Chương 44
JoonHyung nhìn cô lạnh lẽo lần cuối trước khi quay ra, nhưng trước khi bước ra khỏi căn phòng, anh nói thêm.
"Em biết không, Bada. Em không hề quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. Cứ như vậy đi. Rồi em sẽ sớm nhận ra rằng chỉ còn em là người DUY NHẤT quan tâm đến em mà thôi."
Bada nhìn những hồ sơ trên tay cô. Vì một lý do nào đó mà chúng trở nên nặng quá sức chịu đựng. Cô buông chúng xuống sàn, mặc kệ giấy tờ bay vương vãi xung quanh. Không thực sự hiểu mình đang nghĩ gì, cô chạy theo JoonHyung khi anh đi ra ngoài hành lang.
"Đợi đã." Cô gọi, nhưng anh không hề quay lại.
"Là thằng đó, ông cảnh sát!" Cha Bada đứng đợi ở đầu kia hành lang. 5 nhân viên cảnh sát đứng xung quanh ông. Họ chạy về phía JoonHyung với những họng súng sẵn sàng nhả đạn: "Bắt hắn!"
Những nhân viên cảnh sát nhanh chóng khoá JoonHyung vào tường, tước súng và đọc cho anh nghe những quyền anh có khi bị bắt. Bada nhận thấy anh không hề chống cự, như là anh đã chuẩn bị trước việc sẽ bị bắt. Anh chắc chắn hiểu rất rõ rằng anh sẽ bị bắt, nếu như còn dám bước chân vào toà nhà này thêm lần nữa, vậy mà anh vẫn vào...
"Park JoonHyung, anh bị bắt vì tội trộm cắp." Một trong những viên cảnh sát nói.
"Đó là bài học cho việc dám ăn cắp của ta." Cha Bada thêm vào, ám chỉ chuyện một số tiền lớn đã biến mất thời gian trước kia.
"Cha, khoan đã." Bada chạy tới.
"Bada, đừng có nhúng mũi vào chuyện này. Không liên quan gì đến con cả." Cha cô ra lệnh.
"Không đâu cha, có liên quan đến con."
"Vì chúa, Bada, đừng có nói với cha rằng con cảm thấy thương cho cái tên..."
"JOON CHƯA BAO GIỜ ĂN CẮP TIỀN CẢ! LÀ CON LÀM!"
Tất cả mọi người chết lặng. Hầu hết nhân viên đều đang đứng gần ngay đó, sợ hãi theo dõi và lắng nghe. Những nhân viên cảnh sát dừng lại và nhìn nhau, băn khoăn không biết có nên tiếp tục việc bắt giữ.
"... Con nói gì?" Cha Bada hỏi lại.
"Con nói rằng... chính con đã lấy tiền. Con là người đã lấy chìa khoá ket ở nhà và vào văn phòng của cha. Là con, thưa cha. Không phải Joon."
Cha Bada nhìn đám người đang chăm chú theo dõi. Ông cười lớn nhưng giọng cười đầy lo lắng. "Bada, con đúng là ngớ ngẩn..."
"Con muốn đầu tư vào một lĩnh vực khác. Con muốn cha tự hào về con... nhưng con đã nhìn nhầm người hợp tác. Những người xấu. Khi chúng biết về gia đình ta, chúng đã bắt con phải trả thêm tiền. Chúng tống tiền con, doạ nạt con. Con không có đủ tiền để trả. Vì thế con đã lấy tiền của cha. Nhưng khi mọi người phát hiện ra số tiền bị mất, con đã đổ lỗi cho Joon..."
JoonHyung giằng ra khỏi nhân viên cảnh sát và nhìn chằm chằm vào Bada. Anh ngạc nhiên vì cô đã thú nhận, "Bada..."
"Con xin lỗi, thưa cha... Con đã nói dối cha. Con đã lừa dối tất cả mọi người chỉ vì bản thân mình... con đã làm cha thất vọng." Giọng Bada bắt đầu thổn thức.
Cha Bada không biết phải làm gì. Ông không thể chấp nhận được sự thật. Ông nhìn quanh đám nhân viên. "Mấy người nhìn cái gì ở đây!? Quay lại chỗ làm! Tất cả mọi người!" Mọi người giải tán và quay lại công việc của mình. Những nhân viên cảnh sát nhún vai rồi rời hành lang.
"A... tôi nghĩ rằng tôi xứng đáng được xin lỗi." JoonHyung nhe răng cười với cha Bada.
"Cá... cái gì? Mày bắn súng trong phòng họp của ta. Mày xứng đáng bị tống vào tù." Cha Bada đập lại. "Tốt nhất là mày đừng có chường mặt ra ở đây khi tao giải quyết xong với mấy người cảnh sát và quay lại. Bada... cha sẽ nói chuyện với con sau." Bẽ bàng và giận dữ, cha Bada đi khỏi hành lang, theo sau những nhân viên cảnh sát.
"Này, nhớ nói họ trả lại anh khẩu súng khi em gặp họ nhé." JoonHyung cười lớn. Sau cùng, anh quay lại nhìn Bada. Gương mặt cô xúc động không kém cha cô. "Thấy không... thú nhận sự thật cũng chẳng khó khăn mấy, nhỉ."
"Anh cút đi, Joon" Bada gầm gừ.
"Aw... cả thời gian vừa qua anh cứ nghĩ em ghét Ki... nhưng thực ra em ghét anh, hả?"
"Không, tôi ghét cả cô ta nữa."
"Haha, sao thế? Vì cô ta cướp trắng trợn Noeul của em chứ gì?" JoonHyung nhạo báng.
"KHÔNG!"
"Ái chà! Thế chắc cô bé mặc váy đẹp hơn em, hay là tại cô ta...?"
"Bởi vì cô ta đã cướp ANH khỏi tay em, thoả mãn chưa?" Bada oà khóc. Cô chạy khỏi hành lang.
"Gì... Gì cơ? Woaaa, này Bada, đợi đã!" JoonHyung lập tức chạy theo cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top