5 + 1

Đây là bản truyện không bị cắt ra thôi, không có thay đổi so với những chap trước.

____________

lần thứ nhất là trong một buổi hẹn hò.

hôm đó là một ngày mưa. những giọt mưa tí tách đạp vào cửa kính thư viện, tạo nên một bản âm hưởng nhẹ nhàng của riêng mình. cái nóng đặc trưng của mùa hè đã dịu đi phần nào. cuba đang tận hưởng ngày nghỉ của mình với người thương tại thư viện.

mặc dù rủ cậu đến đây với cái cớ để học tập nhưng từ lúc đặt chân vào thư viện đến giờ, không một chữ nào vào được đầu anh cả. từng kí tự quen thuộc bây giờ như những đường nét loằng ngoằng lạ lẫm. cậu ngồi đối diện anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những trang sách trắng, đôi môi anh đào hôm nay có chút bóng, có lẽ là do son dưỡng.

bỗng nhiên, cậu gập sách lại, khẽ rướn mình về phía anh, nói khẽ:

- em bị sốt sao, mặt đỏ quá.

nói đoạn, cậu rướn cả người qua, tay vén dưới mái tóc nâu nhạt hơi xù vì hơi ẩm trong không khí, trán áp trán. bây giờ cậu gần tới nỗi nếu cuba chỉ cần khẽ rướn lên cũng có thể áp môi mình lên đôi môi đẹp đẽ kia.

nhưng anh không muốn nụ hôn đầu tiên của họ như thế này. anh muốn làm nó một cách đàng hoàng hơn.

"cuba?" thấy anh cứ đơ ra mãi làm vietnam thấy hơi lo. anh thật sự ổn chứ?

"em chỉ hơi mệt tí thôi," anh chống chế " ta về nào."

trong lúc cất sách vào túi, anh lỡ bỏ quên ánh nhìn của cậu.

vậy là không phải hôm nay.

lần thứ hai, khi cậu đột nhiên nhớ tới một trò chơi nào đó.

"em có muốn ăn pocky không," cậu ôm trong tay một hộp bánh mà anh có thể nhận ra là một hộp pocky, quay qua hỏi. "japan cho anh đó, cậu ấy kêu em gái mình mua nhiều quá ăn không hết nên chia bớt cho anh."

"có, anh cho em miếng"

"nếu muốn thì em tự qua đây lấy đi, anh không muốn đưa." cậu cầm một thanh đưa lên miệng nhai. "và cũng đừng sử dụng mặt cún con với anh, báo trước lần này vô tác dụng."

"nhưng anh hỏi em muốn ăn không mà, giờ lại không cho em nữa. anh là đồ tồi."

"vậy chơi pocky game nhé. nếu em thắng, anh sẽ cho em cả hộp."

câu nói này làm anh đứng hình vài giây. ý cậu là hai người bọn họ sẽ chơi trò này sao. mặc dù cả hai là người yêu đã được mấy tháng rồi, việc hôn nhau là hoàn toàn bình thường. nhưng khi trò chơi bắt đầu, cuba gần như đông cứng tại chỗ trong khi cậu đã bắt đầu tiến lại gần. khi vietnam chỉ còn cách anh tầm một phân, anh cố tình làm gãy thanh bánh.

một vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút thất vọng thoáng hiện trên mặt vietnam, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.

"ồ, em thua rồi."

"em biết," anh thở dài. "hình phạt cho kẻ thua cuộc là gì vậy anh?"

thoáng chốc, anh thật sự mong chờ rằng cậu sẽ yêu cầu hai người làm lại một lần nữa, nhưng rồi ý nghĩ đấy ngay lập tức bị gạt khỏi đầu.

"hmm, vậy anh sẽ ăn nốt hộp bánh này mà không cho em que nào. em đút cho anh nhé."

anh thở dài sau đó cầm lấy hộp bánh. ơn trời vì cậu đã lựa chọn hình phạt này thay vì những thứ khác. nếu cậu thật sự yêu cầu làm vậy, chắc chắn anh sẽ lại thua thêm một lần nữa. trong trường hợp vietnam thẳng thắn yêu cầu anh hôn cậu, có lẽ anh sẽ lại viện cớ mà bỏ đi.

trong suốt quá trình chịu phạt, đôi lúc môi cậu vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh. cảm giác mềm mại đó bất giác làm anh đỏ mặt. dù sao thì, anh quá nhút nhát để có thể hỏi xin một nụ hôn. một câu hỏi cứ vập vờn mãi trong tiềm thức:

"cảm giác khi hôn anh ấy sẽ ra sao ..."

lần thứ 3 mà cuba trượt mất cơ hội, là khi họ bị ép chơi một trò chơi.

"seven minutes in heaven(*)?" anh thốt lên, muốn xác nhận lại.

(*): trò chơi thường thấy trong các bữa tiệc của thanh thiếu niên bên nước ngoài. mọi người sẽ chọn ra 2 người bất kì và cho họ không gian riêng tư nào đó trong 7 phút. 2 người được chọn muốn làm gì cũng được và sẽ được thả ra sau 7 phút.

"có vấn đề gì sao?" america hỏi lại, hoàn toàn mờ mịt về lí do tại sao cuba lại hành xử như vậy cho đến khi một ý nghĩ chợt chạy qua đầu anh. "phải rồi, cậu đâu có độc thân."

"nếu như chúng ta nhốt cậu ấy vào chung với một người nào đó ngoài vietnam ra, nó sẽ gần giống như ngoại tình nhỉ?" belarus khẽ lắc đầu. "có lẽ chúng ta nên bỏ qua cậu ấy và chuyển sang mục tiêu khác-"

"nếu vậy thì sao không cho hai bọn họ chơi cùng nhau luôn." malaysia nói trong khi philippines và indonesia gật đầu phụ họa đằng sau. "nếu vậy thì cuba sẽ không phải chơi với người khác và vietnam cũng vậy."

"gì cơ?!"

"tại sao cậu cứ phải hét lên vậy. hai người là người yêu thì như vậy đâu có mất mát gì đâu." mexico khó hiểu nhìn về phía anh. "hay là hai người vẫn chưa làm gì nhau vậy?"

điều này làm cuba có chút khó nói. vì mặc dù cả hai đã hẹn hò hơn 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa làm gì nhiều hơn ôm và nắm tay. nhìn thấy bạn trai đang lâm vào thế khó, vietnam bèn tới giải vây cho anh.

"tại sao cậu lại phải quan tâm tới việc bọn tôi đã làm những gì vậy?" tay cậu vòng qua eo người thương, kéo anh vào một cái ôm chặt, "biết bọn tôi đang yêu nhau thắm thiết là được rồi."

thầm cảm ơn việc cậu không muốn nói hẳn điều đó ra nhưng anh vẫn cảm thấy mình là một người bạn trai tồi. mặc dù vietnam không quá quan tâm tới những hành động thân mật với người thương, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong lòng.

sau khi bị mọi người nhét vào tủ kèm theo lời nhắn: "làm gì thì làm đi nhé, bọn tôi không quan tâm lắm đâu. tận hưởng bảy phút trên thiên đường nhé."

cánh tủ đã bị khóa lại từ bên ngoài. bên trong tối và hơi chật, ép buộc họ phải kề sát vào nhau.

việc bị khóa trong tư thế mặt đối mặt thế này làm tim cuba đập nhanh hơn mặc dù tầm nhìn trước mắt anh mù mịt vì thiếu ánh sáng. có lẽ cậu cũng có thể nhận thấy điều đó.

"em đang lo lắng sao?"

"có lẽ vậy." cuba hít một hơi thật sâu, thừa nhận.

"tại sao vậy?" tay cậu vò vào mái tóc rối ", khi mà ở đây chỉ có hai ta."

âm thanh náo động từ bên ngoài dần dần cũng chẳng khiến họ để tâm nữa. họ cứ tiếp tục nói chuyện với nhau cho tới khi mắt cả hai đã quen dần với bóng tối.

"nếu em thấy không thoải mái hoặc chưa sẵn sàng, em chẳng phải làm gì đâu." âm thanh nhẹ nhàng ngâm nga như khẽ hát. "anh không muốn thúc ép em."

"em xin lỗi." anh thừa nhận, kéo vietnam vào lòng mình. "anh đã đợi rất lâu, còn em thì liên tục chạy trốn như một kẻ hèn nhát."

tận hưởng cảm giác ấm áp trong lòng, cậu nói tiếp.

"anh là một người đặc biệt. em biết là em đã do dự nhưng mà ... anh là một người rất quan trọng với em và em không muốn để mọi chuyện trở nên đặc biệt hơn."

"anh ổn mà. anh sẽ chờ cho tới khi em cảm thấy tốt hơn. nhưng đừng để anh phải đợi lâu quá nhé, được chứ?"

"ôi chúa ơi, rốt cuộc kiếp trước em đã làm gì để có thể có được một người yêu tuyệt vời tới mức này. em hứa mà, anh sẽ không phải đợi lâu đâu."

bây giờ, trong đầu anh lại hiện lên một câu hỏi khác: "rốt cuộc anh nên đợi tới khi nào?"

lần thứ tư, là khi họ xem phim cùng nhau.

trong một lần hẹn hò, cả hai đã quyết định sẽ ở nhà xem phim. vì căn bản gu của hai người khác nhau nên đã có một cuộc cãi vã nho nhỏ. cuối cùng cả hai đã chọn một bộ phim tình cảm.

tất nhiên theo motip của hầu hết tất cả các bộ phim tình cảm, sẽ tồn tại cảnh hôn. đoạn đó làm cuba cảm thấy hơi rạo rực và trong đầu anh đã tự động hiện ra viễn cảnh họ môi kề môi.

để có thể xóa bỏ hình ảnh vừa hiện ra trong tiềm thức, anh quyết định tập trung vào màn hình TV. và có lẽ hai người đã quên xem rating của bộ phim thì phải. hai nhân vật trao cho nhau những nụ hôn sâu và cháy bỏng liên tục. màn hình chuyển qua cảnh tiếp theo. hai diễn viên bây giờ đang nằm trên giường khỏa thân. mặc dù đã được che khá chiều để có thể qua kiểm duyệt, nhưng biểu cảm và âm thanh của bộ phim nghe quá "thực". cuba đột nhiên cảm thấy giống như một đứa nhóc xem phim người lớn bị gia đình bắt được.

anh hít vài ngụm khí lớn để kiềm chế bản thân và ngăn chặn "thằng em" ngóc đầu dậy. quay qua nhìn vietnam, dù má có chút đỏ nhưng mà vẫn giữ nguyên biểu cảm mà tiếp tục xem phim. cuba thật sự cảm thấy khâm phục việc cậu có thể giữ vững biểu cảm dù xung quanh có xảy ra chuyện gì chăng nữa.

thử kiểm tra lại rating của bộ phim và rồi lại nhìn lên màn hình. hai nhân vật vẫn tiếp tục công việc của họ và thật sự thì có lẽ bộ phim này đã phóng qua cái rate 16+ như trên bìa từ lâu rồi. anh thầm cầu nguyện cho cảnh này qua thật nhanh vì cuba không chắc lắm việc bản thân có thể kiềm chế tới bao giờ.

đột nhiên anh cảm thấy tay mình được ai đó nắm lấy. bàn tay mềm mại từng bao lần ôm lấy bờ lưng anh, luồn vào trong mái tóc thơm mùi nắng. chỉ một cái nắm tay mà bao nhiêu công sức anh kìm ném từ nãy đến giờ coi như đổ sông đổ bể hết.

"thằng nhóc" phản chủ cứ thế mà đứng lên làm cuba sắp trở thành trái cà chua rồi. nhưng anh không muốn làm bất cứ điều gì với cậu bây giờ cả. mối quan hệ của cả hai chưa tốt tới mức đó. thành ra anh đành phải lủi vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

bộ phim kết thúc, anh đưa cậu về nhà. sau cái ôm tạm biệt, cậu nhìn anh cười cười nói:"lần sau em có thể nhờ anh giúp đấy" rồi đóng cửa bỏ lại cuba đứng ngây ngốc vài giây mới chạy kịp với những gì vừa xảy ra.

liệu sau khi hôn cậu, mọi chuyện có xảy ra giống như phim?

lần thứ 5 là khi họ ở công viên giải trí.

giờ đã khá muộn, cả nơi này đều được nhuộm trong ánh sáng đủ màu sắc, những đứa nhóc hay người trưởng thành đều không thể thoát khỏi sự cám dỗ của chúng mà tận hưởng cuộc vui.

họ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ từ trong chiếc cabin đang đi lên cao dần của chiếc vòng đu khổng lồ.

"cảnh rất đẹp, phải không anh?" cuba trầm trồ.

"đúng, nhưng sao có thể đẹp bằng em." cậu nghiêng đầu nhìn về phía anh.

"anh cướp câu của em rồi," anh bĩu môi " câu này phải để em nói mới đúng."

vietnam cười lớn khi đan tay của họ vào nhau. "hôm nay thật sự rất vui đó. có lẽ là chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở gần người mình thương chăng?"

"em cũng nghĩ vậy." anh khẽ đặt một nụ hôn lên bàn tay đang khóa lấy tay anh.

vietnam quay hẳn người qua phía anh, bàn tay vẫn đang tự do đặt lên vai anh, để đầu mình nghỉ ngơi trong lồng ngực ẩm áp.

"anh à ..."

"sao?" cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt mang màu đá emerald lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt của cabin nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của anh.

anh thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người, và lần này chắc chắn anh sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. bọn họ đang ở một nơi cực kì thích hợp, khung cảnh cực kì đẹp, không khí cũng vô cùng lãng mạn, đây chắc chắn sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên.

cả hai người nều nở nụ cười khi thấy đối phương tiến sát lại gần. chỉ còn một chút nữa thôi là môi họ sẽ chạm nhau nếu như không phải tiếng pháo hoa làm cả hai giật mình mà đẩy nhau ra.

pháo hoa vẫn tiếp tục bắn tạo nên một bầu trời rực rỡ nhưng cabin của họ thì đã xuống dưới mất rồi. ôi trời, anh chọn thời điểm chả hợp lí gì cả.

hai người nhìn nhau im lặng. cuba thì thấy hơi xấu hổ còn vietnam thì cố gắng làm anh bình tính lại.

"không sao mà, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội trong tương lai." cậu cười mỉm. "giờ ta lên kia ngắm pháo hoa nhé."

"em đã rất quyết tâm mà." anh vùi mặt vào trong cánh tay. "anh cũng đã chờ rất lâu nữa..."

"dù sao thì hôm nay vẫn rất vui mà." cậu bật cười thành tiếng trước khi đặt một nụ hôn lên má anh. "anh sẽ mua cho em một thứ gì đó nhé. đừng buồn như vậy."

anh không trả lời, thay vào đó đặt một nụ hôn lên trán cậu. "mặc dù không phải ở trên môi nhưng nó vẫn là một nụ hôn mà."

"cảm ơn em. trước khi đi xem pháo hoa thì kiếm thứ gì đó để làm bản thân khá hơn nào." cậu kéo anh đi đến khu bán đồ của công viên. "hôm nay thật sự rất vui nên ta không thể để nó kết thúc với một tâm trạng buồn bã được."

lần thứ 6, cuba thử lại một lần nữa và đã thành công.

họ chỉ vừa kết thúc buổi họp và quyết định sẽ tá túc tại nhà cậu do đã khá muộn rồi. ngoài trời gió rít lên từng đợt nhưng lại không thể phá hoại được không khí ấm cúng bên trong ngôi nhà.

"em có muốn uống gì cho ấm không? nhà anh có cacao nóng đấy."

"nhưng em muốn uống cà phê."

"khuya rồi uống cà phê lát sao ngủ được, uống cacao đi."

"nhưng-"

"không nhưng nhị gì hết."

anh ấm ức nhìn cậu đi pha đồ uống trong khi bản thân đi lấy chăn. chẳng bao lâu sau cậu đã quay lại với 2 cốc đồ uống vẫn đang bốc khói với một túi snack. hai người ngồi trên sofa dưới tấm chăn ấm áp, vừa xem phim vừa bàn nhau về tình hình quốc gia hiện tại.

túi snack cứ vơi dần cho đến khi chỉ còn 1 miếng cuối cùng. anh với cậu, bốn mắt nhìn nhau trước khi bắt đầu tranh nhau xem miếng đó thuộc về ai.

"cho anh nhé," cậu sử dụng đôi mắt cún con với tông giọng mềm mại để lấy lòng nhưng anh đã hạ quyết tâm là sẽ không nhượng bộ.

"không, em lấy trước rồi, nó là của em," anh chọc ghẹo cậu trong khi giữ miếng snack giữa hai hàm răng.

anh là mười thì cậu chắc cũng phải là chín, cứng đầu y chang nhau. quyết không từ bỏ dễ dàng vậy, cậu nhảy lên người anh và cắn một nửa miếng bánh trong khi anh vẫn đang ngỡ ngàng.

"giờ thì cả hai chúng ta đều là người chiến thắng nhỉ?" cậu cười. cuba chớp mắt vài cái để sử lí tình huống trước khi đẩy ngược anh ngã xuống ghế.

"anh ăn mất đồ của em, vậy anh có gì để đền bù cho em không đây?" cả hai đều cười phá lên khi anh bắt đầu chọc lét cậu. cậu giãy giụa kịch liệt để thoát ra khỏi trò đùa này đến nỗi còn làm rơi cả cái chăn xuống sàn.

một lúc sau khi đã quá mệt để đùa tiếp và đã hết hơi khi cười quá nhiều, cả hai dừng lại và nhìn nhau một hồi lâu. anh chợt nhận ra bản thân vẫn luôn trân trọng mọi khoảng khắc khi ở bên cậu, dù chỉ là những chuyện vụn vặt cũng có thể trở nên vô cùng ý nghĩa.

Mình đâu cần phải đợi đến một dịp đặc biệt nào đó, anh nghĩ, miễn là với vietnam, mọi dịp đều có thể trở nên thật đặc biệt. cuối cùng anh quyết định sẽ thu hẹp khoảng cách của cả hai và áp môi mình lên cậu.

ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ như lướt qua nhưng sau đó vietnam lập tức vòng tay qua cổ anh và kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. vì căn bản đây là nụ hôn đầu của anh nên có hơi lúng túng và lộn xộn nhưng cả hai vẫn tận hưởng nó một cách triệt để.

cả hai tách nhau ra, vietnam luồn tay vào vuốt ve mái tóc nâu đậm của anh. "em thấy nụ hôn đầu của mình thế nào?"

"quá tuyệt luôn," anh đáp, "em yêu anh chết mất."

"ừ anh cũng yêu em."

cuba định kéo cả hai đứng dậy nhưng vietnam lại quyết định sẽ làm việc khác. kéo anh ngã lên trên bản thân và tiếp tục áp mội mình vào anh. lưỡi cậu đùa nghịch bên trong khoang miệng anh và anh đuổi theo cho đến khi cả hai buông nhau ra.

"đôi khi em quên mất mình không phải người đầu tiên hẹn hò với anh đấy. anh tuyệt chết mất!"

"em có thể học dần. với lại," cậu khẽ nâng đầu gối để khiến nó ma sát với hạ thân anh. "em thật sự định kết thúc tại đây sao."

anh thở dài, vòng tay xuống để nâng cậu lên. "không hẳn, em chỉ không muốn tiếp tục trên sofa thôi. ngoài này lạnh lắm, anh sẽ ốm mất. chúng ta sẽ tiếp tục trong phòng ngủ."

sau khi đặt cậu lên giường, anh ngay lập tức bắt đầu một nụ hôn khác trong khi chèn bản thân vào giữa hai chân cậu. lần này nóng bỏng hơn và tràn ngập dục vọng. cậu khẽ lầm bầm một câu trước khi lửa tình thiêu cháy lí trí của cả hai.

"cùng khiến ngày hôm nay trở nên đáng nhớ nào."

_____End_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top