấy đói bụng rồi.- Nghe ăn là đi liền.
- Hừ!
Khi họ đến nơi thì điện thoại của Nam reo lên.
- Lại j đây?- Nam hỏi.
- Nam- kun! Chuyện"Thiếu nữ ngầu lòi"suất bản tập mới rồi nè!!- Japan-san phấn kích trả lời ở đầu dây bên kia.
(Bịa tên chiện thôi)
- RA RỒI SAO!!! MUA NGAY VÀ LUÔN!!!!- Nam la lên trong vui sướng.
Trong khi đó 2 người kia thì cãi nhau vì chọn món còn suýt thì choảng nhau, họ nhìn ra ngoài thấy Nam đag nói chuyện với ai đó trông rất vui. Theo "bản năng sinh tồn:)))" họ liền đi ra, cúp máy của cậu rồi, dắt cậu vô trong chọn món để phân thắng bại.
- ko phải lúc để gọi điện đâu, mau vào chọn món rồi ăn nè!
- Từ từ đã, đang gọi mà...
- Sao vậy, Nam-kun? Ồn ào gì vụ đồ ăn zậy? Ăn mà ko rủ nha~
- Khoan đã, mua dùm đi mà. Mua xog hứa mua đồ ăn cho...
- Zậy....tui muốn "ăn" Nam-kun, có đc kl nè?
- Hả??
Ko may là cậu mở loa ngoài và....vâng....Cuba liền đùng đùng tắt máy của cậu đi, Châu Minh tay nhanh hơn não liền ném điện thoại bay lên trời :))
*Bốp*
- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!?
- Tôi mua cái mới cho...
- THẬT KO?!! Mua 1 bộ PC, 2 Oppo, 3 Samsung, 2 iphone 12 Pro Max!!! Chốt đơn!
(lật mặt nhanh zữ :P)
- Sao nhiều vậy?
- Tui sài điện thoại cổ đó ba, bộ ba ko thấy nó rất×n cũ hả? Tui sài từ hồi ông cha tui đó! Đồ gia truyền đó!
- Ha! Ngu thì chịu, nghe đâu mày giàu lắm.
- bữa định bán đấu giá ở chợ đen mà lại tiếc nên thôi, giờ anh phải đền với đúng số tiền mà nó đc nhà sưu tầm đồ cổ bữa tui đi gặp đã định giá!
- ...Bao nhiêu?
- 1Tỷ 2! Tự tính sang tiền tệ của anh đi. Đồ mất não, đi ăn thôi Cuba.
- Ừ, đi thôi.
Anh ra vẻ mik đã thắng, nhưng tên đó lại cười rồi nói:
- Sau này cần gì thì cứ nói, tôi mua cho em, được chứ? Dù sao thì đổi sang nhân dân tệ cũng ko quá nhiều.
- Nói phải giữ lời, đừng để máu Đông Lào của tui nó sôi lên là đc.
Châu Minh liếc xéo anh, anh cũng ko ngại gì xách cổ tên đó. Cậu thì le te đi vào chọn món vì đói.
(Suýt thì quên pé Ú luôn! (っಠ‿ಠ)っ ultr)
Pé Ú thì đc các nhân viên mải sờ trong lúc 3 người đag đứng ngoài nói chiện ở ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top