10 ( H )
Cả người em bắt đầu uốn éo rồi lại nhìn gã , em cuối cùng cũng hiểu rồi để đền đáp cho gã em phải phục vụ cho gã thật nhiệt tình.
Đúng là lý thuyết trong đầu nghĩ là thế đấy nhưng chưa được bao lâu thì em lại ngại mà xoay cả người sang chỗ khác để che đi những điểm nhạy cảm .
Gã không hài lòng hắn giọng ra lệnh cho em .
" Quay lại đây làm tốt nhiệm vụ của cưng
nào "
' Chát ' gã không thương tiếc mà đánh cái mạnh vào má mông của anh .
" Dạ " anh dù đau nhưng vẫn phải cố nhịn mà quay sang nhìn gã rồi cởi bỏ giúp gã mớ quần áo vướng víu .
Tay gã đặt lên eo nhỏ của anh mà bóp bóp thích thú.
Anh dùng tay vừa cởi được một cúc áo của gã ra thì lại một tiếng ' chát ' chói tai được vang lên.
" Dùng miệng cởi đồ " giọng nói trầm thấp âm âm mà ra lệnh.
" Dạ " tiếng dạ cứ ri rí trong miệng như vừa đủ hắn nghe, đầu nhỏ cuối xuống em uất ức mà rơi nước mắt, người ta có làm gì sai đâu mà đánh người ta quài .
Gã thấy đấy nhưng mà là thấy đáng yêu.
Anh đang chật vật với máy cái cúc áo sơ mi của gã thì đột nhiên phía dưới truyền đến cảm giác bị xâm nhập , gã từ tốn mà cho một ngón tay vào lỗ huyệt chặt hẹp sau đó là đến hai ngón anh vì bị kích thích mà rên lên thành tiếng bỏ dở việc đang làm.
' chát '
" Ai cho cưng dừng lại "
Anh đành ngậm ngùi mà làm tiếp việc của mình, sau khi gã thấy khuếch trương huyệt nhỏ đã đủ từ đâu trên tay gã xuất hiện một cái trứng rung rồi nhét vào đấy, em giật mình thì lại một tiếng ' chát ' .
Gã bảo anh ngồi yên đó đi rồi tự mình cởi nốt số cúc áo còn lại gã lại chỗ thành giường ngồi tựa lưng vào đấy rồi ra hiệu bảo anh lại đây.
" Tiếp tục đi " anh ngoan ngoãn gật đầu.
Anh dùng chiếc răng thỏ đáng yêu của mình chậm rãi kéo khóa quần xuống đột nhiên phía dưới huyệt nhỏ cái trứng rung bắt đầu rung nhẹ .
Anh vì không tập trung được mà dừng lại thì nó lại tăng lên thêm một mức , kèm theo đấy là một tiếng ' chát ' quen tai .
" Tập chung vào" anh cố gắng kìm lại cố gắng tập chung làm công việc của mình là cởi quần rồi um cờ đo ( b.ú c.u ) cho gã .
Gã thấy anh chậm chạp như vậy cũng bực mình đành tự cởi nốt cái quần nhỏ.
Rồi lại ngã lưng vào thành giường.
Anh tiến lại gần chút sau đấy cầm lấy cây hàng thô to đang dựng đứng cho vào miệng.
Anh bắt đầu rê lưỡi quanh đầu khấc rồi liếm từ gốc đến ngọn rồi từ cho một nửa vào miệng vì nó quá to anh không thể cho hết vào được, dù gì cũng không phải lần đầu nữa nên anh cũng không quá khó khăn cho việc lên xuống giúp gã bắn ra .
Đang mút mát hăng say thì phía dưới anh lại rung mạnh lên thêm một mức , khoái cảm ập tới làm anh mơ hồ mà bỏ dở việc mình đang làm , lỗ nhỏ vì kích thích mà bắt đầu rỉ nước ướt át vô cùng , nhưng gã nào để yên, không động tác thừa gã nắm lấy tóc anh rồi cho thằng em mình vào miệng anh một cách thô bạo rồi hông bắt đầu di chuyển, miệng anh cảm giác cứ như muốn rách ra nước mắt sinh lý cứ rơi lả chả tạo thành khung cảnh kích thích đến lạ , anh cứ vậy mà miệng trên miệng dưới điều bị xâm nhập, gã cảm thấy mình sắp ra thì đột nhiên dừng lại rút cây hàng ra khỏi miệng anh .
Anh cảm giác cứ như được giải thoát vậy nhưng mà cái mùi đàn ông của gã cứ quanh quẩn bên mũi anh mãi dù não anh của anh cứ luôn phản khán nhưng cơ thể anh thì thành thật hơn nhiều, vì khi gã rút nó ra anh có chút gì đó được gọi là luyến tiếc.
Nhưng không để anh đợi lâu gã lật người anh lại rồi cả hai chao nhau nụ hôn nồng cháy tiếng chụt chụt nút lưỡi cứ vang dội trong căn phòng làm người khác nghe vừa cảm thấy thích thú vừa ngượng.
Phía dưới gã chậm rãi mà lấy cái trứng rung ra mà thay vào đấy bằng thằng em khủng của gã , gã thô bạo mà đâm một nhát lút cán .
Cơn đau đớn chuyền đến anh hét lớn lên, nhưng sao đấy thứ anh nhận được lại là khoái cảm, cơ thể đẹp đẽ cứ thế nằm rên la dưới thân gã một cách dâm đãng.
Đang trong cơn khoái lạc bỗng nhiên em la lên một tiếng gã chỉ cười rồi liên tục đâm những nhát mạnh mẽ vào đấy cứ như muốn giã nát lỗ nhỏ đỏ hồng .
" Anh....um....â...ah.....em...ha..muốn...bắn...." Gã lại chơi xấu mà chặn lại đầu khấc nhằm không cho anh bắn .
" Tôi sắp ra rồi đợi tôi nào" nói rồi gã thấy em lắc đầu lia lịa.
" Đừng....um...bắn....vào....a...trong...." Em cố gắng nói từng chữ với gã , vì hôm nay gã không mang bao nên em sợ sẽ mang thai , ai mà có biết được gã thích hay không lỡ như không thì em phải bỏ cái thai ấy mất , vả lại bản thân em còn là món hàng được mua về thân phận thấp hèn làm sao mà dám mang trong mình hài tử của gã chứ .
" Tại sao ? "
" Có...thể....s..ẽ..,.mang...ha.....thai... đấy " gã vẫn cứ ra vào mà chẳng để ý đến lời em nói nhưng khi nghe đến đoạn mang thai gã như sững lại , động tác ra vào có chút chậm lại.
Đúng em ấy nói đúng có thể sẽ mang thai , nhưng như thế thì sao gã là người có trách nhiệm mà nếu mang thai thì gã sẽ cưới liền ngay lập tức chứ sẽ chẳng để em chịu ủy khuất đâu.
Ngay từ đầu gã đã có ý định cùng em sống đến già rồi, lần đầu tiên gặp em gã như trúng tiếng sét ái tình liền không chần chừ mà giành lấy em .
Gã gạt suy nghĩ phức tạp sang một bên mà tiếp tục ra vào thật mạnh mẽ .
" Chẳng sao cả chồng sẽ chịu trách nhiệm với em " .
Nói xong gã nhấp mạnh hai ba cái rồi xả hết giống nòi của mình vào trong em , lúc này em có phản khán hay thế nào thì cũng đã muộn rồi.
Cả cơ thể em vì sướng mà co giật, đống tinh dịch vì quá nhiều mà lỗ nhỏ nuốt không hết đã tràn ra hai mép đùi một ít, gã đánh một rõ kiêu vào mông em .
" Thít chặt lại nếu rơi thêm một giọt nào ra là sẽ tăng thêm một hiệp nữa." Người tàn ác thường được sống thảnh thơi, chơi xong rồi còn bắt người ta giữ chặt cái đống tinh trùng trong lỗ huyệt bộ để chảy ra cái là mai cái lỗ nó tàng hình luôn không bằng.
Dù là thế nhưng vẫn có một người ngoan ngoãn nghe lời mà thít chặt cứng lại chẳng dám để rơi một giọt nào vì sợ sẽ bị chơi tiếp.
Hôm nay gã sẽ nghĩ sớm vì muốn anh nghĩ ngơi để mai còn đi tái khám với ông bà .
Gã chỉ là đùa một chút thôi vì em còn phải tắm rửa nửa cơ mà gã dang hai tay ra ôm trầm lấy em rồi bế người nhỏ vào phòng tắm vệ sinh lại.
Cuối cùng cái thứ nhớt nhát ấy cũng được lấy ra , cả người cứ như được giải thoát vậy thoải mái biết bao nhiêu.
Sau mười phút vệ sinh thì hai người cũng đi ra chuẩn bị đồ ăn trưa nhưng hôm nay gã bảo anh không cần làm để gã gọi món về ăn anh cũng không ý kiến gì chỉ ậm ừ đồng ý.
Lát sau đồ ăn được giao đến cả hai cùng dùng bữa một cách ngon lành rồi ôm nhau đi ngủ.
Còn beomgyu ở bên này ở nhà một mình cũng thấy hơi chán cho nên em đã ra vườn kiếm ít hạt giống hoa rồi xới đất trồng chúng công việc khá đơn giản nhưng mất khá nhiều thời gian đấy , em làm xong cũng ngót nghét gần bốn rưỡi chiều.
Ngắm nhìn thành quả của mình trồng gương mặt em không giấu nổi ý cười mà mãn nguyện lấy điện thoại ra chụp chúng gửi cho taehyun.
Beomgyu:
* Đã gửi một hình ảnh
Hôm nay beomgyu trồng hoa cho taehyun nè .
Taehyun:
Beomie giỏi quá đi, nhưng mà hoa đâu.
Beomgyu:
Gyu mới trồng nên nó chưa chưa có hoa đâu đợi nó nảy mầm lớn lên rồi nở hoa gyu sẽ tặng cho anh taehyun.
Taehyun:
À , vậy taehyun cảm ơn em trước nhé , hôm nay em muốn thưởng gì nào.
Beomgyu:
Dạ ngày mai anh cho em xin phép về dẫn ông bà đi rái khám nha .
Taehyun:
Được thôi , nhưng mai anh cũng khá rảnh nên anh sẽ đi cùng em nhé được không ?.
Beomgyu:
Dạ được ạ cảm ơn anh , vậy thôi anh làm việc đi rồi về sớm nhé , tạm biệt!.
Taehyun:
Tạm biệt.
Hắn là đang nói dối đấy công việc thì nhiều chất thành đống mà lại dám bảo rảnh , thế nào ngày mai cái đống đấy cũng sẽ thuộc về thư ký và trợ lý của hắn thôi .
Em cũng không nghĩ là có thể xin dể dàng như vậy , cứ nghĩ hắn sẽ từ chối cơ, mà cái dụ trồng hoa lá không hề có trong kịch bản của em để nịnh nọt hắn đâu nhé em chỉ là muốn khoe với hắn thôi , còn dụ xin về thì tính đợi đến tối mới xin nhưng ai ngờ cơ hội lại đến nhanh vậy nên em nói luôn.
Không nghĩ nhiều em liền lấy điện thoại ra điện cho Yeonjun.
Reng reng reng
Em đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì lồm cồm ngồi dậy bắt máy .
- alo gyu .
- chuyện về tái khám của ông bà anh có về được không.
- được, anh có nói rồi còn em .
- được luôn mà mai taehyun bảo đi cùng em thế soobin có đi cùng anh không ấy .
- có, mà em đã ăn uống gì chưa.
- dạ rồi, đang tính vào làm đồ ăn tối đây.
- vậy em làm đi anh đi rửa mặt cái .
- baiii.
- baiii.
Tắt máy ai làm việc người đấy , soobin nãy giờ thức rồi nên sẵn tiện nằm nghe cuộc đối thoại của hai bạn luôn, hai người này nói chuyện nghe nhẹ nhàng phết chứ chẳng như hắn với gã mở miệng nói nhau vài câu là lại giở thói cà chớn.
Gã nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh rồi hôn nhẹ vào gáy anh rùng mình mà rụt người lại.
" Soobi....."
" Gọi là chồng" anh chưa nói hết câu thì gã lại nũng nịu mà đòi hỏi.
" Ngại lắm gọi soobin là được rồi"
" Không có gì phải ngại cả, dù dì chỗ này trước sau gì cũng sẽ mang thai con của chúng ta đó nên em gọi dần cho quen đi ." gã lấy tay mình chọt chọt vào bụng anh nói.
Anh bắt đầu ngại ngùng mà hai vành tai sớm đã đỏ chói .
Gã cứ mở miệng trêu anh mãi cho tới khi cả hai đã ăn tối xem phim rồi đi ngủ luôn đúng là đùa dai như đĩa mà , nhưng anh lại suy nghĩ có khi nào là thật không, lỡ như thụ thai thành công thì sao, dù anh biết là hắn không hề phản đối mà ngược lại rất thích nhưng anh chưa sẵn sàng , mối quan hệ hiện tại của hai người chỉ nằm ở mức là chủ tớ thôi nên anh chưa muốn đâu nhưng mà lỡ như có thật anh cũng sẽ rất chào đón đứa bé . Mà trong đầu anh chợt nãy ra một việc là phòng hờ trước vẫn hơn.
Taehyun làm xong công việc hôm nay cũng đã là mười giờ tối em vì ngồi đợi hắn về cùng ăn cơm nên đã ra sofa ngồi nhưng nào ngờ lại ngủ quên mất lúc nào không hay .
Hắn đi làm về thì thấy một cục tròn tròn nằm trên ghế sofa ngủ quên vì chờ hắn, nhìn thấy hình ảnh này trong tim hắn bỗng rợn lên cảm giác ấm áp hạnh phúc đến lạ .
Chạm rãi hắn lại bế em lên đi vào phòng đặt em nằm hẳn hoi lên giường đắp chăn cho em rồi lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm .
Lúc tắm rửa xong hắn đi ra không thấy em đâu, thì đi tìm hắn đi xuống cầu thang thì ngửi được mùi thức ăn rất thơm không cần nghĩ cũng biết em ở đâu rồi.
Khi nãy lúc hắn đặt em lên giường rồi đi vào phòng tắm thì em đã tỉnh rồi nên quyết định tranh thủ đi hâm nóng lại đồ ăn chờ hắn xuống.
Đi vào trong bếp hắn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang loay hoay hâm nóng đồ ăn lại cho hắn khiến hắn bỗng thấy vui vẻ mà đi lại ôm em từ phía sau rồi hôn vào mái tóc mềm mượt.
Em cảm nhận được có ai đang ôm mình nên em quay lại nhìn, hai mắt chạm nhau taehyun hắn không kiềm được mà bắt đầu hôn em , cả hai kéo vào một nụ hôn sâu tầm hai ba phút gì đấy em đập vai hắn tỏ ý bỏ ra rồi em quay lại tắt bếp , cũng may là còn kịp chứ không thôi thì cháy hết rồi.
Hắn nhìn em với đôi mắt vô tội rồi chuồn lẹ ra bàn ăn ngồi dọn chén bới cơm ra để sẵn.
Sau khi đem thức ăn lên cả hai bắt đầu ăn tối xong xuôi rồi ôm nhau đi ngủ thế là hết một ngày đã trôi qua .
Sáng hôm sau như đã hứa soobin và taehyun đã chở yeonjun và beomgyu đi đến bệnh viện để xem tình hình thế nào.
Đến nơi cả bốn cùng đi đến phòng ông đang kiểm tra ngồi đợi.
30p sau cũng kiểm xong sức khỏe của ông hồi phục rất tốt nên hai người cùng với bà rất vui .
" Junnie và beomie của bà đây rồi, nhớ các cháu chết đi được" bà dang hai tay ra mà ôm lấy hai đứa cháu của mình.
" Bà à sau này bà có nhớ thì bà cứ bảo huening gọi cho bọn con " anh nói bà với chất giọng ngọt lịm rồi lại cười tít cả mắt gã đứng phía bên này nhìn không chớp mắt.
" Vậy hai cậu trai bên này là ai đây con "
" Dạ hai người này là bạn tụi con ạ " bà nhìn từ trên xuống dưới rồi đánh giá tổng thể một lượt, cũng ổn đấy sáng sủa đẹp trai cao ráo có vẻ là người có tri thức cũng rất lịch sự, bà coi như là chấm rồi đấy.
Hai người ở bên này nghe nhắc đến mình cũng nghiêng đầu lại nhìn.
" Hai cháu cứ vào đây ngồi đứng ở ngoài đấy làm chi cho mõi chân "
" Dạ cháu cảm ơn " thế là mọi người cùng nhau trò chuyện.
Lúc này huening mới bước vào vì em khi nãy có cuộc thi ở trường nên không thể đến sớm được.
Tất cả mọi người hướng ánh nhìn vào kai khiến cậu ngại ngùng định lui về sau thì yeonjun và beomgyu chạy vù ra ôm lấy cậu em trai yêu quý.
" Ôi mới có một tuần không gặp nhau mà huening nhà ta lại ốm lại trông rõ thâý luôn này " yeonjun và beomgyu xót xa nhìn cậu.
" Nào có hôm qua em mới khám sức khỏe xong , lúc cân thì số cân vẫn vậy mà có thay đổi gì đâu nên hai anh không cần quá lo nhé"
Kai bất đầu để ý nhìn hai người ngồi bên kia yeonjun và beomgyu cũng hiểu ý mà nói .
" Hai người đấy là bạn bọn anh " .
" Chào hai anh " kai lễ phép chào.
" Chào em " hai người cũng lịch sự đáp.
" Hôm nay huening làm kiếm tra có tốt không " bà thấy kai đến thì đứng dậy chầm chậm đi lại, kai cũng theo thói quen cúi đầu xuống cho bà xoa xoa .
" Dạ làm bài rất tốt ạ " đúng vậy vì kai học khá giỏi nên làm bài thấy cũng không khó lắm.
" Kai của bà giỏi quá đi "
Bà nói rồi lại nắm tay kai cùng quay lại giường ngồi rồi lấy nước xâm ra cho kai uống xâm này là xâm bà tự tay nấu bồi bổ cho kai đấy nhưng làm sao mà thiếu phần của beomgyu và yeonjun được nên bà đã đưa rồi, vì không biết sẽ có sự hiện diện của soobin và taehyun nên bà chỉ mang theo ba chai thôi, lúc đấy yeonjun với beomgyu bảo sẽ cùng uống chung với họ nên bà cảm thấy đỡ ấy náy hơn vì người ta tốn công đưa cháu mình đến đây rồi còn ngồi đợi nữa mà.
" Kai máy ngày này vất vả cho con rồi , con mau uống đi "
" Dạ con cảm ơn bà " kai cười tít cả mắt rồi uống một ngụm hương vị tươi mát thơm thơm mùi sâm cùng một số nguyên liệu khác làm kai cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, đúng là sâm của bà nấu có khác .
" Qua kì thi này bà sẽ vỗ béo lại kai mới được nhìn con ốm đi thấy rõ luôn rồi". Bà nhìn mà lòng không khỏi xót xa , không chỉ em mà còn anh với beomgyu nữa.
" Cả hai đứa luôn đấy nhìn cái gì mà nhìn, lo mà chăm sóc bản thân cho tốt đi đừng có để bản thân ốm yếu biết chưa"
" Dạ con biết rồi" cả hai đồng thanh đáp.
" À mà công việc của hai đứa mấy ngày nay thấy có ổn không ? "
" Dạ rất ổn ạ , công hiện tại việc không có gì quá nặng nhọc chỉ có làm chút công việc nhà rồi thôi ạ " đúng thật là vậy mấy ngày liền họ cũng chẳng có làm gì nặng nhọc cả chỉ có ăn rồi nằm lâu thì dọn dẹp chỗ này chỗ kia thôi, nhiều lúc còn bị gã với hắn la không cho làm nữa chứ.
Gã với hắn ngồi bên này nghe đến đây thấy hơi nhột nhột, hóa ra là gia đình em ấy chưa biết gì về vụ đó cả chỉ đơn giản là nghĩ hai người đi làm xa thôi vậy lúc đầu gã còn tưởng là gia đình ép bán đi nữa chứ , nhưng nếu hai người không nói vậy tính giấu đến khi nào vì chuyện này là chuyện cuả em nên gã và hắn không muốn xen vào .
Mà nếu ông bà em trai của hai bạn nhỏ biết được chuyện này chắc cũng sẽ sốc lắm ha không những thế họ còn tự trách bản thân mình nữa cơ vì họ mà hai người mới quyết định như vậy.
" Ừm vậy thì được , nếu khi nào hai con thấy mệt mỏi hay bị ức hiếp thì cứ nghĩ đi nhé , nghĩ đi về với bà chúng ta làm cái khác đừng ngượng ép bản thân quá không tốt đâu ".
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top