Chương 3 : Căn phòng

Trong một quán ăn tên Blueberry . Phi Linh và Hồng Anh đang gọi món tại bàn .
-Cho tôi món cá xốt cà , gà nướng nguyên con , một diã sushi cá hồi ,cá ngừ và trứng cá muối , một li cocktail đặc biệt và một li soda Blueberry nổi tiếng của quán ._ Phi Linh nói với nhân viên quán .
Hồng Anh bất ngờ nói :
- Tớ không ăn nhiều vậy đâu ! Cậu gọi nhiều thế ?!
- Ha ha ! Không sao , không sao . Đừng khách sáo , tớ ăn nhiều lắm ! Nên đa phần không dư đâu ._ Phi Linh phì cười trước độ ngây thơ của Hồng Anh .
- Cậu , tại sao lại chọn cửa hàng Dolly làm việc ? _ Phi Linh hỏi Hồng Anh .
Hồng Anh nhìn ra cửa sổ rồi trầm ngâm nói :
- Hửm ? À , nó là mong muốn của bà tớ vào những ngày cuối đời vì mấy con búp bê ấy là những đứa con tinh thần để giúp bà sống sót và với cả chú tớ là boss của chỗ đó nên cũng tiện . Chứ nói đúng thì tớ từ bé đã không thích mấy con búp bê đó tí nào . Chúng nhìn rất khó chịu ! Vì vốn dĩ tớ không biết bên trong chúng chứa gì mà lại có sức mê hoặc khó cưỡng lại được như vậy . Nhưng tớ lại mang tài năng nghệ thuật trời phú nên chắc làm việc tại nơi này cũng kiếm được kha khá .... Ơ . Hì hì , tớ nói nhiều quá rồi nhỉ ?
- Xin lỗi ...... tớ không biết là bà cậu đã mất . Xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn . Để xin lỗi thì hôm nay tớ khao nhé ,được chứ không thì tớ thấy ân hận lắm . _ Mặt Phi Linh đầy nỗi ân hận nhìn Hồng Anh .
Hồng Anh quay sang mỉm cười dịu dàng nói :
- Không sao cả , chuyện cũng đã lâu rồi , nên tớ không để ý lắm đâu đừng lo . Còn vụ ăn uống thì .... tớ để ví ở tiệm rồi ...
_ Hồng Anh nén khóc mà cười với Phi Linh .
Phi Linh nhìn thấy cảnh Hồng Anh nén khóc mà cảm thấy cô siêu dễ thương . Phi Linh không kìm nổi mà véo má Hồng Anh bảo :
- Ha ha ! Cậu làm tớ thấy cậu dễ thương chết mất ! Ngừng ngay , biết chưa ?
Hồng Anh bị véo đau quá nước mắt tràn ra khóe xíu rồi gật đầu .
- Món của quý khách gọi đây ạ ! Chúc quý khách ngon miệng ! _ tiếng người phục vụ vang lên cạnh bàn hai người .
Phục vụ sắp xếp các món ăn ra bàn cho hai người , sau đó gập người chào một góc chín mươi độ rồi đi mất . Mắt Hồng Anh sáng lên nhìn Phi Linh nói :
- Món gà nướng nhìn hấp dẫn quá ! Tớ thích nhất là thịt gà á ! _ cô cầm muỗng dĩa lên , ánh mắt lắp lánh nhìn Phi Linh .
- Haiz ~ cậu ăn đi .Đừng khách sáo ! _ Phi Linh thở dài nhìn Hồng Anh .
- Vậy tớ ăn luôn đây ! _ Hồng Anh cười .
Cô cầm dao nĩa lên tung liên hoàn chưởng vào con gà nướng . Phút chốc con gà được phanh thây ra từng khứa thịt một nhìn vô cùng hoành tráng . Phi Linh bất ngờ trước khả năng sử dụng dao của Hồng Anh . Cô tính nói thì ....
- Ưm ! Ngon quá xá ! Cậu có khâu vị ăn chuẩn lắm luôn á ! _ Hồng Anh vừa nhai vừa khen món ăn .
Phi Linh thở dài rồi cười . Cô bắt đầu cầm muỗng dĩa lên và ăn một cách ngon lành .
Hai tiếng sau ......
- No quá đi a ! Công nhận đồ ăn ngon dễ sợ luôn . _ Hồng Anh xoa xoa cái bụng no căng của mình .
Phi Linh cười phì rồi nói :
- No rồi phải không ? Về nhé ?
Hồng Anh cười mãn nguyện rồi gật đầu . Phi Linh thấy vậy thì cầm cái ví của mình lên và nói:
- Tính tiền !!!
Bồi bàn kia vội chạy tới , sau một hồi tính thì người bồi bàn nói :
- Tổng cộng là 2x.xxx thưa quý khách .
Phi Linh nghe rồi cười khổ '"đi tong tiền tiêu vặt tháng trước rồi"  cô móc trong ví ra 2x.xxx rồi đưa cho bồi bàn . Bồi bàn kia chạy lại quầy thanh toán rồi chạy lại chỗ cô nói:
- Cảm ơn quý khách đã đến đây . Hẹn gặp lại quý khách ạ !
Hai người đúng đậy , bước ra khỏi quán . Hồng Anh quay đầu lại la lên :
- Cảm ơn mọi người! Mọi người phải đã vất vả rồi ! Tạm biệt !
Cô cười mỉm và quay đầu lại , kéo tay Phi Linh đi . Mọi người trong quán có thể nghe thấy cô nói . Một số cảm thấy cô rất lễ phép , một số cảm thấy cô rất đáng yêu . Cô để lại thiện cảm trong lòng mọi người trong quán .
Trên đường về , dưới những ánh đèn đêm , hai người như những viên ngọc xinh xắn tỏa sáng trong mắt người đi lại . Họ nghĩ hai cô thật  xinh đẹp . Một người mang vẻ đẹp mộc mạc kinh điển của đồng quê ( Rosé ), người kia thì mang vẻ đẹp học đường hiện đại ngây ngô đáng yêu ( Macross) .
Về đến cửa hiệu DollyDoll thì Phi Linh dẫn cô đi đến cửa sau và nói nhỏ :
- Về đến đây thì gọi tôi là Macross , cô thì là Rosé . Hiểu chưa ? Không là bị là cả lũ đó .
Hồng Anh gật đầu ngây thơ nói nhỏ :
- Vâng thưa tiền bối Macross !
Macross yên tâm mở cửa sau . Quang cảnh duy nhất mà Rosé ấn tượng nhất là cái cầu thang kiêu kỳ xinh đẹp . Bốn bề màu trắng thuần khiết , được điểm tô hoa văn chi tiết sang trọng ,....
Macross nói :
- Trên gác là phòng của cậu và của mình luôn . Chúng ta ở chung phòng đó , Hihi .
Hồng Anh nhìn Phi Linh với ánh mắt khó hiểu rồi nắm lấy tay cô và kéo lên gác .
Trên gác , có tận hai phòng .
- Oa ! Hai phòng lận á , nội thất , cách bố trí thật hoàn hảo ! Hoàn hảo đến từng mi-li-mét luôn , không biết tiền bối nào trang trí nữa ~
Hồng Anh nói một cách ngưỡng mộ . Phi Linh kia đỏ mặt lên , vì cô là người thiết kế và trang trí nơi này nhưng cô không nói gì vì cô muốn giữ bí mật với Hồng Anh .
- Hì . Cửa bên phải là phòng ngủ , bên trái là nhà vệ sinh và bếp là tầng dưới nhá ! Cậu vào phòng thay đồ trước đi ,tớ đi tắm đã .
Hồng Anh đang tò mò kia gật đầu và đi vào phòng ngủ . Khi vừa bước vào , cô bị thu hút bởi nhũng hoa văn tinh xảo , tinh tế trong căn phòng .
Phi Linh kia nhìn thấy Hồng Anh đóng cửa rồi mới thở phào bước vào nhà vệ  sinh .
Cô cởi bộ tóc giả ra , nhìn vào gương nói :
- Thoải mái hơn rồi , đeo bộ tóc giả kia nóng thật . May là Hồng Anh không tinh mắt chứ không là phát hiện như chơi .
Cô bước vào bệ tắm và mở vòi hoa sen lên , nước ấm nóng đổ xuống thân người cô . Cô vừa tắm vừa ngẫm nghĩ thật lâu . Trong khi vầng trăng đã lên , soi sáng hành lang tối tăm , ảm đạm sau cánh của phòng tắm .
....................................................................
CÒN NỮA ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top