Phần 2: Sự kì vọng và kiểm soát. Chương 1
"Satoru, 90 điểm, xếp hạng 2 của khối"- Giáo viên thông báo và trả bài cho cậu
"Masaru, 100 điểm, xếp hạng 1 của khối. Chúc mừng em"- Giáo viên vừa nói vừa mỉm cười.
"Chúc mừng cậu nha"- Các bạn của Masaru vui mừng chúc mừng cậu.
Giờ ra chơi
"Nè, Masaru, Satoru, đi đá banh thôi"- Một cậu bạn rủ cả hai xuống sân trường chơi.
"Được thôi"-Masaru vui vẻ đồng ý
"Thôi, các cậu đi chơi đi, tớ còn làm đề nữa"- Satoru mỉm cười từ chối nhưng cái mỉm cười đó lại rất ngượng nghịu.
"Không hổ danh là cậu, cậu chàng mê học, cả giờ ra chơi cũng không làm cậu sao nhãng"-Một cậu bạn nói với giọng điệu ngưỡng mộ
"Được rồi chúng ta đi thôi."- Masaru nói với các bạn
"Vậy tui này đi nha Satoru"-Một cậu bạn nói và cười với Satoru
"Umk, các cậu chơi vui nha"
Nhóm bạn đang đi trên hành lang thì có một cậu bạn nói:
"Dù cả hai người đều học giỏi nhưng có vẻ phong thái của hai người khác nhau rất nhiều ha"
"Phong thái??? Hahaha cậu học đâu cái từ cao siêu đó vậy hả"-Masaru cười nói
"Đúng rồi, Masaru cậu cho mọi người cảm thấy cậu như mặt trời vậy chói lóa cực kì. Còn Satoru thì có cảm giác cậu ấy như một tảng băng vậy lạnh lùng cực kì."-Một cậu bạn nêu cảm nghĩ
"Hmmm, tớ thì lại thấy cậu ấy cố gắng đến mức không quan tâm đến bản thân mình, một người quá ám ảnh thành tích. Thật ra hồi xưa cậu ấy không như vậy, lúc nào cũng vui vẻ, chơi cùng mọi người, không biết từ khi nào mà cậu ấy thành như vậy"-Masaru trầm ngâm và nói về Satoru với thái độ lo lắng.
"Ể, không thể nào, cậu ấy cũng có dáng vẻ đó luôn sao?" Tất cả đều ngạc nhiên khi nghe Masaru nói như vậy.
"Mà cậu biết cậu ấy từ hồi mẫu giáo đúng không? Cậu cũng không biết cậu ấy đổi tính khi nào sao?
"Đúng rồi, lúc học cấp hai cậu ấy vẫn bình thường có lẽ bắt đầu từ hè cậu ấy có sự khác lạ. Mà thôi chúng ta tranh thủ chơi thôi."-Masaru suy nghĩ về sự thay đổi của bạn mình nhưng rồi cậu dừng lại và nhắc nhở mọi người nên đi chơi nếu không sẽ hết giờ ra chơi.
Giờ ra về
"Satoru về chung với tớ không?"-Masaru tới hỏi
"Xin lỗi, tớ phải tới trường luyện thi rồi. Mai gặp lại nha"-Satoru từ chối và đi tới trường luyện thi.
Trên đường về Masaru gặp mẹ của Satoru, cậu lễ phép chào:
"Cháu chào cô ạ"
"Ô, chào cháu, cháu càng lớn càng đẹp trai ra nha"-Mẹ Satoru mỉm cười chào cậu.
"Dạ, không có đâu ạ. Chắc tại lâu rồi không gặp nên cô thấy vậy thôi ạ. Hahaha"
"À, nay biết điểm kiểm tra đúng không, cháu được điểm tốt chứ"
"Dạ, cháu đừng hạng 1 toàn khối ạ"
"...Vậy sao, cháu giỏi thật. À, cô phải về nấu cơm tối đây, tạm biệt cháu.". Khi nghe Masaru nói cậu hạng 1, mẹ Satoru lặng người và mỉm cười tạm biệt cậu. Nhưng cái mỉm cười của bà lại đem cho đối phương cảm giác rợn người.
"À, vâng, tạm biệt dì".
Sau khi tạm biệt mẹ Satoru, cậu có cảm giác kì lạ không thể nào diễn tả được.
"Con về rồi"
"Masaru về rồi sao, thay đồ tắm rửa rồi ra ăn trái cây nè."- Mẹ Masaru nhẹ nhàng nói với cậu.
"Vâng ạ"
Sau khi thay đồ xong cậu xuống lầu ăn trái cây.
"Con ăn trái cây trước đi, lát nữa ba về rồi nhà mình cùng ăn"
"Vâng ạ. Mà sao nhà mình nhiều trái cây vậy ạ, được ai cho sao?"-Cậu vừa ăn vừa hỏi.
"À, hồi trưa mẹ đi siêu thị mua đồ thì thấy trái cây bán rẻ quá, không kìm được nên mua hơi nhiều. Trong tủ lạnh vẫn còn, khi nào con muốn ăn thì cứ lấy ăn."-Bà vừa nấu ăn vừ nói vọng ra với giọng điệu vui vẻ.
"Vậy sao, mẹ nè..."
"Hửmm, sao thế con trai"
"Mẹ... không hỏi con về việc học sao"-Cậu hỏi với vẻ ngập ngừng.
Mẹ cậu sao khi nghe câu hỏi thì dừng việc đang làm lại. Đi tới ngồi cạnh con trai mình dịu dàng hỏi:
"Học là việc của lớp trẻ các con, việc của con phải tự cố gắng làm cha mẹ chen vào đôi khi không giúp gì được ngược lại lại tạo áp lực cho con. Nhưng nếu có khó khăn gì thì con đừng ngại mà hỏi cha mẹ. Con cứ làm những việc mà mình thích miễn không trái với lương tâm hoặc phạm phải pháp luật là được."
Mẹ cậu nói xong cười dịu dàng và xoa đầu cậu rồi tiếp tục việc còn đang làm.
Cậu trầm mặc suy nghĩ sao đó mỉm cười nói nhỏ:" Vâng, con cảm ơn ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top