Khoảng nắng bình yên.
Bảo Bình đưa khối kim loại ngang tầm mắt, cô nhìn chằm chằm vào nó, đong đếm với tất cả lượng thông tin xoay vòng trong não bộ. Thở ra một hơi dài, cô thỏa mãn đặt khối kim loại xuống, quay mặt sang tấm bản vẽ cuộn tròn nằm ở góc bàn. Trải ra phẳng phiu, đính kim cẩn thận để không bị bung bất ngờ, Bảo Bình vớ lấy chiếc kính lúp, cúi rạp người quan sát hình vẽ với hàng trăm đường nét chồng chéo và ghi chú số liệu lộn xộn khắp nơi. Thật căng mắt, tất cả đều rối loạn đến không chấp nhận được.
Mấy ông giáo sư cứ thích chọn những bản vẽ loạn mắt nhất, hoặc những bản vẽ hẳn còn thiếu vô vàn thông tin cần thiết, vứt thẳng vào đám thực tập viên, không thèm giải thích một lời mà chỉ xua tay đưa ra thời hạn hoàn thành. Thở ra một hơi dài thườn thượt, Bảo Bình nén cơn tức muốn đi tìm tác giả của cái bản vẽ này, đập cặp kính dày cộp của cô vào mắt hắn, rồi bắt hắn phải vẽ lại tất cả theo cách hoàn chỉnh nhất cho cô, không được thì hắn đáng bị ám sát lắm.
" Haizzz." nếu được như thế thì công việc bây giờ sẽ nhẹ hơn biết bao nhiêu ấy nhỉ? Cứ vừa làm trong đau khổ vừa lẩm bẩm mắng người nâng cao tinh thần, cô nàng cứ ngờ ngợ hình như bản thân đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ như người dở hơi nhìn trời. Chợt bàn tay cô khựng gấp, đôi mắt trừng lớn tròn xoe xoe. Bảo Bình vỗ tay cái đét, bấy giờ mới nhớ ra " thứ" mà mình đã quên béng mất.
Đó chính là Thiên Yết, người bạn cũng có chung khu thực tập nghiên cứu giống cô. Và quan trọng nhất, cô bạn sẽ nhân đôi tốc độ giải mã bản vẽ cũng như nhân mấy sức lực đi đập tên chủ nhân của cái đống rối rắm này. Nghĩ ra liền cảm thấy cơ thể như nhẹ đi mấy phần, đầu óc hừng hực nhiệt huyết đi đánh người. Bảo Bình đạp cửa xông ra...
- Ủa! Song Ngư, anh thấy Thiên Yết đâu không?
Sau khi lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà mà vẫn không tìm thấy người đồng chí quen thuộc. Bảo Bình đành vác bộ mặt ngơ ngác đi hỏi tên bạn trai đang ngồi chơi game khí thế cùng Song Tử, Sư Tử ở dưới tầng. Không thấy động tĩnh, cô tiến lại giơ chân khiều khiều chân Song Ngư. Tên bạn trai tay gõ liên tục, miệng không kịp điều chỉnh âm thanh hét lên với cô.
- Đợi anh một chút, sắp xong ván này... Win.
Ba tên con trai đồng thanh lên một chữ, miệng toe toét như sắp rách đến nơi, mấy ngón tay vẫn còn điên cuồng nhảy múa một lúc rồi mới dừng lại hẳn tạm nghỉ ngơi.
Song Tử và Sư Tử hí hửng vừa ngẩng đầu nhìn cô bạn bế quan mấy ngày cũng chịu đi ra khỏi cửa. Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn thì... hai nụ cười sáng lạn đơ lại cứng ngắc mếu xệch, tròng mắt xém bay ra ngoài trước bộ dáng kì quái của Bảo Bình. Nhìn cái đầu cắt ngắn chỉa chỉa đó đi, nhìn hai quầng thâm mắt đen xì đó nữa, cả bọng mắt vì thức đêm liên tục, và nhất là cái bộ đồ cô đang mặc, quần đùi hoa hòe hoa sói kết hợp với áo phông xám nhàu nhĩu, có khác gì đồ bộ của Song Ngư mới ngủ dậy đâu.
Bảo Bình thật sự là con... gái nhỉ? Sau khi thu lại nụ cười đờ đẫn, im lặng tĩnh tâm một lúc trong tâm tưởng, hai người họ phải cúi đầu tự trấn an bản thân bằng cách lặp đi lặp lại lời khẳng định " Đó là Bảo Bình. Chính là Bảo Bình. Tuyệt đối không phải là thằng nhóc nào tới giả gái đứng trước mặt họ." tầm mười mấy lần, rồi mới e ngại dùng ánh mắt bối rối dò hỏi tên bạn tỉnh bơ kia.
- Hai người bị làm sao đấy?
Bảo Bình khó hiểu nhìn hai gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện những biểu cảm vô cùng đặc sắc đầy nghi hoặc. Cô gãi gãi đầu, liếc qua tên bạn trai đang bình thản đứng dậy duỗi tay vươn vai khởi động các kiểu. Hất hất cằm tỏ ý bản thân muốn một câu trả lời đủ thỏa đáng.
Song Ngư lắc lắc cổ. Căn bản anh biết hai tên đó bị gì, vì lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bình trong bộ dáng này, anh đã bị sốc đến mức nằm mơ thấy ác mộng liên tục mấy đêm liền. Nhưng giờ ấy hả? Đã quá quen nên chẳng còn cái gì về cô có thể khiến anh dựng gai ốc được nữa. Chưa kể cái mái đầu ấy cũng là cô nằng nặc đòi anh cắt cho còn gì.
- Cuối năm rồi mà sao chỗ em vẫn còn lắm việc thế?
- Tết âm của nơi này chứ có phải năm mới của thế giới chính đâu mà không có công việc.
Bảo Bình khổ sở ngã phịch người xuống, nằm dài ra ghế, đôi mắt vô thức thâu tóm lấy toàn bộ quang cảnh trong trẻo bên ngoài. Xuân gần kề khiến thời tiết ban ngày ấm lên trông thấy, bầu trời xanh cao vời vợi, những dải nắng nhàn nhạt lấp lánh ánh vàng rơi xuống mặt biển, phủ lên mặt đất xinh đẹp, hòa với gió và hương hoa len lỏi vào ngôi nhà gỗ. Cô bỗng muốn nằm ở đây cả ngày để ngắm cảnh ngoài kia cho thỏa thích cái linh hồn bận rộn này.
- Cậu không xin nghỉ phép à? Trong nhà còn mỗi mình cậu là bận rộn với công việc bên kia.
Song Tử vắt tay lên thành ghế, nhìn theo Sư Tử đang lặng lẽ rót trà ra ly, dòng trà chảy xuống vệt xanh lá nhạt, cuộn lên hơi khói mờ ảo, cuốn theo cơn gió trôi ra phía cửa sổ mở toang, đón toàn bộ ánh sáng mùa xuân tràn vào. Thời tiết kiểu này thật là không thể mang một xíu tiêu cực nào vào mắt mình được, thế là có lỗi với thiên nhiên đấy.
Bởi vậy cứ vào dịp Tết âm của đất nước này, bọn họ thống nhất sẽ xin nghỉ phép dài hạn tầm nửa tháng, ăn chơi nhảy múa đến chán chê thì thôi. Dĩ nhiên là Bảo Bình không hề quên, nhưng năm nay ý định viết đơn xin nghỉ của cô đến hơi muộn, vị giáo sư phụ trách nhóm đã phân bản vẽ toang nhất vào tay Bảo Bình, giờ có muốn xin cũng phải kèm xấp tài liệu đã xử lí xong mới có lý do chính đáng chứ.
- Thiên Yết và Thiên Bình mới đi đâu về, đang mắc võng ngồi ngoài vườn ấy. Hai cậu ấy có vẻ đang nói chuyện gì đó.
Song Ngư đỡ đầu Bảo Bình đặt lên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương của người đang nhắm mắt hưởng thụ. Thấy môi cô khẽ mím lại rồi trề xuống đáng thương. Anh lắc lắc đầu vuốt mái tóc ngắn rối rung lên mất nếp, thầm nghĩ cô đòi cắt tóc ngắn, thế mà bắt anh cắt còn ngắn hơn cả tóc anh. Nhưng thôi, cũng chẳng bất mãn được cô bạn gái này.
- Em tìm Thiên Yết làm gì?
- Có chút việc, nhưng giờ không cần nữa. Một lát lên em sẽ viết đơn nghỉ phép. Em muốn nghỉ ngơi, em muốn ngủ. Em không muốn ngồi nhìn cái bản vẽ còn loạn hơn cả đàn ngựa chạy kia nữa. Em muốn đình công!
Bảo Bình giơ tay đầy quyết tâm cùng tiếng hừ rõ to. Cô cứ nằm tận hưởng cảm giác nhẹ bẫng hai bên đầu, một lát rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, bàn tay nhỏ không quên níu nhẹ lấy tà áo của người vẫn đang dỗ dành giấc ngủ đầy mơ màng.
Sư Tử nhấp ngụm trà ngon, đứng dậy nhẹ nhàng đi tìm cái mền mỏng đưa cho ông bạn không tiện rời đi. Song Tử biết ý chuyển khay trà qua chỗ ngồi khác, đeo tai nghe nghịch điện thoại không làm ồn.
Song Ngư phủ chăn lên người Bảo Bình, anh ngả đầu vào lưng ghế, tay đặt hờ trên má bạn gái, đề phòng cô lăn người xuống sàn mình còn biết, bản thân cũng bắt đầu lơ mơ đi vào giấc ngủ chắc chắn dậy sẽ bị đau cổ vì sai tư thế. Ánh mắt anh thoáng chốc hướng ra ngoài cửa sổ, hứng đầy nắng rồi nhắm lại.
- Một đôi quái lạ.
Song Tử mở khẩu hình miệng không phát ra âm thanh, mỉm cười nhìn vào cặp đôi đã ngủ trên ghế. Sư Tử hoàn toàn không biết bình luận gì thêm, anh thong thả tiếp tục nâng chén nhấp trà, rồi ung dung đọc tin tức trên điện thoại. Mặc kệ căn nhà vây giữa nắng và sự tĩnh lặng, lan tỏa sự nhẹ nhàng đến từng linh hồn trong cửa tiệm của những chòm sao này. Một ngày đẹp trời thật thích hợp để ngắm và ngủ...
Thiên Yết bước vào cửa, liếc nhìn cái đầu mới của cô bạn đang nằm trong lòng Song Ngư đánh game chung với bọn Song Tử, miệng hét khí thế tay chân vung loạn xạ xà ngầu cả lên. Cô lập tức nhếch môi.
- Tóc đẹp đấy Bảo Bình!
- Ò. Song Ngư tự tay cắt cho tớ đấy!
Thiên Bình theo sau cùng Nhân Mã, chép chép miệng quan sát thái độ của Thiên Yết, lắc lắc đầu tiếc thương.
- Chẹp, không khéo sắp tới Cự Giải sẽ khóc thét mất.
- Tại sao?
Nhân Mã ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu gì cả hỏi ngược lại. Cô đang mong chờ mà Thiên Bình chỉ mỉm cười bí hiểm, đưa ngón tay lên " suỵt" nhẹ, ánh mắt vô tư lự đuổi theo kẻ khó hiểu đã lên tầng từ lúc nào.
Vậy thôi. Nhân Mã nhún vai, không bận tâm nữa mà cũng nhào đến chỗ om xòm ồn ào bên kia, tham gia vào trò chơi...
Ps: Chúc mọi người một năm an lành, khởi đầu tốt đẹp, khơi gợi bình yên nha. :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top