5
lần thứ 5 là khi họ ở công viên giải trí.
giờ đã khá muộn, cả nơi này đều được nhuộm trong ánh sáng đủ màu sắc, những đứa nhóc hay người trưởng thành đều không thể thoát khỏi sự cám dỗ của chúng mà tận hưởng cuộc vui.
họ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ từ trong chiếc cabin đang đi lên cao dần của chiếc vòng đu khổng lồ.
"cảnh rất đẹp, phải không anh?" cuba trầm trồ.
"đúng, nhưng sao có thể đẹp bằng em." cậu nghiêng đầu nhìn về phía anh.
"anh cướp câu của em rồi," anh bĩu môi " câu này phải để em nói mới đúng."
vietnam cười lớn khi đan tay của họ vào nhau. "hôm nay thật sự rất vui đó. có lẽ là chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở gần người mình thương chăng?"
"em cũng nghĩ vậy." anh khẽ đặt một nụ hôn lên bàn tay đang khóa lấy tay anh.
vietnam quay hẳn người qua phía anh, bàn tay vẫn đang tự do đặt lên vai anh, để đầu mình nghỉ ngơi trong lồng ngực ẩm áp.
"anh à ..."
"sao?" cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt mang màu đá emerald lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt của cabin nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của anh.
anh thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người, và lần này chắc chắn anh sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. bọn họ đang ở một nơi cực kì thích hợp, khung cảnh cực kì đẹp, không khí cũng vô cùng lãng mạn, đây chắc chắn sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên.
cả hai người nều nở nụ cười khi thấy đối phương tiến sát lại gần. chỉ còn một chút nữa thôi là môi họ sẽ chạm nhau nếu như không phải tiếng pháo hoa làm cả hai giật mình mà đẩy nhau ra.
pháo hoa vẫn tiếp tục bắn tạo nên một bầu trời rực rỡ nhưng cabin của họ thì đã xuống dưới mất rồi. ôi trời, anh chọn thời điểm chả hợp lí gì cả.
hai người nhìn nhau im lặng. cuba thì thấy hơi xấu hổ còn vietnam thì cố gắng làm anh bình tính lại.
"không sao mà, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội trong tương lai." cậu cười mỉm. "giờ ta lên kia ngắm pháo hoa nhé."
"em đã rất quyết tâm mà." anh vùi mặt vào trong cánh tay. "anh cũng đã chờ rất lâu nữa..."
"dù sao thì hôm nay vẫn rất vui mà." cậu bật cười thành tiếng trước khi đặt một nụ hôn lên má anh. "anh sẽ mua cho em một thứ gì đó nhé. đừng buồn như vậy."
anh không trả lời, thay vào đó đặt một nụ hôn lên trán cậu. "mặc dù không phải ở trên môi nhưng nó vẫn là một nụ hôn mà."
"cảm ơn em. trước khi đi xem pháo hoa thì kiếm thứ gì đó để làm bản thân khá hơn nào." cậu kéo anh đi đến khu bán đồ của công viên. "hôm nay thật sự rất vui nên ta không thể để nó kết thúc với một tâm trạng buồn bã được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top