37

Sáng hôm sau Yeonjun chính thức bị Soobin nhốt trong phòng .

Soobin gã cũng khôn lắm cơ vừa rửa mặt tắm rửa xong thì khóa chặt cửa phòng lại để em ngủ phòng hờ việc Soomin đột ngột chạy vào.

À thì như đã thấy Yeonjun của chúng ta đã bị gã nhốt trong phòng rồi thì việc chuẩn bị cho con gái đi học sẽ là của gã .

Đi qua nhà Taehyun đón Soomin về và việc tiếp theo gã làm là gọi nó dậy chứ nãy giờ nó nằm trong vòng tay của gã vẫn còn ngái ngủ không chịu thức .

" Soomin con mau dậy nhanh lên sắp muộn học rồi đó "

" Còn sớm mà daddy để Soomin ngủ một chút nữa nha "

" Không được đâu con phải dậy nếu không daddy sẽ......" Đang nói thì đột nhiên Soobin im lặng rồi cù lét con bé .

Nó nhột mà kêu lên hai mắt mở to ra cười ngặt nghẽo.

" Hahah.......nhột daddy bỏ minie ra.....hahi"

" Con còn muốn ngủ nữa không "

" Không ạ " nghe được câu trả lời như ý nguyện soobin liền bỏ con gái ra .

Con bé được thả ra cũng đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài nhìn gã .

" Sao hôm nay baba không gọi em dậy vậy daddy , baba đâu rồi " con bé hơi thắc mắc hỏi vì mọi khi âm thanh đầu tiên con bé nghe vào mỗi sáng là chất giọng ngọt ngào của baba cơ hôm nay không nghe thấy lại cảm thấy nhớ .

" Baba mệt nên ngủ hơi sâu hôm nay daddy sẽ đưa con đến trường "

" Nhưng cho em gặp baba một chút được không daddy minie nhớ baba " nó ôm lấy gã rồi thơm lên má yêu cầu.

" Không được rồi minie để cho baba ngủ không nên làm phiền " bây giờ em đang trong bộ dạng rất tả tơi nếu để con gái thấy lại không hay .

" Vâng " con bé mặt hơi ủ rũ nhưng cũng nghe lời không muốn phiền baba ngủ đâu.

Tiến lại chiếc tủ quần áo màu hồng kia gã rất khẩn trương mà chọn lựa cho con gái cứ thấy daddy nhìn hoài như vậy mà không lấy đồ cho mình mặc Soomin vỗ đùi Soobin nói .

" Daddy xong chưa minie đợi lâu quá à "

" Xong rồi đây này con vào thay đi hay cần daddy giúp gì không " Soobin cầm chiếc váy màu trắng đơn giản không quá cầu kỳ đưa cho con gái, Soomin lắc đầu bảo không cần giúp đỡ vì đồ này em tự mặc được rồi vào nhà vệ sinh thay .

Nhưng nỗi lo tiếp theo của gã đó chính là buộc tóc cho con gái trong đầu nhớ lại mấy kiểu tóc mà yeonjun hay làm cho con gái rồi sao chép lại nhưng nhìn nó ấy lắm . Soobin buộc đơn giản kiểu hai sừng rồi thắc bím con bé có vẻ rất tin tưởng Soobin mà sau khi buộc xong vẫn không thèm xem gương mà chạy xuống nhà ăn sáng gã cũng thấy không có gì bất thường thôi kệ nhìn cũng được mà .

Sau khi ăn sáng xong cả hai xuất phát đến trường vừa dắt Soomin vô bạn bè con bé đều chỉ chỏ nó rồi cười lớn nó cũng không biết tại sao thì mới nhìn gã bảo muốn vào nhà vệ sinh soobin cũng gật đầu để con gái tự đi còn mình đứng ngoài này .

Lúc sau con bé đi ra hai mắt đã ướt đẫm nước mắt khóc bù lu bù loa Soobin hốt hoảng vội chạy lại bế con .

" Sao Soomin khóc vậy nói daddy nghe ai làm gì con khóc " còn chỉ tay vào Soobin.

" Là tại daddy đấy "

" Ủa daddy làm gì con khóc  "

" Daddy buộc tóc con nhìn xấu " thì xấu thật gã chia hai bên không có điều thắt thì lọt chọt rớt tóc tùm lum bới củ tỏi thì bên rớt bên còn.

Bây giờ gã mới nhận thức ra được vấn đề ở cái đầu tóc con bé nghiêm trọng như nào.

" Ôi thôi thôi Soomin nín khóc nhé daddy nhờ cô giáo buộc lại cho em nha "

Con bé miễn cưỡng gật đầu soobin liền chạy lại chỗ cô giáo nhờ thắc lại tóc cho con gái.

" Cô ơi có thể thắc lại tóc cho soomin dùm tôi được không cô "

Bà cô nhìn tóc Soomin rồi nhìn Soobin cũng hiểu được phần nào câu chuyện mà gật đầu đồng ý.

" Được rồi phụ huynh cứ để đấy tôi làm lại cho "

Nhận được sự đồng ý của cô giáo gã cũng tạm biệt con gái rồi ra về .

" Tạm biệt Soomin nhé daddy về đây con ở lại học vui vẻ nhá "

" Dạ bái bai daddy " cả hai thơm má nhau rồi Soobin đi về .

Xe vừa đỗ lại nhà Soobin đi xuống bếp đỗ cháo vừa mua khi nãy ra tô đem lên phòng cho yeonjun.

' cạch '

Yeonjun ngước mặt ra nhìn hai ánh mắt chạm nhau em rụt rè mà quay ngoắt sang hướng khác , Soobin cũng không nói gì chỉ đi vào đặt tô cháo lên cái tủ cạnh giường nhìn em .

Bầu không khí cứ im lặng như vậy khoảng chừng mười phút thì Yeonjun ngỏ lời trước.

" Anh đã đưa Soomin đi học chưa " vẫn như thế em không dám nhìn vào mắt gã .

" Rồi " gã trả lời khá lạnh nhạt .

Nhìn tô cháo nghi ngút khói ở bên kia yeonjun cũng thấy hơi đói bụng nhưng lại không dám nói ra vừa nhìn vợ nhỏ một cái gã liền biết em muốn gì mà đi lại giường kéo tấm chăn ra để lộ thân hình cực phẩm đang hằn rất vết bầm tím đỏ đen, phải Soobin không hề cho yeonjun mặc đồ mà từ hôm qua đến giờ chỉ để em chùm chăn.

" Hay là anh cho em lấy áo mặc vào được không " nhìn xinh đẹp trước mặt gã lại không đồng ý muốn nhìn xinh đẹp trần trụi như vậy thôi .

" Không "

Cảm thấy cả người bị phơi bày ra như vậy em cũng khá ngại ngùng mà co người lại.

" Còn ngại ngùng gì chứ tôi đâu phải là lần đầu thấy đã vậy cũng không phải mỗi mình tôi được nhìn thấy đâu đúng chứ "

" Không đúng trước giờ cả người em chỉ có một mình anh là được nhìn thấy thôi chẳng có người khác nào cả anh đừng có đỗ tội cho em như vậy "

Em tính nói thêm gì đó lại bị gã đưa ngón tay lên chặng miệng em lại .

Suỵt! Rồi gã bế cả người em dậy đặt vào lòng mình, Soobin liền múc một muỗng cháo bỏ vào miệng mình rồi nhìn chằm chằm vào em đang co rúm trong lòng gã .

Chợt hai mắt em mở to giật mình vì Soobin vậy mà mốm cháo vào miệng em thay vì cho em tự ăn hoặc đút .

" Em có thể tự ăn được mà không cần...." Còn chưa nói hết câu Soobin đã chen vào.

" Đúng rồi nút lưỡi với nhiều thằng như vậy nên bây giờ em chê tôi "

" Không có em chỉ....... "

" Đừng nói gì thêm và ăn hết số cháo này trước khi tôi nổi nóng "

Yeonjun cũng chẳng phản khán được thôi thì chiều theo ý tên này vậy chứ chống đối thì người thiệt cũng chỉ có em thôi.

Từng muỗng cháo cứ lần lượt được chuyền từ miệng gã sang miệng em lâu lâu còn nghe được cả tiếp chóp chép ám muội đến khi ăn hết tô cháo chỉ thấy một yeonjun thở hỗn hển mặt mày đỏ chói.

Gã cũng biết Yeonjun đang khát nước mà còn ga lăng đến nổi mốm cả nước cho em mặc dù em không cần .

Sau đó gã đi lại tủ đồ lấy cái áo sơ mi của mình quăng vào người em đang ngồi trên giường.

" Mặc tạm cáo áo này vào đi " sau đó liền đem cái tô với li nước ra ngoài.

Yeonjun vẫn ngồi đó với cơ thể đang khá đau nhứt chỉ biết mắng chửi gã ở trong lòng.

Đấy mặc dù rất giận yeonjun nhưng gã cứ không nỡ bỏ mặc em ấy vậy mà chấp nhận đem công việc về nhà làm thay vì đến công ty.

Ngồi trong phòng anh một gốc em cũng một gốc không ai nói với nhau câu nào ,  chỉ lâu lâu lại thấy gã ngoái đầu lại nhìn rồi làm việc tiếp yeonjun cũng thắc mắc tại sao không cho em mặc đồ bình thường mà chỉ để em mặc mỗi một chiếc áo sơ mi như vậy cũng muốn ý kiến lắm nhưng nhìn cái biểu cảm chán ghét đó em lại càng không muốn đối mặt đành thôi vậy .

Còn việc ở công ty của gã đã xử lý xong rất thuận lợi bởi vì ngay từ đầu gã có linh cảm không mấy tốt lành nên đã có sao chép lại một bản khác và ghi cả ngày bắt đầu và hoàn thành lại từng mẫu thiết kế tất nhiên mỗi một bản cũng sẽ có đi kèm cả một hình ảnh lấy cảm hứng cho thiết kế để nếu có gặp những trường hợp như bị tố đạo nhái ăn cắp ý tưởng như này cũng có thể nói lý và vấn nạn của công ty gã mấy ngày nay là nó đó bị công ty đối thủ lừa lấy bản thiết kế từ tay em sau đó sao chép lại chỉnh sửa đôi chút đợi đến lúc Soobin tung ra thị trường liền bảo gã ăn cắp ý tưởng rồi đâm đơn kiện nhưng Soobin làm việc rất kĩ lưỡng nên nhanh chóng đã đáp trả lại và thắng kiện còn khiến cả công ty ông ta hiện đang trên bờ vực phá sản .

Đến lúc người bên công ty ông ta qua lật ván cờ thứ hai là bảo sẽ nói người tiết lộ người thông đồng với ông ta hại Soobin là yeonjun để phá hoại gia đình gã thì Soobin cũng vẫn bảo vệ đứng về phía yeonjun còn nói rất tin tưởng em .

" Người thông đồng với tôi là vợ cậu đấy "

" Chắc tôi tin "

Ông ta đưa ảnh đã được chụp lại lúc em đưa tệp dữ liệu cho chị nhân viên kia gã nhìn liền thấy có vấn đề.

" Đấy cậu xem đi rồi tin hay không thì tùy "

" Mà khoan đã lại chẳng có ai lén lút trao đổi tài liệu quan trọng sau lưng người khác mà  công khai đưa trước cổng nhà như vậy đâu nhỉ "

" Ý cậu là bảo chúng tôi lừa vợ cậu "

" Cũng có thể là vậy "

" Ái chà vậy mời chủ tịch xem thử thứ này nữa nhé chúng tôi không phải là cố tình đâu chỉ là vô ý bắt gặp rồi chụp lại thôi "

Ông ta lấy sấp ảnh chụp em cũng một vài người đàn ông khác để lên bàn cho Soobin xem gã cũng nhiệt tình mà kiểm tra từng tấm.

" Tôi tin em ấy không phải người như vậy phiền ông về cho muốn chia rẻ vợ chồng tôi á nằm mơ đi "

" Cậu yêu nhóc đó đến là mù quáng luôn hay sao mà bằng chứng rành rạnh như vậy còn cố chấp không tin "

" Tôi bảo ông im miệng mời ông về cho nếu ông không muốn tự đi thì người đâu vào tiễn giám đốc Jung về "

Dứt câu vệ sĩ từ bên ngoài đi vào lôi ông ta ra .

" Rồi mày sẽ phải hối hận khi không tin tao "

Bởi vì có phải thật đâu mà tin đến nước này rồi vẫn còn cố chấp .

Quay lại thực tại gã đã làm xong công việc liền tiến đến phía em đang ngồi trên giường Yeonjun thấy vậy cũng bất giác lùi về phía sau .

" Anh muốn làm gì "

" Làm gì á tự hiểu đi chứ " gã có chút trêu ghẹo nhìn em .

Gã mạnh tay bấu vào đùi em làm yeonjun đau điếng rít lên.

" Ah...đau " Soobin cũng không quan tâm mấy tiếp tục cuối người xuống lên môi em .

Nụ hôn sâu ướt át khiến mặt yeonjun ửng hồng gã hôn xong cũng chỉ dụi đầu vào cổ em nằm nhắm mắt lại.

" Tôi không biết những thứ kia có phải thật hay không bây giờ tôi đang mông lung lắm nên khoảng thời gian này tốt nhất em đừng nên nói gì về vấn đề đó cả tôi không muốn điên lên như ngày hôm qua đâu "

Vòng tay qua eo em gã ôm chặt lại , chưa bao giờ gã có cảm giác yêu một người nhiều đến như vậy gã chắc chắn nếu chuyện đó là sự thật gã vẫn sẽ chấp nhận bỏ qua cho em nhưng gã lại cảm thấy không cam lòng vẫn muốn dạy cho em một bài học để cả đời em về sau sẽ chỉ có gã mãi mãi chỉ một mình gã mà thôi .

" Nhưng mà anh phải tin em chứ những việc xấu hổ đó em không có làm đâu "

" Có hay không đợi vài ngày nữa sẽ có kết quả đến lúc đó nếu là không thì anh sẽ để tùy em muốn làm thế nào thì làm để trúc lại uất ức còn nếu có anh không chắc cả cuộc đời em sống yên ổn về sau đâu , tôi ghét nhất là những kẻ phản bội "

Em bất giác rùng mình bởi ngữ khí đó nó như mũi tên xoáy vào lòng ngực em vậy cảm thấy người bạn đời duy nhất này của mình không tin tưởng mình , cũng đúng thôi một kẻ như em đáng bị như vậy.

Không biết vì sao yeonjun vậy mà vẫn nhẹ nhàng choàng tay qua vuốt lấy tấm lưng vững trải của gã đàn ông bên cạnh.

Đến khoảng 3h chiều em và gã đột nhiên cãi nhau vì bị người khác đâm chọt vào khoảng không gian vừa mới yên bình, không ai khác đó chính là ông giám đốc Jung lão già đó không chút liêm sỉ nào tự nhận rằng đã ngủ với em còn khen rất sướng tiếng rên rỉ của em quả thật ngọt ngào như những viên kẹo mật ong rồi các thứ nghe diễn tả sinh động lắm chắc ông này hồi đó làm văn giỏi lắm nè chuyện không nói thành có mướt rượt luôn.

Bị đánh một đòn tâm lý như thế này Soobin quả thực có là thánh thần cũng điên lên thôi mà đã điên lên rồi người đầu tiên chịu thiệt chính là em tiếp theo kẻ phải nhận lấy đau đớn là lão già jung bị gã cho người hành hung ám sát đến là hấp hối phải vào trong phòng cấp cứu.

" Đừng mà Soobin......dừng lại đi không phải như vậy đâu mà em xin anh đó hức hức bỏ em ra đi mà đau em "

Gã vẫn không thương tiếc mà dùng roi đánh lên da thịt mịn màng mặc cho em đã khóc đến hai mắt sưng húp lên vẫn chẳng chút thương tình trúc giận, rồi gã lại nhớ đến lúc ông ta diễn tả cảnh trên giường với em bao nhiêu ghen tuông gã đều đem hết ra mà thúc vào sâu đến tận gốc phía dưới vừa mới lành lại bị hành hạ đến là đau rát.

Yeonjun em cảm thấy tuyệt lắm chứ em đã đắc tội với ai đâu mà người đó lại muốn hại em như vậy dù cho em có là điểm yếu của gã đi chăng nữa việc làm ăn là trên thương trường chứ không có liên quan đến gia đình mà tại sao người chịu khổ là em cơ chứ đôi khi trong chuyện này không thể trách Soobin được, gã cũng là bị người ta nhắm vào điểm yếu mà lừa thôi chứ nếu người bị vu oan không phải là em chưa chắc gã đã quan tâm đến chứ ở đó mà tức giận.

Nhưng đấy là những gì em suy nghĩ lúc còn ý thức hiện tại em đã ngất mất tiêu rồi gã cũng bỏ người em ra tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lại lên giường có tức giận thế nào cũng không nên để xinh đẹp bẩn được .

Bước ra ngoài chấn chỉnh lại tinh thần rồi gã bước lên xe đến trường đón con gái đi học về .

Xe dừng ở trước cổng trường gã bước vào thì thấy trường hiện khá vắng chỉ còn sót lại hai ba học sinh chưa có phụ huynh đến đón thôi và trong đó có con gái của gã , con bé đứng buồn thiu ở trước cửa lớp cứ ngóng ra ngoài cổng tìm kiếm hình bóng của daddy nhưng mãi chẳng thấy đến khi một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng trường con bé mới tươi tắn lên một chút vì biết daddy đến đón em rồi.

" Ôi daddy xin lỗi con vì đã đến muộn nhé " gã ôm con gái lên thơm vào má nó mấy cái.

" Không sao đâu mà chắc daddy làm việc bận rộn lắm Soomin không trách daddy đâu " nghe những lời này từ con gái trong lòng Soobin bỗng chốc dâng lên cảm giác tội lỗi .

" Con gái đúng là rất hiểu chuyện yêu Soomin quá đi mất " lại nữa Soobin lại lấy cằm cạ cạ vào bụng con bé khiến nó cười toe toét .

" Daddy con nhột không giỡn nữa " nó đẩy đầu Soobin ra nhưng bất thành.

Ra đến xe gã cũng dừng lại đặt nó vào ghế ngồi bắt đầu lái xe về nhà nhưng trên đường đi gã cứ phân tâm bởi thứ cảm xúc hỗn tạp mà quên rằng trên xe còn có con gái đã vô tình va chạm với chiếc xe hơi khác.

Chiếc xe thắng gấp lại giữa đường tiếng rầm vang lên thu hút rất nhiều sự chú ý của người bên lề đường Soobin sau vụ va chạm có hơi mơ hồ đầu óc choáng váng nhưng gã không quan tâm cảm giác mình như thế nào nữa mà quay sang xem con gái có bị thương không cũng may con bé ngồi có thắc dây an toàn nên đã níu nó lại không có bị thương gì còn gã là do quên thắc dây an toàn mà khiến cả người chao đảo đầu đập trúng vào cửa khiến máu chảy ra ngoài , Soomin con bé lúc bị va chạm không khóc nhưng khi thấy máu trên đầu Soobin rơi xuống liền khóc như mưa làm gã vội vàng bé nó vào lòng dỗ dành.

Những người bên ngoài không thấy xe Soobin có động tĩnh gì liền lo lắng mà gõ cửa xe gã xem người bên trong còn sống không gã cũng mở cửa xe ra bước xuống trả lời với mọi người xung quanh.

Thấy người trong xe không sao liền thở phào bảo gã nên đi bệnh viện xử lý vết thương trên đầu gã cũng gật đầu cảm ơn rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý đến đưa gã về và xử lý vụ tai nạn, mà quái lạ thay chiếc xe đối diện không hề có ai ở trong cả có vài người nói đã thấy sau khi hai xe đụng nhau người trong chiếc xe đó đã bỏ chạy người đó rất lành lặn không hề bị thương cả người còn chùm kín mít không một kẻ hở nghe đến đây Soobin liền biết đây không phải là một tai nạn xe bình thường mà là do có kẻ sắp xếp muốn hãm hại anh đây mà .

Lúc sau mấy người ở đó cũng tản ra chỉ còn Soobin ôm con gái ngồi bên vệ đường hình ảnh này thật sự rất tội nghiệp, khoảng chừng mười phút sau trợ lý gã cũng đến.

" Trời ơi xếp ơi xếp có sao không hả đầu xếp còn ổn không vậy "

" Không sao chỉ cần xử lý vết thương xơ xơ là được "

" Rồi cô chủ nhỏ có sao không " cậu cuối xuống nhìn soomin hỏi.

" Soomin không sao nhưng daddy chảy máu nhiều lắm Soomin sợ chú đưa daddy đến bệnh viện đi mà " con bé nãy giờ cứ thút thít nhỏ nhỏ trong lòng gã bỗng trợ lý vừa hỏi liền khóc nất lên thương vô cùng.

" Được rồi con nín đi khóc nhiều không tốt chú jiseok đưa daddy đến bệnh viện liền " Soobin lên tiếng an ủi con nhưng nó mãi không nín đến lúc cả hai lên xe ngồi rồi nó mới chịu nín .

Từ xa có một kẻ quan sát mọi thứ xong rồi tay nắm chặt thành đấm tức tối vì đã như vậy rồi mà Soobin và con gái vẫn an toàn đặc biệt con bé đó còn chẳng có miếng nào chày xước .

Đến bệnh viện Soobin được xử lý vết thương xong thì trợ lý chở đi về trên đường đi Soobin có kiêu trợ lý tấp lại mua cơm và cháo cho gã đem về chứ hiện tại gã không tiện nấu.

Bước vào trong nhà gã đặt Soomin xuống nhưng nó vẫn không chịu đu dính lên người gã .

" Nào Soomin đi xuống để daddy tắm cái đã nhé người daddy toàn máu hôi lắm "

Soomin con bé nghe vậy đành miễn cưỡng bước xuống.

" Daddy tắm nhanh nhé , nhưng mà baba đâu rồi daddy "

Soobin có hơi giật mình khi bị nó hỏi .

" Baba đi về nhà ông bà có việc rồi vài ngày nữa mới về nên Soomin chỉ ở nhà với daddy thôi " Soobin chỉ đành nói dối con gái vậy.

" Buồn vậy em nhớ baba quá đi à cả ngày hôm nay em không được gặp baba rồi "

" Thôi công chúa của daddy không buồn nhé sớm thôi baba sẽ về chơi với em mà còn giờ thì daddy đi tắm con có chán thì hãy qua nhà em Misun chơi nhá "

" Dạ " nó gật đầu rồi lại ngồi vào sofa thấy vậy gã cũng đi vào phòng mà lấy đồ tắm rửa.

Cánh cửa mở ra gã bước vào nhìn thấy yeonjun đã tỉnh dậy ngồi dựa vào thành giường ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ , nhưng tiếng cạnh nhanh chóng cướp đi sự chú ý của em ánh mắt chạm nhau bộ dạng của gã hiện tại khiến em hốt hoảng làm gì mà cả người máu me không vậy đã thế đầu còn băng bó lại.

Mặc dù có rất đang giận Soobin nhưng em cũng không thể làm ngơ như không thấy gì được.

" Anh có sao không chuyện gì đã xảy ra vậy "

" Tôi ổn chắc là có người tính kế tông vào tôi lúc đón con gái về " vừa lấy đồ gã vừa trả lời.

" Con gái có bị thương không anh cho em gặp con một chút nha em chỉ muốn xem nó như thế nào thôi " em nghe gã nói vậy tim như thắt lại lo lắng mà hỏi.

" Con không sao vẫn bình thường mà mấy ngày này em tạm thời tránh mặt nó đi tôi đã nói với nó em đang ở nhà ông bà vài ngày rồi "

" Tại sao không cho em gặp con "

" Em tính để cái bộ dạng tệ hại này gặp nó sao với lại tôi đang không muốn em gặp con"

Yeonjun lẳng lặng gật đầu rồi rơi nước mắt còn gã cũng muốn em gặp con lắm nhưng hiện tại thì không thể.

Tắm rửa xong gã bước ra ngoài nhìn em đang ngồi khóc trên giường liền tiến lại ôm lấy em không nói gì tới khi tầm vải phút sau tiếng thút thít không còn nữa gã mới bỏ em ra .

" Đói chưa"

Em gật đầu.

" Đợi tôi một chút để tôi cho con gái ăn rồi sẽ đem vào cho em "

Nói xong gã cũng đi ra ngoài hâm đồ ăn lại .










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top