Chương 2 : Công việc mới !

Mất chừng hai tiếng mới có thể đến được chỗ  chú cô . Hồng Anh lúc này buồn chán nhìn Phi Linh hỏi :
- Sắp tới chưa ?
- Sắp rồi ! Hihi đi bộ kiểu này giảm cân hiệu quả lắm đấy ! _ Phi Linh nhìn Hồng Anh cười .
Hồng Anh nhìn Phi Linh ngao ngán . Nhưng rồi , từ xa cô nhìn thấy một cửa tiệm rất thời trang , sang trọng hiện ra dần . Lúc này Phi Linh lên tiếng nói :
- Chào mừng đến với cửa hàng DollyDoll nổi tiếng của chúng tôi ! Mong cô sẽ là một nhân viên và một cộng sự tốt của cửa hàng chúng tôi ! _ cô quay lại cười với Hồng Anh một cái thật tươi .
- Ừm ! _ Hồng Anh hứng khởi đáp .
* keng *
Tiếng chuông cửa khi bị lực của cánh cửa tác động vào kêu lên giòn giã thu hút sự chú ý của mọi người đang đứng trong tiệm .
- Xin chào quý khách !
Mọi nhân viên trong tiệm mỉm cười rạng rỡ với cô . ' Họ thật dễ thương !' Cô thầm nghĩ . Hồng Anh dời mắt khỏi những nhân viên kia và trong phút chốc bị choáng ngợp bởi sự trang trí , trưng bày sang trọng thanh lịch mà vô cùng dễ thương của tiệm này . Phi Linh đi sau nói :
- Nơi này nổi tiếng với việc sản xuất ra những con ma-nơ-canh còn có thể gọi là búp bê hoàn hảo bậc nhất không nơi nào sánh bằng . Con búp bê nổi tiếng nhất là con được trưng bày giữa gian phòng mang tên Dolly ....
- Oa! Trang phục bé này thật đẹp , chi tiết đến từng mũi chỉ ! Ánh mắt long lanh y như thật vậy ! Tuyệt phẩm ! _ Hồng Anh thốt lên .
Bỗng một giọng nam trầm cất lên :
- Xin chào Hồng Anh ! Tôi là Royce chủ nơi này . Cô giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật đúng không theo tôi nghe được từ mẹ cô thì vậy nhỉ ?
- A.... Vâng !_Hồng Anh lúng túng đáp .
Royce suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Vậy cô có phiền nếu tôi cho cô làm trong khu makeup và trang trí búp bê không ? Sáu triệu một tháng và bao ăn ở ?
Mắt Hồng Anh sáng lên ngật đầu đồng ý ngay vì có chỗ ở là cô chịu liền ! Không cần biết khó khăn kiểu gì cũng cân hết ! Phi Linh nhìn Hồng Anh nói :
- Cậu như con nít ấy ! Dễ thương quá mà !
Phi Linh nhéo má Hồng Anh , cô nhăn mặt lại vì đau . Phi Linh thả Hồng Anh ra , Royce lúc này nói :
- Vậy ngày mai lúc 8h30 cháu bắt đầu làm tới 11 h 30 nhé Hồng nhi . Hẹn gặp cháu sau bây giờ chua cos hẹn rồi , có gì thì tới văn phòng chú . _ Royce cười nói .
- Vâng thưa chú Royce ! _ Hồng Anh lịch sự trả lời .
Royce đi mất sau tấm rèm nhung , bỗng :
- À, gọi chú là Royce ! Cháu sẽ là Rosé từ hôm nay ! 
Royce nói lớn say tấm rèm . Hồng Anh kia lầm bầm:
- Cháu là Hồng Anh chứ đau phải Rosé gì đâu ?
Phi Linh kia nghe thấy Hồng Anh lầm bầm gì rồi nói :
- Đó là biệt hiệu của mỗi người khi vào đây làm việc, đó là luật  . Tui cũng không biết vì sao phải làm vậy nữa , chắc để phân biệt nhân viên ? Nhân tiện tui là Macross . Tui gọi cậu là Róé nhé ! Hihi
Ục ~ Ục ~
Bụng hai người kêu lên . Rosé cười phì , còn Macross thì xấu hổ nói :
- À ... Ừ ta đi ăn đi , tớ biết một quán rất ngon ở mép ngã ba gần đây thôi! Đi không ?
Rosé hai mắt sáng lên gật đầu đông ý . Và nói :
- Cậu chịu nửa , tớ gánh nửa .
Phi Linh cười rồi nắm tay Rosé kéo cô đi khỏi cửa tiệm . Áng đèn mơ mộng dưới dãy phố là ánh lên vẻ đẹp mộc mạc đơn sơ  của hai cô gái xử nữ tung tăng bước đi trên con phố này .
----------------------
CONTINUE ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top