Chiếc tách đỏ và ngày mưa.

  Một ngày mưa. Bầu trời vần vũ một gam xám đậm hiện hữu hơn tuần qua. Tiệm trà phải tạm thời đóng cửa khi quá vắng vẻ. Chỉ có ba người trong nhà, nhưng họ đều đang bận rộn tại phòng riêng của mình, không mấy để ý đến tầng trệt đã chìm vào bóng tối lạnh lẽo, làm mờ đi những vân gỗ sáng cùng những chiếc tách sứ trắng tinh. Thi thoảng có vệt chớp lóe lên, theo sau âm thanh nổ tung cuối trời, tiệm trà lại sáng lòa lên âm u đến đáng sợ.

  Ở bậc thềm ngay chỗ cửa ra vào, dưới mái hiên chìa ra đủ che, vị khách giấu mình sau chiếc áo mưa dày màu đậm, một tay giữ cái hộp giấy đã có chút nhăn nheo vì thấm nước, tay kia không ngừng ấn mạnh vào chuông cửa, chờ đợi trong cơn bực tức. Xét theo vóc dáng, đó có vẻ là một người đàn ông cao lòng khòng có đôi vai rộng. Không phương tiện di chuyển cùng đôi giày da lấm lem đất, ông ta đã đi hết con đường khá dài để đến được đây. Hết quan sát khu vực tầng một nhìn vào không khác gì nhà để lâu không người ở, đến tầng ba nơi có ánh đèn vàng nhạt hắt qua cửa sổ, vị khách lạ bất lực theo dáng vẻ của vị chủ nhân căn phòng không có vẻ gì đã nghe thấy tiếng chuông.

  Ông ta liếc qua tờ giấy thông báo tạm đóng cửa. Trầm ngâm suy nghĩ khi những cơn gió không ngừng tấn công vào mọi kẽ hở, đẩy cây cối trong vườn nghiêng ngã qua lại như trò đùa quái ác của đứa nhóc ưa bạo lực. Hơi hếch chiếc mũ lên để lộ khuôn mặt xương xương ướt nước đông cứng lại vì lạnh, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại đầy bối rối. Cuối cùng, vị khách bỏ cuộc, ông ta chật vật khom người đặt chiếc hộp vào chỗ ít bị hắt nước vào nhất, lẩm bẩm tự trấn an rằng món đồ bên trong có ướt cũng không sao. Rồi chần chừ hướng vào không gian khô ráo bên trong chờ đợi có ai đó đi xuống. 

  Thái độ ngao ngán, ông quay người rời đi, chậm chạp lê trên từng bước chân nặng trĩu, cố gắng giữ vững thăng bằng, nguyền rủa luồng khí lạnh mãnh mẽ cứ cố xô đẩy và rú lên từng đợt điên dại bên tai. Vị khách dần biến mất trong màn mưa đầu đông, bỏ xa tràng cười từ biển xa xa vọng vào...

  Tầng ba, căn phòng thứ ba tính từ trái sang. Cánh cửa bật mở. Thiên Yết lững thững đi ra, cô nghiêng đầu nhìn qua căn phòng sáng đèn bên cạnh, rồi nhìn xuống cuối dãy cầu thang tối đen. Có vẻ như cả ba người bọn cô không ai nhớ đến việc phải bật đèn dưới tầng một rồi. Hít vào thật sâu, Thiên Yết lần lượt bật đèn hành lang của tầng ba và tầng hai, rồi đến khu vực tầng một. Tầng ánh sáng vàng nhạt rọi sáng, bao bọc lấy toàn bộ bằng gam màu ấm áp.

  Thiên Yết quyết định đem sách xuống đây ngồi đọc trong lúc chờ đợi mấy người bạn trở về từ thế giới chính. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa đơn góc phòng, cuộn chân xếp bằng, tựa nghiêng vào lưng ghế, đôi mày bất giác nhíu chặt đọc từng trang của cuốn sách trên đùi. Không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng...

  " Cộp"

  Giữa tiếng mưa rơi ào ạt không ngừng, tiếng động nhỏ xíu vang lên đúng lúc lọt vào tai cô nàng định đi pha coffee uống. Bây giờ Thiên Yết mới chịu chú ý đến luồng hơi âm ấm nhẹ bẫng như khói từ cánh cửa chính len vào, rụt rè lượn lờ trên những vân gỗ sẫm. Ngây ra trong thoáng chốc, Thiên Yết vội vừa lầm bầm cảm thán bản thân vừa tiến tới nơi có dấu hiệu của món đồ tìm đến. Sống trong bình yên quá lâu, cô cảm thấy sự nhanh nhạy của mình đang bị mài mòn đáng kể. Dù đó là điều mà Cự Giải luôn muốn, nhưng bất giác cô vẫn bực bội vì sự chậm trễ đến đáng ghét này.

  " Cạch". Thiên Yết lập tức nhận diện được chiếc hộp giấy đã ướt sũng đang nép sát vào cửa. Cô cúi người nhặt hộp lên, mặc kệ nó trở nên méo mó mềm oặt trên tay mình, cái lạnh không khiến cô rùng mình, nhưng hơi ấm tỏa ra có chút tăng độ khiến người đang cầm cảm thấy ngay " người bạn nhỏ" đang bày tỏ sự tức giận cùng trách cứ. Không thể phủ nhận, là lỗi của Thiên Yết khi không cảm nhận được sớm hơn. Mỉm cười thật sâu, cô thấy đến lúc gặp mặt rồi.

  Ma Kết trở về trước. Vừa bước qua cánh cửa xuyên không gian, cô đã thấy sự nhẹ nhõm bình yên dần tràn ngập trong trí óc mình. Có đi đâu rồi cũng thế, nơi căn nhà này vẫn là dễ chịu và đáng yêu nhất. Đi trên hành lang, Ma Kết mỉm cười khi thấy vườn rau nho nhỏ đã được phủ bạt che chắn, cùng những cây ăn trái non được định vào những cọc gỗ chắc chắn, hẳn là Sư Tử và Xử Nữ đã mất khá nhiều thời gian, công sức đây. Sau cơn bão này, tất cả mọi thứ của căn nhà gỗ sẽ lại như cũ, không có gì được phép mang nơi bình lặng này rời khỏi mười hai vị chủ nhân của nó cả. Không có gì, không một ai được phép...

  - Thiên Yết?

  Ma Kết dừng chân lên cầu thang, cô tò mò nhìn người bạn đang ngồi trong góc, gương mặt đầy thích thú ngắm nghía thứ đặt trên mặt bàn. Sự do dự bị lược bỏ nhanh chóng, Ma Kết quyết định đi tới hóng hớt xem thử. Trên mặt bàn, hai chiếc tách đặt đối diện nhau, một chiếc trắng tinh  sóng sánh thứ chất lỏng màu nâu thơm phức, vài viên đá lanh canh chạm vào thành ly, chiếc kia nhuộm một màu đỏ rượu,  trống rỗng nằm bình lặng như đang quan sát xung quanh trước khi cho ra lời nhận xét. Ngồi xuống trước mặt cô bạn có vẻ đang chờ chuyện gì đó hay ho, Ma Kết đưa tay tới trước chiếc tách đỏ, nhưng giữa chừng nhận được luồng nhiệt mỏng phát ra từ nó, cô thu tay lại.

  - Nè.

  Thiên Yết đưa cho Ma Kết tách cà phê sữa đang uống dang dở, nụ cười vẫn duy trì trên gương mặt mềm mại, đôi mắt không hề che giấu sự vui vẻ của bản thân. Ma Kết nhận lấy, uống một ngụm rồi khẽ rùng mình, ngon nhưng đá lạnh lanh canh kìa, cô lại đưa lên miệng thêm lần nữa rồi đặt lại tách cà phê sữa còn non nửa. 

  - Hiếm nhỉ? Món đồ đến từ thế giới này à?

  - Vẫn là ai đó từ thế giới chính thôi.

  Nơi này không thiếu những người đến từ thế giới chính như họ, chỉ là họ không hề quen biết một ai thôi. Chứ còn chủ nhân trước của chiếc tách này là một người ở thế giới chính, ông ta cũng có nơi xuyên qua thế giới này, ông ta đã đưa chiếc tách đến đây sau khi nó không còn thuộc về ông ta nữa. Ma Kết gật gù công nhận, đây là lần đầu tiên họ nhận được một sự ủy thác từ thế giới này, dạo này những món đồ ngày càng ít đến cửa tiệm.

  - Đến bọn chúng cũng muốn thoát ra cái nơi điên cuồng đó.

  - Dạo này chính quyền trở nên gắt gao với mấy món đồ này lắm. Họ cứ ra quân càn quét liên tục, chúng buộc phải được giấu đi thật kĩ càng.

  Chẳng mấy chốc gương mặt Thiên Yết trở nên ảm đạm, nơi kia thật chẳng khiến cô cảm thấy an ổn gì cho nổi. Cánh cửa xuyên không gian mở ra rồi đóng lại liên tục, tiếng trò chuyện xao động cùng tiếng bước chân đan xen vào nhau. Tất cả bọn họ đã trở về đầy đủ.

  - Ôi. Đói quá!

  Thiên Bình than thở thấy thương, cô bạn xuất hiện lập tức nhắm đến tách cà phê sữa ngon lành. Trước khi Xử Nữ kịp ngăn vì thấy có đá lạnh, cô bạn gái quý báu nhà anh đã dốc cạn ly, không quên rùng mình đầy khoa trương trước khi thở phào ra thỏa mãn. Sau đó ai cũng chú ý đến món đồ trên bàn.

  - Ái chà. Chúng ta lại nhận được một lời ủy thác này.

  Sư Tử ngồi trên vành ghế của Ma Kết, ánh mắt sáng rực khi anh cầm chiếc tách lên, anh không bao giờ ngừng thích thú với những món đồ kì diệu tìm đến quán để đưa ra lời ủy thác. Chiếc tách đỏ có thể tự tỏa nhiệt theo trạng thái của chính nó, xung quanh tách lờ mờ xuất hiện hoa văn rất mỏng. Sư Tử thích nó, nhưng tiếc thật, anh lại không phải vị chủ nhân nó tìm kiếm. Hơi luyến tiếc, anh đặt nó xuống bàn.

  Những người bạn còn lại cũng vậy, họ nhấc chiếc tách, tươi cười chờ đợi xem thử nó có muốn chọn ai trong bọn họ là chủ nhân không. Thiên Yết đã kéo Cự Giải vào kho, cô muốn tìm một chiếc hộp để cho món đồ ngoài kia tạm cư trú.

  - Anh cũng muốn xem thử anh có phải không?

  Cự Giải bật cười, anh lôi ra được vài hộp gỗ trong góc, đưa ra cho Thiên Yết chọn. Cô đang cân nhắc, nghe anh nói thì chỉ lắc nhẹ đầu.

  - Vậy thì buồn rồi! Nó sẽ không chọn ai trong chúng ta đâu. Nó đã biết ai sẽ đến và là người tiếp theo rồi.

  - Nhanh thế à?

  - Ừm.

  Thiên Yết cầm chiếc hộp, chờ Cự Giải sắp xếp mớ hộp còn lại về chỗ cũ. Cô miết đầu ngón tay lên thành hộp, trầm ngâm suy nghĩ. Chiếc tách không thuộc về thế giới này, nó vẫn sẽ chọn vị chủ nhân đến từ thế giới chính, và theo như nó đã thông báo, người đó... hình như đã sẵn sàng xuất hiện để mang đến sự bất ngờ... 

  - Chưa có ai trong chúng ta được chọn trừ Kim Ngưu.

  - Hm. Anh thấy... Có căn nhà này, có cánh cửa xuyên không gian này. Nó đều đã chọn cả mười hai người chúng ta còn gì.

  Thiên Yết hơi ngẩn ra, rồi gật gù công nhận câu nói của bạn trai mình. Đúng vậy, chúng chọn, chọn cả mười hai người bọn họ với quyền năng đi xuyên thế giới, và cả sự yên bình luôn lấp đầy nơi họ thuộc về.

  - Nhưng bản chất con người là tham lam!

  - Anh lại thấy họ chỉ tò mò và ham vui mà thôi!

  Cự Giải ung dung hóa giải câu nói, anh nhoẻn miệng cười khi nhận ra thái độ không thể phản bác lại được chữ nào từ đối phương. Cô đang lườm qua cân nhắc thử rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì. Rồi lại như mọi lúc...

  - Em không nói sai!

  - Chỉ là không đúng hoàn toàn!

  - Hm...

  - Anh không nhường đâu. Chính em cũng biết mà.

  Thiên Yết ngao ngán. Còn Cự Giải thì bật cười lớn.

  Ở góc phòng, chỉ còn nán lại Bạch Dương, Kim Ngưu và Sư Tử. Họ thắc mắc hướng về phía cặp đôi đang đi tới với hai trạng thái có vẻ khác nhau. 

  Bạch Dương thật sự vô cùng thích món đồ này, cô mân mê nó trên tay không biết chán, liên tục cập nhật độ ấm cùng hoa văn trên thành tách cho hai người kia nghe. Kim Ngưu im lặng ngồi cạnh, không có chút gì muốn quan sát kĩ hơn hay hứng thú lắm.

  - Hiếm thấy Bạch Dương thích không rời tay như thế đấy.

  Sư Tử nháy mắt, toe toét trêu cô bạn thuộc hàng năng động nhất nhì nhóm. 

  - Haizzz. Tớ đặc biệt yêu thích những thứ liên quan đến nhiệt. Nhưng thích tới mức không nỡ rời tay thì... ngoài Kim Ngưu nhà tớ ra tuyệt đối không có thứ  khác đâu nhé.

  Vừa nói Bạch Dương vừa nhướn người hôn cái chóc lên môi Kim Ngưu, lè lưỡi trêu tức kẻ duy nhất không có đôi không có cặp ở dưới đây. Sư Tử trề môi khinh bỉ, nhưng đáy mắt không thèm che giấu cảm giác không cam tâm, thử có Ma Kết ở đây đi nhé, anh sẽ biến bầu không khí này thành màu hồng đáng yêu như màu trên vành tai tên bạn dễ ngại ngùng kia. 

  Chiếc tách đã yên vị trong hộp gỗ. Nhưng Thiên Yết còn muốn hóng hớt đôi chút trận trêu nhau của hai người bạn. Đang nhướn mày theo dõi đầy hào hứng, bất chợt Sư Tử quay sang chỗ cô, giọng nhuốm đầy đau thương giả tạo:

  - Hai người có định thả đường cho con dân không thì để tớ lên cơn đau lòng một thể luôn nào?

  Thiên Yết nghiêng đầu, nghĩ nghĩ câu trả lời ra sao đặng xát thêm ít muối lên con tim buồn bã cô đơn nọ. Cự Giải đứng cạnh đã cúi đầu, thả trôi câu trả lời nhanh gọn:

  - Có nhé!

  Anh áp trán lên trán Thiên Yết, đôi mắt dịu dàng xoáy sâu vào sự ngơ ngác thoáng qua nhanh chóng từ bạn gái. À, cô ấy đang chờ đợi đây mà. Một nụ hôn phớt, một nụ cười nhẹ, cùng một ánh mắt không tách rời. Anh nghe loáng thoáng ông bạn Sư Tử kích động tuyên bố muốn tìm Ma Kết xuống đây.

  - Chậc. Em muốn cất cái hộp này.

  Gật đầu. Cự Giải đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ vùng trán của Thiên Yết. Liếc qua hai người nào đó vẫn đang đứng đấy trưng ra cái bản mặt " Úi chà chà, tình cảm kìa, tình cảm kìa", hình như đã hoàn toàn quên mất mình là người khơi chuyện này ra trước.

  - Thế các cậu có muốn đi ăn tối không? Hay no rồi?

  - Hơi no. Mà tối nay có món gì thế nhỉ?

  Bạch Dương chẹp chẹp miệng. Vừa nói xong bụng cô đã réo lên biểu tình dữ dội...

  Ps: Chút ngọt ngào gửi vào đầu một năm mới. Chúc các bạn bình tâm giữa dòng đời. <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top