Chương 50
Noeul cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Hikaru. Đột nhiên, tất cả những ký ức về những ngày hai đầu hai người gặp nhau trở lại với anh, và anh bắt đầu hiểu những hành động lạ thường của cô hồi trước. Giờ anh đã hiểu tại sao cô cứ theo dõi anh mỗi chủ nhật anh đến giặt quần áo. Tại sao cô lại bỏ chạy khi bắt gặp món đồ của Bada trong giỏ quần áo của anh.. Tại sao cô lại mộng du đi vào phòng ngủ trong giường của anh trong đêm đầu tiên cô ngủ lại nhà anh..
Là vì Hikaru nhớ Bi, muốn có Bi...
Khi đã hiểu ra... Anh chợt cảm thấy có gì đó trong mình như đang chết dần chết mòn...
Mi mắt Hikaru bắt đầu động đậy, cô từ từ mở mắt. "..Bi?" Cô thở nhẹ.
"Hikki!" Bi đáp lại, đặt hai tay lên má cô. "Em không sao chứ?"
"Vâng... Em nghĩ vậy..." Hikaru nói, cố gắng ngồi dậy. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Chị Hikaru, có chắc là không sao chứ?" Byul hỏi.
Hikaru gật đầu chắc chắn. "Không sao đâu mà... Chỉ là ngất đi có một xíu... Giờ lại ổn rồi..."
"Hikaru," Noeul chợt lên tiếng. Mọi người đều quay lại nhìn anh. Ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người, anh nín bặt. Anh không biết tại sao, chỉ là tự nhiên tên cô hiện lên trong đầu anh và theo phản ứng, miệng anh cất tiếng gọi tên cô, thế thôi. Nhưng đã lỡ rồi, anh lúng búng. "À... chỉ là... chúng ta ra ngoài kia đi dạo một chút được không, chỉ hai chúng ta thôi?"
"Cái gì?" Fany phản đối. "Cái anh này, cô ấy vừa mới bị ngất, nhớ không?"
Bi chỉ im lặng, nhưng mắt anh nhíu lại nhìn Noeul..
"Không, không sao đâu, tôi ổn mà..." Hikaru nói. "Mình đi dạo một chút thì càng tốt." Cô nhìn sang Noeul, cảm nhận được anh đang muốn nói với cô điều gì đó quan trọng lắm.
**Những giây phút định mệnh**
Cuối cùng thì Noeul cũng được ở bên Hikaru một mình... nhưng sao anh lại cần cái cơ hội này chứ? Kể tử lúc cô ngất đến bây giờ, đầu óc anh như rỗng tuếch, anh chẳng nghĩ được cái gì cả. Giờ thì anh đang làm gì đây, đi bên cô trên con đường của một cái công viên bỏ hoang?
Cô ngước mắt nhìn lên đúng lúc bắt gặp hai cái ghế đu cũ kĩ. Cô chạy đến bên chúng, hớn hở như ngày còn bé. Cô giật thử cái dây treo xem chúng còn đủ chắc không. Có vẻ là vẫn đủ chắc để ngồi lên. Cô vẫy tay gọi Noeul, ra hiệu như chúng ta cần nghỉ đi bộ một chút.
Noeul lắc đầu, chỉ cười đáp lại. Mặc dù từ nãy tới giờ hai người không nói với nhau một câu nào, nhưng, có vẻ như Hikaru rất hiểu là anh đang vướng mắt một điều gì đó. Và cô vẫn luôn sẵn sàng ở bên anh. Ngay cả khi Bi đã trở về, cô vẫn cố gắng. Sự quan tâm cô dành cho Noeul rõ ràng là rất chân thành.
Hai linh hồn ngồi bên nhau, khẽ đung đưa cùng nhau trong làn gió của chiều tà. Trời nhá nhem tối. Và Noeul cũng chẳng còn mấy thời gian trước khi hòang hôn của chính anh buông xuống.
"Anh đã tìm được thứ anh muốn tìm chưa?"
Noeul nhìn cô, dõi theo từng cái đung đưa khẽ khàng về đằng trước, đằng sau của cô sát ngay bên cạnh anh. Anh muốn trả lời là "Rồi.". Nhưng rồi anh nhận ra ý cô muốn ám chỉ cuộc nói chuyện của anh với Joey. Cô hỏi là muốn hỏi xem anh đã tìm lại được quá khứ của mình chưa, cái quá khứ anh vẫn luôn tìm kiếm.
"Anh..." Noeul ngập ngừng. "Anh đã được nghe kể những điều anh muốn biết.. Giờ chỉ cần ghi nhớ chúng thôi."
"Vẫn không nhớ được gì à?" Hikaur hỏi.
"Anh nhớ được rồi, tất cả... thực ra... là cho đến thời điểm trước khi anh bay qua Hàn Quốc..."
"Oh..."
Noeul không thể không nhận thấy một sự thay đổi rõ ràng trong Hikaru trong vài tiếng đồng hồ vừa qua. Cô đã khác. Cô không còn là... người đồng hành của anh trong chuyến lang thang của anh nay đây mai đó. Hikaru đã tìm thấy thứ cô vẫn luôn tìm kiếm. Và giờ cô trở nên trọn vẹn, đầy đủ... Một sự trọn vẹn khiến anh gần như ghen tỵ.
Cũng có lẽ đây chính là lí do Noeul muốn đi dạo với cô. Anh muốn biết làm sao để đạt được điều đó. Ở gần bên cô, Noeul đau đớn như đang tan ra làm trăm mảnh. Anh không hiểu, liệu lấp đầy lại trí nhớ của anh có giúp anh trở nên trọn vẹn... hay có thể bộc bạch với Hikaru tất cả những cảm giác đang cháy bỏng trong lòng anh lúc này mới có thể xoa dịu những nỗi đau trong anh. Giá như anh có thể nói lên những cảm giác của mình thành lời..
"Noeul, Trung Quốc thếnào? Có đẹp không?" Hikaru hỏi.
"Có chứ... rất đẹp... Nếu em thích lúc nào đó anh sẽ đưa em qua đó chơi."
Hikaru nhìn vào mắt anh. "Thế thì rất là tuyệt."
"... Anh... Anh sẽ đưa em đến thăm nơi anh đã lớn lên,ngôi trường anh học hồi còn bé..." Noeul ngước lên nhìn bầu trời đang tối dần. "Chúa ơi... Con chưa bao giờ nghĩ mình lại nói ra câu này, nhưng đúng là con đang thèm lại được đi học như ngày xưa..."
Hikaru bật cười khúc khích, Noeul cũng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top