Câu chuyện thứ II: chiếc máy cầm cố cảm xúc.
Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, bầu trời xám xịt suốt từ sáng đến tận bây giờ. Hoàng ngước nhìn chán nản, bắt đầu guồng chân đạp xe đến lớp học thêm, lòng vẫn còn bực tức với đám bạn cùng lớp sáng nay.
Chiếc xe máy lướt qua, tiếng cười ha hả của hai thằng bạn khi ngoảnh lại nhìn cậu, không thèm che giấu ánh mắt giễu cợt đầy khinh bỉ. Hoàng nghiến răng, cơn giận khiến cậu quyết định quay đầu xe, chạy vù đến tiệm net thật xa trường, bắt đầu lên kế hoạch xuyên đêm để đe dọa bố mẹ mình.
Hôm trước cậu nói chuyện với bố mẹ, bày tỏ muốn mua một chiếc laptop để tiện cho việc học, mọi lý do cậu đưa ra đều đúng đắn, từ việc thực hành tin học, hay tìm kiếm thông tin, nhất là độ nhỏ nhắn để cậu có thể hoàn thành các bài tập thuyết trình nhóm thật nhanh gọn và nhẹ nhàng. Chiếc máy tính đời cũ ở nhà chậm như một cụ rùa quá tuổi nghỉ hưu, luôn ì ạch một cách mệt mỏi, nó quá cồng kềnh và không hợp thời, càng không hợp với một cậu nhóc năng động như cậu. Và các bạn cậu đều đã có laptop, họ đều khoe ra hết sức tự hào món đồ công nghệ cao mà bố mẹ đã đưa họ đi chọn nhằm giúp đỡ quá trình học tập.
Hoàng sẽ còn nêu ra những lợi ích mà chiếc laptop sẽ mang lại. Nhưng ánh mắt bố lạnh ngắt dần theo những điều cậu nói, ông ấy trầm ngâm, bàn tay run lên bần bật, rồi ngắt lời cậu bằng câu nói kìm nén sự giận dữ muốn phun trào:
- Câm mồm, thằng dối trá. Mày giải thích thử. Cái đống này là gì?
Ông nắm lấy một xấp giấy trên bàn, ném mạnh nó vào mặt Hoàng. Đôi mắt ông ấy long lên, đỏ quạch. Nhưng rất nhanh sau đó, ông tựa mình vào ghế, nhếch mép xem khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của cậu quý tử khi nhặt đống giấy lên từng tờ từng tờ. Phơi bày, hoàn toàn phơi bày.
Đó là toàn bộ những bài kiểm tra từ đầu năm học, không một bài nào quá sáu điểm. Hàng chục bản kiểm điểm với dòng chữ ký giả cậu tự bắt chước. Cảm thấy chưa đủ. Bố Hoàng thò tay bật điện thoại, chìa ra trước mặt con trai dãy tin nhắn mời phụ huynh góp ý của thầy chủ nhiệm gửi đến.
Hoàng cúi gằm mặt, tái nhợt, tai đỏ ửng lên, lời nói dối của cậu đã bị xé rách, theo cách tàn nhẫn. Từ chỗ mẹ, cậu có thể cảm nhận được cái nhìn thất vọng, bà điên tiết nhưng không thèm mở miệng lấy nửa chữ, chỉ trưng ra cái biểu cảm như một người đã hy vọng quá nhiều rồi thất vọng đến nỗi tái lạnh lòng.
Phải quay lại đi học bằng xe đạp, bị cắt hơn nửa tiền tiêu vặt hàng tuần, bắt buộc tham gia thêm hai lớp học thêm khác, buổi tối cấm đi chơi với bạn hay bè, tịch thu điện thoại và không sử dụng cái máy tính rùa bò đó... Hàng loạt quy định được dán ngay đầu giường, bàn học hay cửa phòng. Bố mẹ cậu muốn không một bài kiểm tra nào dưới năm, không vắng mặt buổi học thêm nào, không tụ tập bạn bè, không kiểm điểm, không bất cứ tin nhắn góp ý nào từ giáo viên. Chấm hết.
Hoàng chọn chiếc máy duy nhất còn lại trong tiệm net chật ních người. Mùi khói thuốc nồng nặc quánh lại với mùi đồ ăn thức uống. Chiếc quạt bên trên chạy hết tốc độ, cái nóng như bị đóng thành một khối khổng lồ choán mọi ngóc nhách của gian phòng. Hoàng muốn chửi tục một tiếng, với số tiền ít ỏi trong túi, cậu chẳng thể đoàng hoàng bước như một ông hoàng trong phòng chơi cao cấp hay lui tới. Khốn thật, chỉ một thứ là giải quyết được hết. Tiền.
Bên cạnh cậu, một chàng trai đang thong thả xem tin tức trên mạng. Hoàng lướt qua những dòng chữ khổng lồ. Sự biến mất kì lạ của một học sinh năm cuối cấp ba, cho đến giờ vẫn chưa tìm được manh mối nào liên quan đến cô bé ấy.
- Hm...
Anh chàng bên cạnh trầm ngâm một tiếng, tay lướt chuột chán dần. Trong lúc chờ cái máy khởi động, Hoàng chau mày. Anh ta như một ốc đảo xanh ngát giữa sa mạc vậy. Phong thái bình thản, quần áo sạch sẽ, tác phong khí chất pha chút lười biếng. Đôi mắt anh ta có màu xanh da trời, đường nét khuôn mặt dịu dàng. Chả trách mấy con nhóc bên kia không ngừng liếc qua, che miệng trầm trồ.
- Hey! Chuyến hàng tiếp sắp đến rồi.
Chàng trai rút điện thoại, xoay nhẹ rồi thầm thì vào nó.
- Ừm! Đúng là còn thiếu người, nhưng nó đâu phải vấn đề lớn lao. Ai muốn thì sẽ tự đến thôi, lợi lần này không nhỏ!
- Ừm! Biết rồi! Về giờ ấy.
Chàng trai cất điện thoại. Hoàng hơi cúi đầu, mắt mở lớn khi thấy trên tay anh ta có hình xăm thứ gì đó trông như sóng biển vậy. Ngay khi anh ta tắt máy rời đi. Hoàng cũng hấp tấp trả máy chạy ra bên ngoài. Ánh mắt cậu sáng rực, toát lên vẻ toan tính nhỏ mọn của kẻ tìm được cơ hội.
- Anh. Anh gì đó ơi!
Hoàng gọi với theo. Anh chàng đó quay lại nhìn cậu, tay ấn vào nút chọn đồ uống trên máy bán hàng tự động. Kịp rồi, bắt đầu thôi. Hoàng bước tới với sự tự tin... Tiền... Thứ có thể làm tất cả...
Song Ngư vừa đi vừa nghe cậu nhóc Hoàng này luyên thuyên đủ kiểu. Cũng hiểu là cậu ta đang ra sức thuyết phục cậu vì " chuyến hàng". Có lẽ cái chính là " cái lợi không nhỏ" thôi. Song Ngư ra vẻ gật gù như đã hiểu, cậu uống nốt chai nước khoáng, tiện tay ném vào chiếc thùng rác màu xanh cách đó không xa. Cậu nhóc này đang hiểu lầm, nhưng cũng chẳng sao, đằng nào cậu ta cũng là chuyến hàng tiếp theo họ đang chờ.
Tiền là thứ mua được gần như tất cả. Nhưng không phải ai cũng chịu bỏ ra một cái giá thỏa đáng hoặc đắt đỏ để có được nó.
Cậu nhóc này xem tiền là thế giới của cậu ta. Có nó chính là có tất cả, từ vật chất đến tình cảm, từ xa lạ đến thân quen. Đối với cậu ta, xúc cảm của mọi người xung quanh là thứ không đáng giá nhất, họ không xứng đáng với cậu ta... Tiền sẽ quyết định tất cả... Tiền luôn nắm chắc tất cả...
Hoàng bật tách một cái. Cậu cầm cái máy nhỏ như chiếc điện thoại, thâu lại hình ảnh của bố rồi chạy về phòng. Cậu ta đăm chiêu, cậu ta nghi hoặc, cậu ta nói với chiếc máy:
- Tôi muốn cầm sự tức giận của bố.
Từ một đầu máy, một loạt những tờ tiền bay ra không trung. Hoàng ngỡ ngàng nhìn chúng như hàng trăm tờ giấy mỏng phủ lấy sàn phòng của cậu. Câu dặn dò của Song Ngư đã bay biến, chỉ sót lại sự toan tính vỡ òa.
" Em có thể cầm cố những cảm xúc của những người gần em nhất, bao gồm cả em nữa. Số tiền mà máy trả có thể nhỏ hơn nhiều so với giá thật của cảm xúc đó. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Chiếc máy không mua những cảm xúc trùng lặp, tích cực thì hơn tiêu cực. Quan trọng nhất, năm lần. Năm lần cho năm cảm xúc. Chỉ năm!"
...
- Song Ngư. Anh vẫn chưa ngủ à?
Bảo Bình dựa vào lưng anh. Thật hiếm thấy một Song Ngư vẫn còn thức đến gần 3 giờ sáng. Gió đêm lộng qua hành lang hẹp. Cả người Song Ngư lạnh ngắt, cậu quay lại ôm lấy Bảo Bình, dụi mặt vào cổ khiến cô rùng mình khi cái lạnh của đêm chạm vào mình. Chỉ một lát sau, anh lại như chiếc áo choàng dài ấm ấp bao bọc cô, hóa giải bất cứ dòng chảy nào của gió tĩnh mịch, biến chúng thành mùi nắng khô thảo nguyên.
- Anh sao thế?
Song Ngư lười trả lời, lặng lẽ siết chặt Bảo Bình hơn thay cho câu nói... " Anh yêu em".
- Em biết mà! Em luôn biết điều đó!
Cái chau mày của anh giãn ra. Song Ngư nhắm nghiền mắt, vẫn không ngừng dụi vào cổ Bảo Bình, chất giọng lại vang lên lười biếng qua nụ cười.
- Bảo Bình ~! Anh muốn đi ngủ. Thật buồn ngủ quá đi ~ !
Bảo Bình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối. Dần hiểu tại sao đã giờ này Song Ngư vẫn đứng đây.
- Lần sau em sẽ ngủ sớm. Em thề đấy! Không bắt anh chờ nữa đâu.
Cô vuốt vuốt ngón tay giơ lên trời, chỉ chờ thấy cái nhoẻn miệng cười từ anh...Dù hình như đây đã là lần thứ n+ 1 ( biết n là số nguyên dương và lớn hơn 10) cô hứa điều điều này với anh rồi, không biết anh có để ý không đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top