🪶
• 06 Quen lắm_Ngọt
1. Gã đã gặp em thế đấy.
Khi màn đêm buông trải nơi thủ phủ cố kính. Havana, hỡi những làn gió nhẹ, tắm mình trong hương biển ngày ngày. Gã trai trẻ thả mình trên con đường đá ven biển Malecon, mà đối với gã chính là nơi thoải mái nhất trần đời. Cầm điếu xì gà, gã rít lấy hơi, lại thở dài trầm mặc. Gã cảm thấy chán nản vì từng ngày trôi qua sao quá đỗi buồn tẻ. Dù Havana thân thương đã cho gã tất cả những gì nó có.
Rồi một đêm, vẫn chốn nào quen thuộc. Bóng dáng đơn độc gã lần nữa nơi đây. Biển Malecon lặng lẽ tạt từng đợt sóng siết. Gã cất lời ca, đem nỗi lòng gửi về với đất mẹ
"Có hay không? Vì đời con trăn trở
Lên ngồi đây, mãi đợi chờ
Có hay không? Vì tình con đến muộn
Lên ngồi đây, mãi hoài mơ..."
...
"Đời trăn trở
Người chờ
Tình đến muộn
Người mơ"
Tiếng ai cất lời, đoạn thắt nhịp đập con tim. Gió khẽ lay đầu tóc ai dài. Một thoáng, gã va phải màu vàng ngọc đôi ngươi em. Những gì gã thấy là một em chẳng lộng lẫy kiêu kì. Chẳng sắc sảo quyến rũ như những nàng Tây. Chỉ thấy em sao nhỏ bé, lại chút gì mạnh mẽ. Giản dị thoáng lên thơ. Em đem nắng đến đời tẻ nhạt. Phủ đầy lòng gã bằng màu xanh nắng hạ. Đem hồn gã ấp ủ bằng ấm áp em mang. Một người con xứ Nam dịu hiền. Em khiến gã yêu, say đắm từ khắc đầu tiên.
Đêm hôm ấy đặc biệt biết bao, bởi có tình tôi đến tìm.
2. Havana có em
Đôi chân em tự do lắm. Em đã nói với gã như vậy. Nó đã từng đặt chân đến Moscow giá lạnh, cưỡi trên lưng lạc đà rong ruổi khắp đồi cát vàng trong sa mạc rộng lớn. Hay rằng lạnh buốt run rẩy rét cóng vì vẻ đẹp thơ mộng lại kì vỹ của đỉnh núi Jungfrau. Ngắm nhìn vì tinh tú trên trời tuyệt diệu của dãy Andes vĩ hùng. Em là một nhà lữ hành, và em đã đi mãi như thế.
Havana là một nơi tuyệt vời. Có điều gì đó luôn thôi thúc em đến đây. Có lẽ là một người luôn mong ngóng trờ đợi em từng ngày. Là gã trên bờ biển Malecon dịu êm, vào mỗi đêm đơn độc. Gió nhẹ bay thoảng hương mái tóc vàng tìm đến nơi em ở. Khát khao mãnh liệt, dù xa vời đến mức nào chăng nữa. Em đi vì hai chữ "tự do" của đời. Tự do cho em tìm thấy anh.
Trên chiếc ghế ngả, ngày hè oi ả đốt cháy tim ta. Ngồi cùng em với ly kem bên lề, khẽ sát vai, gã thầm thủ thỉ
"Anh sẽ đưa em đi khắp Havana cổ kính, bằng chiếc xe Ford thuở nào. Xì gà, rượu Rum, Mojito sẽ đón lấy tình ta. Rồi chúng mình sẽ chìm sâu nơi ban sơ địa đàng. Và anh sẽ lắng nghe từng câu chuyện em kể vào mỗi đêm, về những mảnh đất em qua. Từ biển khơi sâu thẳm, rừng xa mát ngàn, đồi cao hùng vĩ hay sa mạc cằn cỗi đi chăng nữa, em à"
Đôi ngươi vàng ngọc nhìn gã xao xuyến. Cất tiếng lời mà rằng
"Em đang tự hỏi, tại sao lại có một nơi xinh đẹp đến vậy? Chắc bởi vì có một người là anh."
Rồi cười khà khà trước cái vẻ ngượng ngùng vụng về của gã. Havana đẹp đẽ biết bao, chẳng biết khi nào, nó cướp mất hồn em.
3. Mai mình xa
Khúc dạo đầu tình ta là thế. Nhưng gần bên nhau là điều không thể. Thân em tự do, không mãi một chỗ. Dù đôi lúc anh đã cố đã giữ rất nhiều.
"Em yêu Havana và tất cả những gì nó có. Anh của em trong màu xanh nắng hạ. Anh của em bờ biển Malecon thơ mộng mỗi khi chiều tà. Anh của em, khu phố cổ Havana duyên dáng. Em yêu tất cả anh à. Nhưng anh ơi, tại phương Nam xa xôi. Những người dân cũng đang đợi em trở về. Có hay không, đôi mình xa cách. Thương nỗi lòng em, mình tiễn nhau"
Gần 1 năm bên nhau là như thế. Gã đã trót em lời hẹn thề lên thê. Gã muốn bên em đến muôn ngả, muôn trùng. Không muốn rời xa nửa ngày cũng không. Vì hai ta xa vời nửa vòng 'Quả Đất'. Dẫu thế gió biển Malecon vẫn mang chờ đợi đến gặp em. Nhắc nhở em có một người cô độc. Khao khát một mối tình mà mơ.
Đến rồi nào có được lâu. Không thể bên nhau. Vì còn xa lắm.
Thế giới rộng lớn gọi mời em đi. Quê hương đất tổ em cần phải về. Nhưng em à? Còn người yêu em vùng Caribe?
4. Về
Vậy là em trở về rồi đấy. Dù có thế em vẫn trông ngóng từng ngày. Em muốn gặp lại gã tại Havana thơ mộng. Em nhớ gã những làn gió mang nắng vàng ươm. Em yêu gã hỡi sóng biển chan hòa.
Lâu thật lâu kể từ ngày ấy. Khi đôi chân em rạo trên phố cổ Hà Thành, trong tim chưa khi nào quên nghĩ về người phương xa. Gió thu phảng phất tán lá vàng. Hương cốm ngời ngợi thơm lừng cả khoảng trời không. Đôi chân em bỗng dừng bước. Trước một người tấm áo kaki, là ai đôi mắt xanh trời tóc vàng màu nắng. Đứng bên lề với chiếc xe hoa. Một bó sen nhỏ, gã ngước nhìn. Em thề em không yếu mềm, nhưng phút này, giọt lệ em rơi.
Người ơi
Tình đời.
Ừ thì thế, thì về rồi đấy thây. Gã ôm lấy mùa thu Hà Nội. Chàng thơ của gã hằng đợi mong.
"Em ơi,
Tình yêu hai ta mang tên một nỗi nhớ
Em ơi
Tình hai ta là chờ là đợi
Tình hai ta là khoảng cách xa vời
Dẫu có thế
Ta vẫn từng phút bên nhau"
13:28_23/9/2024
Odniliub Eternity
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top