Chương 1
Nhã Điệp, cái tên gợi lên sự ngưỡng mộ và kính trọng trong mắt bạn bè, thầy cô và thậm chí cả những người không quen biết. Cô là hiện thân của sự hoàn hảo: xinh đẹp, thông minh, tài năng, và là hội trưởng hội học sinh xuất sắc nhất mà trường từng có. Mọi thứ cô làm đều được người khác dõi theo với ánh mắt ngưỡng vọng. Nhưng ẩn sau lớp mặt nạ hoàn hảo đó là một con người khác, một con người cô không bao giờ để lộ ra trước ánh sáng.
Trong sự ngưỡng mộ của người đời, Nhã Điệp cảm thấy trống rỗng. Những lời khen ngợi không còn làm cô thỏa mãn, và những mối quan hệ xung quanh chỉ là sự giả tạo. Cô không cần bạn bè, không cần tình yêu. Thứ cô khao khát không phải sự sẻ chia hay đồng cảm, mà là quyền kiểm soát. Cô muốn tất cả mọi người tuân theo ý muốn của cô, làm theo những gì cô định đoạt. Cô không tìm kiếm sự ngang bằng, mà thứ cô tìm kiếm là sự phục tùng tuyệt đối.
Thế rồi một ngày, khi đang ngồi trong lớp, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một góc khuất.
Tĩnh Dương – cái tên ít được nhắc đến trong lớp. Cậu ta như một chiếc bóng mờ nhạt lẩn khuất trong góc phòng, lặng lẽ và không ai chú ý. Không phải vì cậu ta không đáng chú ý, mà bởi cậu ta cố tình giữ mình tách biệt với mọi người. Tĩnh Dương luôn chọn ngồi ở góc cuối lớp, đôi mắt thả lơ đãng nhìn ra cửa sổ hoặc dán chặt vào cuốn sách cũ kỹ trên tay.
Đối với những người khác, Tĩnh Dương là một người kỳ lạ, khó gần và không đáng bận tâm. Nhưng với Nhã Điệp, cậu lại khác.
Trong cái lạnh lùng và sự lặng lẽ ấy, Nhã Điệp nhìn thấy một thứ mà không ai khác nhận ra – sự cô độc.
Ánh mắt của cậu khiến cô cảm thấy tò mò, nhưng không phải theo cách thông thường. Cô không muốn hiểu cậu, không muốn giúp cậu vượt qua sự cô đơn. Điều cô thực sự muốn là biến cậu thành của riêng mình, một sinh vật nhỏ bé mà cô có thể thuần phục và kiểm soát hoàn toàn.
---
Hôm đó, trong giờ nghỉ trưa, Nhã Điệp quyết định hành động.
Trong khi các học sinh khác tụ tập thành từng nhóm, nói chuyện rôm rả hoặc rủ nhau đi căng tin, Tĩnh Dương vẫn ngồi im ở góc lớp. Trên bàn cậu là một cuốn sách cũ, bìa đã sờn, và ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi những dòng chữ.
Không chần chừ, Nhã Điệp bước đến.
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khi hội trưởng hội học sinh đột nhiên tiến về phía một người mà không ai nghĩ cô sẽ để mắt tới. Những ánh mắt tò mò đổ dồn vào cô, nhưng cô không để tâm. Đối với cô, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch đã được vạch sẵn.
Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, động tác tự nhiên như thể chỗ đó đã thuộc về cô từ lâu.
"Chào cậu," cô mở lời, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối. "Đang đọc gì thế?"
Tĩnh Dương khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Điệp, rồi nhanh chóng trở lại cuốn sách.
"Chỉ là một cuốn sách cũ thôi," cậu trả lời, giọng nói nhỏ và lạnh nhạt nhưng đủ để cô nghe thấy.
Sự hờ hững ấy không làm Nhã Điệp nản lòng. Ngược lại, nó khiến cô càng cảm thấy hứng thú hơn.
"Sách gì mà cũ vậy? Có vẻ thú vị đấy," cô tiếp tục, mắt liếc nhìn tựa đề cuốn sách, nhưng không thực sự quan tâm đến nội dung.
Tĩnh Dương không trả lời. Cậu im lặng, tay khẽ lật trang sách, như thể muốn tránh cuộc trò chuyện.
Nhưng Nhã Điệp không dễ dàng từ bỏ.
"Thật kỳ lạ," cô mỉm cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Mình nghĩ cậu không giống kiểu người thích ngồi một mình mãi thế này."
Cậu vẫn không đáp, nhưng ánh mắt khẽ dao động, như thể lời nói của cô đã gợi lên điều gì đó.
---
Những ngày sau đó, Nhã Điệp không ngừng tìm cách tiếp cận Tĩnh Dương. Mỗi lần đều là những câu hỏi nhẹ nhàng, những lời nói bâng quơ như vô tình nhưng thực chất đều có mục đích.
Cô muốn cậu quen với sự hiện diện của mình, muốn cậu dần dần mở lòng, nhưng không phải để hiểu cô hay chia sẻ với cô. Cô muốn cậu phụ thuộc vào cô, muốn cậu cảm thấy rằng không có cô, thế giới của cậu sẽ trống rỗng.
Cậu là một chú cún nhỏ, lạc lối trong màn sương cô đơn.
Và cô sẽ trở thành chủ nhân của cậu, là người duy nhất có thể dẫn dắt cậu, mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
"Nhưng cậu phải nhớ," cô thầm nghĩ, ánh mắt ánh lên vẻ chiếm hữu, "cậu không phải người, Tĩnh Dương. Cậu chỉ là một chú cún mà thôi. Một chú cún nhỏ ngoan ngoãn, sống để làm theo lời chủ nhân."
Nhã Điệp không vội vàng. Cô biết, để thuần phục một sinh vật hoang dã, cần thời gian và sự kiên nhẫn. Cô sẽ từ từ xây dựng mối quan hệ này, từng chút một, cho đến khi cậu hoàn toàn thuộc về cô, cả tâm hồn lẫn thể xác.
Tĩnh Dương có thể không nhận ra điều đó, nhưng ngay từ khoảnh khắc cô bước đến và ngồi cạnh cậu, số phận của cậu đã được định đoạt. Cậu không còn là một con người tự do nữa. Cậu đã trở thành một chú cún nhỏ trong mắt Nhã Điệp, một sinh vật dễ thương và ngoan ngoãn mà cô có thể kiểm soát.
"Cậu là của tôi," cô thầm thì, nụ cười nhếch lên đầy tự mãn. "Và cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top