Ngày nắng đẹp của 12 chòm sao (2).
Song Ngư gà gật lên gà gật xuống mãi. Ấm nước đã sôi khá lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa chịu nhấc lên. Cơn buồn ngủ cứ không ngừng kéo đến quấy nhiễu từ suy nghĩ đến hành động của cậu.
" Cạch" Song Ngư duỗi dài trên bàn bếp, hai mắt lim dim. Mặc kệ hai tách trà chưa kịp pha, đặt cạnh nhau trên chiếc khay, khép dần vào yên tĩnh.
Hôm qua thức đêm quá đà, cộng với việc hôm nay bị dựng dậy sớm. Rõ ràng là nhớ cái giường đến thế, cũng không thể lên phòng cho được. Phần lớn các bạn đều đã đi ra ngoài chơi bời mua sắm rồi. Những người còn lại thì bận bịu với việc của mình. Để một tên sâu ngủ chính hiệu như cậu trông tiệm dưới này. Thật đòi hỏi hơi bị cao mất rồi.
Song Ngư nhỏm dậy, díp mắt kéo lê người ra chiếc ghế sofa dài giữa nhà, nằm phịch xuống. Cậu không được ngủ, nhưng lại đang vô cùng buồn ngủ. Thế là "con cá" nhà Bảo Bình cứ mắt nhắm mắt mở, cố gắng suy nghĩ linh tinh hòng duy trì chút tỉnh táo. Hừm, tại sao một ngày không là 36 tiếng nhỉ, thế thì cậu chỉ cần ngủ 16 tiếng là đủ rồi, 20 tiếng còn lại chắc chắn sẽ ổn thỏa thôi.
Hửm... Song Ngư liếc qua hướng cầu thang khi nghe thấy vài tiếng động. Xử Nữ chậm rãi bước xuống, cậu bạn liếc nhìn cậu rồi ngao ngán thay giày, xách chiếc cuốc nhỏ ra khu vườn bên cạnh nhà. À, từ khi đến căn nhà gỗ này, tự dưng một Xử Nữ tỉ mỉ cuồng sạch sẽ lại yêu thích dần công việc trồng vườn. Đúng là... Song Ngư nhệch miệng, thầm nghĩ cậu bạn này cũng thật đáng yêu.
- Áaaaaaaaaaaa!
" Cạch" " Rầm rầm"...
Một đống âm thanh kinh khủng xô vào nhau loảng xoảng. Song Ngư bật dậy xem cái gì, nhưng trước mặt chỉ có bóng của hai người nào đó rượt đuổi nhau, đẩy cửa cái rầm rồi cắm đầu chạy ra ngoài. Ừm... Cậu lại duỗi dài người trên ghế...
- Thiên Bình, xóa ngay cho tớ!
Bạch Dương phùng mang trợn má hò hét khí thế, hoàn toàn át đi sự dũng cảm không thể trồi lên nổi của Thiên Bình. Cô luống cuống nấp sau Xử Nữ, hai bàn chân trần dẫm loạn trên đất đá.
Anh chàng bị phá đám, thả cuốc xuống khu vườn nhỏ, chau mày liếc mắt qua đôi chân của bạn gái mình. Cậu xoay người, nhấc Thiên Bình đứng lên chân mình, một tay vòng qua vai để cô không ngã, tay còn lại giật chiếc điện thoại màu nâu sữa.
Mặc kệ cái mặt mếu máo của Thiên Bình. Xử Nữ giơ chiếc điện thoại lên cao để không ai trong hai cô gái có thể với tới. Chỉ khi Bạch Dương nghiến răng, bực tức khi bạn trai mình không có ở đây, đúng lúc cô nàng cũng muốn gọi cho Kim Ngưu cầu cứu. Xử Nữ mới cất giọng.
- Nào. Bình tĩnh lại và giải quyết cho xong việc này thôi. Các cậu loạn quá đi mất.
- Nói bạn gái nhà cậu ấy!
- Ừm. Tớ nói mãi cô ấy có thèm nghe đâu. Cậu tìm ảnh gì?
Xử Nữ khẽ nhướn mày, Thiên Bình không dám lấy lại điện thoại nữa, đành cắn răng nuốt nước mắt xem anh mở điện thoại lướt tìm ảnh.
- Ảnh với cả video chỉ có Kim Ngưu với tớ. Xóa sạch rồi tớ kiểm tra cái nào!
- Hửm. Góc chụp hay đường nét không tệ đâu. Người mẫu cũng tạm.
Nói xong Xử Nữ nhấn xóa hàng loạt, sau khi đưa Bạch Dương kiểm chứng xong, anh đưa nó lại cho bạn gái mình, không quên vài lời giáo huấn vàng ngọc khiến Bạch Dương lập tức chuồn vào nhà. Vất Thiên Bình vẫn nước mắt ngắn dài, méo miệng nghe anh nói.
- Xử Nữ. Công sức của em... sao anh nỡ xóa sạch???
Cái mặt lem nhem này. Xử Nữ thở dài một cái, đưa tay lau nước mắt của cô dù biết cô chỉ đang giả vờ để đòi anh bồi thường. Ai chứ còn Thiên Bình, anh còn không hiểu cô đến mức đó sao. Xử Nữ bế Thiên Bình đến chỗ vòi nước ngoài vườn rửa chân. Lớ lờ lơ thái độ muốn anh đền, anh đưa cô vào nhà.
Ngay lúc thả cô đứng trên miếng thảm trắng tinh tươm, anh khẽ thầm thì nhè nhẹ:
- Anh chỉ kịp gửi hai tấm ảnh qua chỗ anh trước khi xóa hết. Em biết sẽ làm gì phải không?
- Xử Nữ!!! Yêu anh thế không biếtttttt!
Thiên Bình ném luôn hình tượng qua cửa sổ, dùng tay dùng chân ôm chầm lấy Xử Nữ, vẻ mặt hớn ha hớn hở như vừa tìm được món đồ yêu thích cứ tưởng mất rồi. Cô biết mà, ảnh do anh chọn nhất định có tính mỹ thuật cao à nha. " Con bạch tuộc" trá hình hôn cái chóc lên má tên bạn trai đang cố gỡ cô ra.
- Song Ngư đang nhìn kìa!
Thiên Bình nhảy khỏi người Xử Nữ, cười lẽn bẽn chỉnh sửa tư thế đi lên lầu. Trông thấy nụ cười hí hửng kia, Xử Nữ cảm thấy việc mình làm có chút quá đáng, có lẽ cần bù đắp gì đó cho Kim Ngưu và Bạch Dương nhỉ?
Song Ngư cười tà, thái độ " lêu lêu thấy hết rồi nhé!" của cậu ta làm Xử Nữ rùng mình. Cậu xoay người, để lại một lời hẹn thương lượng.
- Tớ uống trà chanh. Pha xong thì gọi, tớ vào nói chuyện với cậu!
- Ok!
...
Cho đến lúc Xử Nữ dọn sạch một mảnh đất nhỏ, phân chia ô gieo mấy hạt giống, tưới cây với dựng lên cái hàng rào gỗ nho nhỏ xung quanh. Cậu mới sực hỏi sao giờ này mà Song Ngư vẫn chưa gọi cậu, hẳn cũng gần 2 tiếng trôi qua rồi ấy chứ. Hay cậu ta lại ngủ quên mất rồi.
Xử Nữ nheo mắt, rửa dụng cụ trồng. Cậu bước vào nhà nhưng chẳng thấy động tĩnh gì ở cái ghế hay chỗ pha chế. Vậy thôi, cậu tranh thủ về phòng đi tắm cái đã. Hoạt động liên tục khiến người cậu mướt mồ hôi, đọng lại như muốn thành một lớp da nhơn nhớt bọc lấy cậu, và cậu đanh lạnh sống lưng với cái mùi mồ hôi tỏa ra từ bản thân mình.
Hẳn vì vậy, cậu không hề thấy cửa sổ nhà bếp đang mở, và một cánh tay dính đầy dây leo đang vẫy vẫy một cách cật lực cầu cứu. Chẳng ai hồi đáp...
- Thế quái nào cậu lộn cổ ra ngoài cửa sổ được vậy?
Xử Nữ thong thả lau khô mái tóc, ngồi vắt chân lên ghế xem Bảo Bình dùng kéo cắt sạch chỗ dây leo quấn lắt léo đến mức không gỡ được. Cô cũng bất lực trước Song Ngư và độ vì ngủ bất chấp của anh.
Song Ngư xuýt xoa, cậu phơi nắng ngoài đó hơn cả tiếng đồng hồ đấy, mà không một ai đến cứu. May mắn Thiên Yết vô tình trông thấy rồi tìm Bảo Bình. Chưa kể mớ dây leo đó có lông, ngứa đến đỏ ửng cả người, thật khóc không ra nước mắt mà.
- Tại... vừa đi vừa... ngủ.
-...
Bảo Bình muốn quăng cái kéo xuống đất, cô đã yêu một kẻ như thế nào vậy trời.
Xử Nữ vắt khăn qua vai, đưa tay kiểm tra độ khô của tóc. Cậu đứng lên, ném hộp thuốc nhỏ vào lòng Song Ngư, ngao ngán thay Bảo Bình.
- Đi tắm đi, lau khô người rồi hẵng bôi thuốc.
Song Ngư hướng đôi mắt long lanh tràn đầy cảm ki...
- Vậy là xong nợ nhé. Thủ tục hoàn thành.
Con cá cảm thấy nghẹn đắng đến không thể nói nửa chữ. Chỉ có Bảo Bình hoàn thành nốt việc cần làm, giục anh nhanh đứng dậy đi tắm. Cô không thích quan tâm đến chuyện riêng của bất cứ ai, và có lẽ đây cũng chỉ là vụ sắp xếp ổn thỏa nhỏ giữa bọn họ mà thôi, không cần để tâm nhiều...
Ngày nắng đẹp của cửa tiệm những chòm sao thật... thi vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top