Câu chuyện thứ I: Cuốn sổ lưu giữ ký ức.
Ngay rìa thành phố có một thị trấn rất đẹp. Nghe qua nhiều người đã từng đến đó, họ miêu tả nó như bước ra từ cổ tích vậy. Cây xanh cong theo con đường uốn lượn, phủ mát bầu trời trưa gay gắt. Nhật Lam thong thả chạy xe chậm rãi, ánh mắt cô không ngừng hút lấy cảnh vật nơi này. Tiếng ve râm rang. Khi cô chạy đến gần cuối con đường, nơi nhà dân dần thưa thớt và mặt biển lấp lánh ánh vàng xuất hiện sau tán cây. Nhật Lam háo hức muốn khám phá cuối con đường mòn trải gạch êm ái này là gì...
Và khi con đường chuyển thành lối mòn đầy đá dẫn lên núi. Tâm trí Nhật Lam hoàn toàn bị thu hút bởi một căn nhà gỗ ba tầng nằm khá cách biệt với thị trấn. Vườn cây được tỉa phóng khoáng như một hàng rào tự nhiên, vườn rau quả nho nhỏ bên trái đung đưa trước gió cùng vài cái cây rất lớn, bên phải là những cái cây có chiều cao trung bình thấp, cô chỉ ngờ ngờ nhận ra một cây chanh vàng nho nhỏ đứng ngay bên cạnh một biển hiệu gỗ khắc những con chữ đen " Cửa hiệu những chòm sao".
Đây là một cửa tiệm, nhưng nó bán gì thì cô không biết.
Nhật Lam gạt chân chống xe, ngần ngừ phút chốc rồi bước vào. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh khi cô đẩy cửa. Bên trong rất mát, cứ như luồng nhiệt ngoài kia chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì trong căn nhà này được. Đây là một tiệm đồ uống nhỉ?
- Xin lỗi!
- Chào em!
Một cô gái chẳng biết từ đâu xuất hiện sau quầy gỗ ngay bên phải khi cô bước vào. Chị ấy nhoẻn miệng cười, ý cười đong đầy từ khóe miệng thân thiện đến đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nhật Lam thần người. Mái tóc chị ấy có màu trắng, chính xác là trắng bạc. Và cả đôi mắt cũng vậy. Cô giật mình, lùi lại phía sau khi chị gái tóc trắng nhanh nhẹn bước ra khỏi quầy gỗ, ngắm nhìn cô với sự thoải mái mang đầy sự chào đón.
- Vào đi em. Cửa tiệm đã mở cửa rồi đấy!
Nhật Lam có chút do dự. Cô chưa từng gặp ai có được màu tóc và màu mắt lạ kì đến thế, trừ mấy nhân vật đến từ hoạt hình. Có vẻ chị gái đối diện đọc được những suy nghĩ ấy, chị ấy khúc khích cười.
- Lạ quá nhỉ? Nhưng chúng là tự nhiên. À, chị tên là Bạch Dương.
- Ồ! Bạch Dương là cung hoàng đạo của em đấy ạ!
Nhật Lam chọn chiếc bàn tròn gần cửa sổ, hướng ra khu vườn và ngọn núi phía sau căn nhà. Hiếu kì với Bạch Dương đang lục tung những ngăn tủ nho nhỏ sau quầy gỗ. Một cô gái có mái tóc trắng, đôi mắt trắng và có tên là Bạch Dương. Cửa hiệu của những chòm sao ư? Đó hẳn là một nghệ danh đẹp cho một cô gái đẹp như chị ấy.
Ánh sáng vừa đủ để Nhật Lam cảm thấy dễ chịu. Cô hơi nhỏm dậy khi Bạch Dương ngừng tìm kiếm, chị ấy đang hướng ánh nhìn đến... Một chàng trai lịch sự bước đến, đặt ly trà lên chiếc bàn của vị khách duy nhất trong tiệm. Anh mỉm cười, ánh nâu sữa nhạt gợn lên những con sóng.
- Để em chờ lâu. Đây là trà đậu biếc của em.
Bạch Dương cũng bước đến, tay cầm một cuốn sổ kích thước trung bình. Chị ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Giả vờ chau mày với chiếc tách sứ màu trắng đơn giản nhất cùng sắc trà xanh tím còn vương lên lọn khói mờ.
- Cho em nữa Kim Ngưu!
- Của em là sữa không đường.
Kim Ngưu đặt xuống một ly sữa tươi ấm. Mặc kệ cái nhìn đầy ngỡ ngàng của Bạch Dương và đôi mắt tròn kinh ngạc từ vị khách trẻ tuổi của tiệm. Cho đến khi bóng lưng của chàng trai của cung Kim Ngưu điển trai khuất dần sau quầy pha chế. Cô quay qua nhìn Bạch Dương đang hài lòng với ly sữa của mình.
- Chị ơi! Có đủ chứ ạ? Cả mười hai chòm sao ư?
Bạch Dương gật gật đầu. Nhật Lam tự tin mình là một cô bé duyên dáng. Nhưng khi cô nhìn Bạch Dương, hay Kim Ngưu, cô ngạc nhiên với những vẻ đẹp đến lạ lùng thuộc về họ. Khiến cho cô không thể ngừng ngắm nhìn với biết bao suy nghĩ. Cô đọc rất nhiều truyện về những chòm sao, cô thích chúng, và rồi cô nhận ra rằng hóa ra họ thật sự xinh đẹp như những gì được mô tả.
Bạch Dương nghiêng nghiêng đầu, chìm vào màu nắng.
- Em đang tìm thứ gì để rồi đi đến tận đây để tìm câu trả lời vậy cô bé?
- Thứ gì ư? Một thứ có thể giúp em thay đổi quá khứ chăng! Hay một thứ giúp em có thể lặp lại những ngày tươi đẹp đã qua nhỉ? Em thấy thực tại có lẽ không còn thú vị với em nữa rồi!
Nhật Lam uống trà, ánh mắt cô thoáng chốc tránh đi cái nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên từ Bạch Dương. Sâu trong đôi mắt tràn ra một nỗi buồn, một cơn đau cô đã cố gắng che giấu đến tận bây giờ. Câu chuyện đã qua đi khá lâu, mà Nhật Lam vẫn biết cô chưa từng được giải thoát, chúng dồn nén qua từng ngày từng tháng, với từng nụ cười, từng lời cảm thông và từng lời dối trá, cô ngỡ bản thân đã bình phục để có thể một lần nữa đối mặt với sự mất mát đó. Nhưng không, chỉ có cô gồng mình lên với cơn đau nặng dần dưới cơn mưa.
Nhật Lam không nhớ hết những gì cô đã nói, chỉ biết cảm xúc của cô vốn đã bện chặt nay nới lỏng và tuôn hết ra ngoài theo nước mắt, những câu chuyện qua tiếng nấc nghẹn rơi vào tách trà. Cô chưa từng kể nó, cô tưởng mình sẽ quên đi nó, nhưng sau cùng cô vẫn nhớ, nhớ rõ từng chi tiết khi chiếc quan tài gỗ nặng nề đặt sâu xuống lòng đất, bố kiệt quệ như con rối đứt sạch dây, ông ngồi bệt xuống, còn cô vẫn kiên cường không hề khóc, chỉ tiến đến nắm một nắm đất và thả xuống.
Khi bố vượt qua nỗi đau đó, ông bước đi với đôi vai không còn cong khòm xuống, đôi mắt không còn thâm quầng và khuôn mặt chẳng còn sắc nhợt nhạt trên nó nữa. Cô nên vui. Nhưng biết nguyên nhân là một người phụ nữ khác, cô mỉm cười với cơn đau cuộn sóng một lần nữa trong lồng ngực. Không phải người đó không tốt, chỉ là cô cảm thấy chẳng còn hứng thú với bất cứ niềm vui nào từ thực tại nữa, từ cái chữ " gia đình" đã nhuốm đầy màu xám tro lạnh lẽo.
Nhật Lam cảm thấy bình tâm hơn trước rất nhiều, cô nhận chiếc khăn tay trắng muốt kèm một tách trà mới nghi ngút khói. Bạch Dương đã lắng nghe tất cả trong một khoảng thời gian khá lâu, chị ấy không ngắt lời hay chen ngang câu chuyện bằng các hành động cắt đứt, chị chỉ ngồi đó, nhìn cô với ánh mắt quan tâm và nghe cô nói tất cả. Ít ra Nhật Lam đã trút một hơi thở dài nhẹ nhõm, cô liếc nhìn sắc trời đã ngả nắng cuối ngày. Cảm thấy hình như có một giấc mơ vừa trôi qua.
- Có lẽ đến lúc em nên về rồi!
Bạch Dương đặt một cuốn sổ lên bàn, bìa cứng trắng toát, đẩy về hướng của Nhật Lam, dáng vẻ đầy suy ngẫm.
- Cuốn sổ này...
- Em bảo muốn một thứ có thể khiến em sống lại được những ngày trong quá khứ, và có lẽ nó cũng khiến em thay đổi được một vài... gì đó sau những thứ đã qua. Chỉ là chị không biết số lần giới hạn của nó. Cuốn sổ sẽ cho em biết.
Nhật Lam cười, ý chị ấy cô hiểu nhưng... trên đời lại có cuốn sổ như vậy sao, điểm này cô không tin lắm, cô nghi hoặc.
Khi bản thân nghi hoặc, em cũng đã cho mình một tia hy vọng rồi. Chỉ là tia hy vọng đó, sẽ dẫn em đi đến đâu thôi. Đã là cửa tiệm của những chòm sao rồi, sẽ có chuyện gì không thể xảy ra cơ chứ.
Nhật Lam rời đi với cuốn sổ trong túi. Cô cảm ơn và có nói sẽ quay lại nhiều lần nữa, cô thích nơi này, thích cả những chòm sao trong đó. Bạch Dương phì cười bảo cô chỉ mới gặp được hai chòm sao mà dám bảo thích cả mười người còn lại.
- À! Nhật Lam, nhớ làm theo đúng giới hạn của cuốn sổ nhé! Hy vọng em sẽ quay lại vào một ngày không xa.
Bạch Dương dặn dò câu cuối cùng, rồi lướt qua cơn gió gửi gắm lại nghi hoặc của cô bé. Một ngày đẹp sắp trôi qua. Cửa tiệm bắt đầu lên đèn. Cô bước vào nhà, tay vuốt nhẹ tán lá chanh xum xuê bên cạnh bản hiệu, đoán xem lần này liệu giông bão sẽ ngày nào kéo đến.
- Bạch Dương! Tối nay có món em thích đấy!
Kim Ngưu nhếch miệng, Bạch Dương lập tức lao đến chỗ anh với tốc độ thật nhanh, cười hi hi giúp anh sắp xếp lại mớ lộn xộn cô đã soạn ra trong lúc tìm cuốn sổ ấy, miệng vẫn toe toét.
- Thật á? Em muốn ăn thật nhiềuuuuu!
- Em có thể ăn cả anh nếu thấy không đủ!
Bach Dương bật cười, vươn tay đánh chàng trai đã trở nên ranh mãnh từ lúc nào. Tối nay sẽ có màn nói chuyện thú vị lắm với mọi người đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top