1

- Nóng quá, nóng chết mất !

Cậu trai ngoại quốc cao ngất ngưởng như muốn chọc trời đi đứng lảo đảo. Gương mặt cậu ấy rất sáng sủa, làn da trắng sứ với mái tóc mềm như mây bết bát mồ hôi. Miệng thì thở hồng hộc trong khi chân thì chạy rì rì.

- Ai kêu giữa giờ thể dục mà dám lén chạy đi trộm xoài của trường, cậu vạ lây tớ phải đứng nắng trông cậu chạy rồi đấy ! 18 !

Thiếu niên tóc đen cầm ô đứng dưới những tán cây quát lớn, đôi mắt nâu trong nheo lại dưới ánh sáng chói lóa.

Tóc trắng vừa chạy vừa giơ tay đầu hàng, miệng bĩu ra :

- 20 rồi lớp phó ơi !!

Cậu trai tóc đen là Việt Nam lập tức nhìn đi hướng khác, ra vẻ không nghe thấy gì.

- Hự !

Bỗng dưng, cậu bạn kia khụy chân ngã kềnh ra đất, tấm lưng rắn chắc ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo sơ mi mỏng manh.

- Cuba !

Tóc đen thấy thế lập tức cong chân chạy vọt tới bên bạn, ô che tới khiến cảm giác nóng bừng trên đỉnh đầu của bạn cũng tản hẳn đi. Bàn tay có chút tròn, lại chai sạn luồn xuống dưới ngực ,muốn lật ngửa bạn lên.

- Haaaa !

Bất ngờ người tên Cuba nhổm dậy như gắn lò xo, cánh tay rắn rỏi ôm cứng ngắc lấy thân hình có hơi mũm mĩm của thiếu niên. Mái đầu ướt nhẹp dụi dụi vào ngực cậu.

- Việt Nam à, tớ sắp xỉu òi nè, không chạy nữa đâuuu.

Thiếu niên thấy thế thì đỏ bừng cả mặt, may là tay cầm ô hơi run nên ô nghiêng, che được tư thế mờ ám này.

- Làm gì vậy hả !!!!?

Đầu Cuba lập tức nổi lên hai cục u.

Việt Nam và Cuba đúng nghĩa là một cặp bài trùng. Hai người tình cờ làm bạn tốt sau một lần phát hiện có chung sở thích đọc sách trong thư viện. Việt Nam là người dễ cọc, Cuba lại thuộc dạng thích chọc. Cậu hơi tròn, anh thì lực lưỡng, đi cùng nhau tạo cảm giác rất hợp mắt.



Cuba giơ hai quả xoài xanh lét ra trước mặt Việt Nam.

- Cho cậu một quả !


Mặt cậu nhăn lại, nhưng tay lại thành thật nhận lấy. Cắn một miếng, chua đến rúm ró mặt mày.

Cả hai đều có gương mặt quắt lại như táo khô.

Vì chân quá dài nên anh không thể ngồi xổm giống cậu,chỉ đành đứng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đọng từng chút một trên tóc, trên vai.

- Chua quá, đợi chín hẵng hái không được à ? - Cậu ngước lên.

Anh bĩu môi :

- Đợi đến lúc đấy thì còn mỗi cái thân, trường bảo học sinh tưới nhưng đâu có hái cho ăn thì chả tự hái !

Việt Nam dùng quả xoài cắn dở vẽ hình mặt buồn trên cát.

- Nhưng tớ muốn ăn ngọt.

Không biết não nảy số thế nào, Cuba lập tức chỉ vào mình, cười tươi rói :

- Tớ nè, tớ ngọt lắm nè !

Cậu trừng mắt, trên đầu tóc trắng lại xuất hiện thêm hai cục u nữa.

Nhai chán chê, hai người cùng nhau sóng vai lao về lớp.


Hè rồi, đối với học sinh cuối cấp thì luôn là thời điểm căng thẳng nhất. Bây giờ tất thảy mọi thứ đều đáng bị vứt ra sau đầu, chuyên tâm vào ôn thi đại học.

Việt Nam vốn đã dễ xúc động, nay còn thêm áp lực nên càng dễ cáu kỉnh. Nhưng được cái Cuba là tên da dày thịt béo, cậu có đánh bao nhiêu cũng không xi nhê, nên đánh cậu ta xong thiếu niên đều cảm thấy thoải mái hẳn ra.

Cậu về lớp, bắt đầu cùng anh lôi sách ra ôn bài. Do là học sinh lớp 12 nên tiến độ chương trình học được đẩy nhanh, mới đầu tháng 5 đã có thể ôn thi cả ngày rồi.

Việt Nam cặm cụi làm đề, tóc lòa xòa trên vầng trán láng mịn. Tóc trắng thấy thế thì không biết rút đâu ra hai cái kẹp tóc hình ngôi sao, kẹp gọn mái lên cho cậu mỗi bên một cái.

- Nhìn ngố thật.

Cậu dường như đã quá quen, tay vẫn không giảm tốc độ. Gương mặt nghiêm túc kết hợp với kẹp tóc ngôi sao lấp lánh khiến con người vừa kì lạ vừa đáng yêu.

Cuba chống cằm, nhìn xuống đề nhưng kì thực là nhìn cậu. Từ góc nhìn của anh có thể thấy hàng mi cong cùng bờ vai tròn tròn của cậu.

Cuba trộm nghĩ, muốn làm gì đó đặc biệt khi vẫn còn là học sinh.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top