Phần 1: Cô gái và sự giả tạo. Chương 5

"Leng keng..."- Tiếng chuông cửa vang lên, vừa dứt thì liền có tiếng chào:

"Chào mừng đến với cửa tiệm Kokuyo"

"Meow~~"- Tiếng chào với nụ cười mỉm của Ren cùng tiếng của Kuro làm Akira như không tin vào mắt mình.

"Đây không phải là tên nhóc tuần trước mình gặp sao?"

"C...Cậu...sao cậu lại ở đây?"

"Sao thế, sao tôi không được ở đây? Chưa kể đây là cửa tiệm của tôi nữa đó."- Nói xong Ren mỉm cười.

"C...cái gì? Đây là cửa tiệm của cậu? Vậy không lẽ cậu chính là "người thực hiện mong muốn" trong lời đồn sao?"- Akira hỏi lại với vẻ kinh ngạc.

"Ể? Lời đồn gì thế? Tôi chỉ là chủ của một cửa tiệm nhỏ thôi mà?"

"Thật ra tôi nghe theo lời người quen mới biết được cửa tiệm này"

"Ra là vậy. Trước tiên thì cô cứ ngồi xuống cái đã"

Nói rồi Ren lại bàn ngay giữa phòng kéo ghế ý chỉ Akira ngồi đây.

"Uống ngụm trà cái đã"-Ren lịch sự rót trà mời cô.

Akira bắt đầu kể về những việc kì lạ xảy ra với cô cho Ren nghe.

" Khoảng 2 tuần trước tôi cảm thấy mình dễ nổi nóng, hay cáu gắt. Không kiềm được cơn nóng giận. Nhất là với những việc không đúng ý mình, tôi luôn lớn tiếng quát mắng người khác. Những lời trong lòng đều nói ra hết. Tôi không biết phải làm sao thì vô tình trong lúc về thăm nhà tôi nghe mọi người trong nhà nói đến "người thực hiện mong muốn". Nhưng mà bọn họ không biết địa chỉ nên tôi nghĩ nên quay lại quán net mà tôi đã trọ hỏi ông chủ thử xem. Tôi cảm thấy ông ấy biết cái gì đó, khi tới quán net thì tôi ngửi được một mùi hương rất thơm, thế là vô tri vô giác mà đi theo mùi hương đó. Khi sực tỉnh lại thì đã thấy mình đứng trước cửa tiệm từ lúc nào."-Akira kết thúc câu chuyện của mình.

"Hể~~, ra là vậy. Như cô được biết, khi tới đây, các khách hàng của tôi đều được thực hiện những điều mà họ mong muốn. Nhưng cái nào cũng có cái giá của nó, cô muốn tôi biến điều mong muốn của cô thành sự thật thì cô phải trả cái giá ngang bằng nó là được."- Nói xong, Ren cười mỉm.

"V...Vậy cậu có thể giúp tôi bình thường trở lại được không? Bao nhiêu tôi cũng trả được hết chỉ cần cậu giúp tôi thôi."

"Tôi không cần cô trả nữa, vì ngay lần đầu gặp cô đã đưa một cái giá xứng đáng rồi."

"Ể?"-Aikira không nhớ mình đã đưa Ren khi nào.

"Chai nước hoa, cái đó đã đủ để tôi nhận yêu cầu của cô rồi."

"Ra là vậy."

"Nhưng cô có chắc là mình muốn làm vậy không? Một khi đã yêu cầu rồi thì cô không thể thay đổi yêu cầu lần nữa đâu đó. Suy nghĩ thật kĩ vào."

"Chắc mà, tôi không muốn phải sống một cuộc sống mà lúc nào cũng có thể nổi giận."

"Được, tôi sẽ giúp cô.". Nói rồi cậu lấy chai nước hoa ra.

"Thứ này sẽ giúp cô quay lại bình thường."

"Đ...Đây chả phải là chai nước hoa lúc đó sao? Nó thật sự sẽ giúp được tôi sao?"

"Chính xác! Đối với cô nó có lẽ chỉ là một chai nước hoa bình thường nhưng đối với tôi nó là thứ sẽ giúp con người đạt được điều mà họ mong muốn. Tôi gọi nó là...ma vật."

"M...Ma vật?"

"Phải, với nó cô không cần lo cái gì hết. Vì nó sẽ giúp cô che đậy những thứ cô muốn che đậy."- Nói xong trên mặt Ren hiện lên một nụ cười mỉm đầy ẩn ý

Akira vui mừng với tay lấy thì bỗng Ren ngăn lai.

"Trước khi lấy, tôi sẽ cảnh báo cô trước. Chai nước hoa này sẽ giúp cô giấu đi những cảm xúc tiêu cực, giấu đi những điều cô không muốn người khác thấy nhưng đổi lại nó sẽ lấy đi sinh mạng của cô nếu cô lạm dụng nó quá nhiều. Tôi nghĩ rằng chắc cô cũng để ý, lúc trước khi cô sử dụng nó có vài người gần như quên đi cô nhưng nó không kéo dài lâu đúng không?"- Ren mỉm cười khi hỏi Akira câu hỏi đó.

"Đúng vậy, lúc đầu tôi không để ý lắm nhưng về sau tôi cũng thấy hơi kì lạ nhưng tôi lại không dám đối mặt với nó, vì vậy cho nên tôi đã chọn cách phớt lờ nó đi."

"Vậy tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, cô chắc chắn là muốn sử dụng nó lại một lần nữa đúng không? Mặc dù nó sẽ cướp đi tính mạng của cô?"- Ren hỏi với vẻ mặt nghiêm túc

Akira do dự hồi lâu rồi đồng ý- "Phải, tôi sẽ sử dụng nó"

"Vậy thì đây"- Nói rồi Ren đưa cho cô một tờ giấy

Sau đó tiếp tục nói: "Nếu đã quyết định như vậy thì kí vào tờ giấy này đi. Nó là tờ cam kết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Cái gì, sao nghe lại nghiêm trọng tới vậy chứ?"-Akira kinh ngạc hỏi

"Bởi vì việc khách hàng quyết định sử dụng ma vật mặc dù biết được công dụng cũng như mức độ nguy hiểm của nó là một việc cực kì rắc rối. Vì vậy tôi phải cho khách hàng kí cam kết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, dù có ảnh hưởng đến tính mạng thì việc đó sẽ không liên quan đến tôi."- Ren giải thích một cách nghiêm túc.

"Được, tôi kí"- Nói rồi Akira đặt bút xuống kí.

Sau khi Akira kí xong tờ giấy đột nhiên bốc cháy "C...Cái gì thế này? Chuyện gì xảy ra thế này?"- Akira hốt hoảng kêu lên

"Không sao đâu, đó là dấu hiệu cho thấy cam kết đã được kí."- Ren bình thản vừa uống trà vừa giải thích cho Akira.

Sau khi hoàn thành hết các công đoạn, Akira rời tiệm. Vừa đến cửa, Akira quay qua hỏi: "Nè, nếu như tôi lấy lại chai nước hoa thì thù lao cậu tính sao?"

"À, về chuyện đó thì cô không cần lo." .Nói xong Ren mỉm cười nhưng sau nụ cười đó như có một điều gì đang được che giấu. Akira tính nói gì đó nhưng bị Ren chặn lại bằng một câu: " Tới lúc về rồi đó" kèm với nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

Sau khi ra khỏi cửa cô như một người mất hồn, cô cứ đi cho đến khi ra khỏi con hẻm, cô như sực tỉnh khỏi một giấc mơ, sau khi quan sát lại mọi thứ xung quanh cô mới phát hiện cô đang đứng ngay đầu một con hẻm. Khi cô quay lại nhìn con hẻm thì con hẻm dường như dài vô tận và mang theo một cảm giác lạnh người. Akira cảm thấy rợn người rồi đi nhanh ra xa khỏi chỗ đó. Đi được tầm 30 phút, cô thấy quán Net hôm đó cô nghỉ chân. Cô quyết định tới chào hỏi ông chủ vì hôm đó cô chưa kịp cảm ơn ông. Nhưng trước khi qua đó, cô lấy chai nước hoa ra và xịt vào người mình.

"Chào ông chủ"- Akira chào kèm theo một nụ cười

"Ồ, đây không phải là cô gái hôm đó nghỉ chân tại quán sao? Sao cô lại ở đây?"

"Dạ, cháu có công việc gần đây nên sẵn tiện ghé qua hỏi thăm ông chủ cũng như cảm ơn ông vì hôm đó đã cho cháu nghỉ tại quán."

"À, có gì đâu, dù sao cô cũng có tấm danh thiếp đặc biệt mà, hahaha"- Ông nói xong rồi cười phá lên. Akira cũng cười dịu dàng theo: "A, tới giờ rồi cháu phải đi đây, cảm ơn ông chủ nhiều ạ!". Nói xong cô liền ra khỏi quán và đi tới nhà ga.

"Haizzz, người trẻ bây giờ đúng là gấp gáp."

Sau đó ông chủ thấy một con mèo nhỏ, màu đỏ đi sau Akira. Ông liền hiểu ra vấn đề, ông ngây người trầm ngâm thì bỗng có tiếng gọi:

"Ông chủ, ÔNG CHỦ". Ông chủ liền giật mình quay qua hỏi: " Gì vậy? Có chuyện gì sao?"- Ông quay qua hỏi cậu nhân mới

"Tôi gọi ông nhiều lần mà không thấy ông trả lời. Ông chủ, ông không khỏe sao?"

"À, tôi không sao, chỉ là không tập trung tí thôi. Vậy có chuyện gì sao?"

"Thật ra người giao linh kiện đã đến rồi, họ muốn ông ra kiểm tra lại một lần nữa."

"Tôi biết rồi, để tôi ra kiểm tra lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top