drunk
"Cuba."
Tông giọng the thẻ trong đêm mon men đến tai Cuba, cùng tiếng rít thâm trầm ngái ngủ làm anh tỉnh giấc. Vội vuốt ngược mái tóc dính bê bết trên trán, gã nhìn người kế bên, mắt em nhắm tịt, hàng mi đen run run che khuất con ngươi và giọt mồ hôi dính dấp trên thái dương. Cuba cố tình áp sát tai mình vào mặt em, nhận ra người kia vẫn còn thở đều, gã biết, em nói mớ.
Gã đăm chiêu nhìn Việt Nam đang say giấc trước mặt mình, lòng không khỏi bồi hồi. gã nghe rõ tiếng tim đập an ổn của em, lại quay qua nhìn bản thân mình. Trái tim gã cứ đập liên hồi, không theo một nhịp chuẩn xác. Vì em đang nằm gọn trong lòng Cuba.
Sau chuyến viếng thăm từ khi nước em độc lập, có lẽ em đã chẳng còn phải lo nghĩ nhiều như khi trước, nhưng chỉ là ít hơn; bởi em biết hành trình cải tổ lại một vùng đất đã bị san lấp bởi một cuộc chiến tranh có quy mô là vô cùng khó khăn. Em đã tránh mặt gã, tránh cả Liên Xô; gã nghĩ em bận, nên niềm nhung nhớ cũng chỉ đành gói gọn để trong vị trí đẹp nhất nơi tim gã. Để rồi ngay tuần trước, em chủ động đến, chen vào cuộc sống của gã một cách bất ngờ; gã có vẻ khó khăn trong việc tiếp chuyện em, những câu bông đùa lạt nhách và ánh nhìn khó xử; em không màng, em chỉ chú tâm kể về cuộc sống sau thời chiến và hỏi thăm tình hình đất nước của gã thế nào.
Độ trưa, em nói muốn đi biển, Cuba liền nhanh chóng đưa em ra Varadero. xe vừa dừng bánh, chân em đã vội đặt lên thềm cát trắng ngà, sải bước đến dòng nước xanh lam óng ánh nắng gắt. Varadero là dải thảm xanh nằm ngay ranh giới giữa đất liền và eo biển Florida. gã đến đây mỗi khi gã nhớ về em, vì thật sự, sóng nước xanh ấy là đoạn hồi tưởng của Cuba về em.
Việt Nam chôn chân dưới dòng nước mát rượi. Em dang tay đón nắng, rồi hướng mắt về Cuba; đang ở trên bờ, gọi to:
"Cuba, ra đây đi."
Nói rồi, em nhoẻn miệng cười; lộ ra chiếc răng thỏ trắng muốt thẳng tắp. Gã nhìn em, hàng lông mày nhíu lại vì nắng chợt giãn ra, mũi em vừa thấp, dáng vóc lại nhỏ con, rõ ràng xấu thì xấu lạ; mà được cái, cười duyên. Nụ cười ấy như đổ thêm độc vào nỗi nhớ của gã, mảnh hồn đưa đẩy gã bước đến bên em.
Việt Nam nắm lấy gấu áo Cuba, em lững thững đi ra khoảng nước cao tới đầu gối. Mùi muối mặn phảng phất quanh đầu mũi, em cất lời:
"Đất nước anh có biển, em cũng có, đất nước hai ta đều có biển."
Gã nín thinh, chỉ đáp lại ánh mắt của em bằng một thoáng gật đầu. Em lại kể:
"Anh biết không, với em, biển là nơi sản sinh là sự sống và lao động, biển cho ta cá, ta lại lụng làm để trả cá về cho nó. Một mối quan hệ không thiệt gì, thiên nhiên hoá ra cũng sòng phẳng như thế."
Dừng một chút, em tiếp tục kể:
"Vậy mà, cho dù là vùng đất đã hoang tàn nghiêm trọng vì bom đạn. Chúng vẫn tận tuỵ đem những sinh lực cuối như áng đất, bụi tre để cống hiến hết cho chúng em, em hiểu rằng, cho dù sòng phẳng đến đâu, tình cảm với nơi mà mình thuộc về vẫn quan trọng hơn cả."
Cuba nheo mắt, đẩy gọng kính lên trên sóng mũi cao thẳng, anh tiếp lời:
"Có nghĩa là 16 năm nay, em cố gắng trả nợ cho đất nước đấy à?"
Việt Nam lắc đầu, em khẽ phủ định:
"Không thể gọi là trả nợ được, đó là sứ mệnh cơ mà."
Nói rồi, em choàng tay lên vai Cuba. Gã liếc nhìn khuôn mặt em, một nét đượm buồn giấu sau nụ cười gượng gạo. Sáng sớm hôm nay, em nhận tin Liên Xô tan rã, mất đi cây đuốc soi đường của mình, hẳn em cảm thấy như thế nào, gã cũng có thể thầm mường tượng ra được.
Em đã giấu đi nước mắt khá lâu, cho đến đêm nay. Em mời rượu Cuba, gã không thích hơi cồn, nhưng gã lại chẳng có cách nào từ chối. Hơi men tràn vào cuống họng, màu rượu Whisky chớm hồng trên má và chóp mũi; em vắt chân, tay mân mê cốc rượu. Mắt gã không đặt còn ở những làn bọt lềnh bềnh trên sóng rượu mà gã uống cả rượu, cả bóng hình say khướt của em. Hai bóng hình vật vờ sau tấm màn mỏng hiện lên dưới cái ánh sáng le lói của trăng.
Em khóc, tiếng nấc bật ra khe khẽ mỗi giây, chắc vì men rượu. Gã biết em uống vì em nhớ Liên Xô. Nhưng trái tính trái nết của em xưa giờ vẫn vậy, chẳng bao giờ cho phép em than thở với người khác. Nhưng vì Cuba lại vô tình làm em động lòng, em đã lỡ thương gã từ khi nào, đến em cũng chẳng biết. Duy chỉ có gã, hiểu được cảm xúc của gã với em là như thế nào, tất nhiên là nó vốn đã trên mức tình anh em bè bạn từ lâu. Đôi ta thương nhau, nhưng không ai biết họ đối với nhau như thế nào; kể cả Cuba và Việt Nam.
Em thiếp đi, gã day hai thái dương, cố giữ lấy nốt sự tỉnh táo cuối cùng để bế em vào phòng mình. Anh định bụng sẽ ra sô pha nằm, thế nào mà lại bị dáng hình uể oải của em ru vào giấc nồng ngay sau đó.
Gã thức dậy, vì tiếng động, hay chỉ đơn giản là tiếng lòng em bật ra khi mơ ngủ. Gã ngồi dậy, biết chẳng còn có thể ngủ được nữa, đặt điếu xì gà lên bờ môi khô khốc, mặt trời đã chạm bên kia chân trời; giọt sương ngấp ngoải tan dần vào không trung, nơi ánh nhìn Cuba đặt vào; tầm nhìn lơ lửng mờ mịt, rồi lại vô thức dời lên hình thể bên cạnh. Mảnh tình mỏng manh trong lòng đưa đẩy, mong muốn được dây dưa lại dâng lên nhưng gã chưa từng muốn vấy bẩn em, chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ. Gã chỉ đành lòng trút bầu cái tình cảm cũ rích của mình với bình minh, mong mỏi vũ trụ sẽ hiểu thấu lòng gã:
"Anh yêu em."
Gã thở dài, coi đó là lời lẩm nhẩm vớ vẩn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top