Phần 1: Cô gái và sự giả tạo. Chương 4


"Tsk, không ngờ lại bắt mình đi theo dõi. Tên chết tiệt nhà cậu"- Kuro vừa đi vừa chửi Ren trong lòng, giờ mà cậu buộc miệng chửi thành tiếng thì thế nào cũng bị bắt đi cho coi, mà dù có thoát rồi chạy về thì Ren mà biết thì Kuro cũng không thể sống nỗi, nên Kuro chỉ đành chửi trong lòng. Đúng là khổ cho mèo mà.

"ACHOO, ai lại nhắc mình không biết?"

"Hahaha...Chứ không phải nhóc mèo đang chửi nhóc hả?"

"Cậu ấy sẽ không nỡ đâu."

Nhóc mèo không nỡ nào đó trong miệng Ren vẫn đang chửi thầm trong lòng. Cho đến khi mèo đến trước một công ty rồi dừng lại ngước nhìn tòa nhà cao đó

"Không ngờ dày tới vậy"-Kuro cảm thán trong lòng

"Đúng như cậu ấy nói, dù sương đen dày đến vậy mà chẳng ai để ý"

Kuro lẻn vào tòa nhà, đi lên tầng có sương đen dày đặt nhất. Khi tới nơi cậu nghe thấy tiếng la lớn:

"KHÔNG PHẢI TÔI ĐÃ NÓI RỒI SAO ĐÂY LÀ GIẤY TỜ QUAN TRỌNG ĐỪNG CÓ SAI SÓT GÌ. TÔI ĐÃ CHỈ RÕ NGAY TỪ ĐẦU RỒI SAU VẪN CÒN SAI HẢ."- Đó là giọng của Akira, sau khi cô nói hết câu cả căn phòng đều im lặng, không một ai lên tiếng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về cô. Sau khi bình tĩnh lại cô liền bất ngờ:

"A, k...không... t....tôi xin lỗi.". Cô liền chạy ra khỏi phòng, nhốt mình trong WC

"K...Không thể nào, sao mình lại nói suy nghĩ ra hết vậy chứ, đã vậy còn lớn tiếng nữa. Mình vẫn luôn kiềm chế tốt mà. Kể từ lúc tới nơi đó mình đã cảm thấy lạ rồi. Chết tiệt rốt cuộc là tại sao chứ. Khoan đã, sau khi từ nơi đó về mình mới bắt đầu thấy lạ, dễ nổi cáu."- Akira ôm đầu suy nghĩ.

"Đúng...Đúng rồi, nước hoa, lúc nãy vội quá mình vẫn chưa xịt.". Nói rồi cô tìm lại trong túi quần.

"Không thể nào, mình vẫn luôn để trong túi quần lúc đi làm mà, sao giờ lại không thấy nữa rồi?". Cô hoảng loạng tìm trong túi của mình.

"Lạ quá, sao lại không có... A, lúc đó mình đã đưa cho tên nhóc đó. Chết tiệt!"

Những hành động của Akira đều bị Kuro nhìn thấy.

"Hửmmmm, ra là cô ta."

Nói rồi, Kuro biến mất cùng với tiếng lục lạc 'leng keng'

Nghe thấy tiếng lục lạc, Akira giật mình đẩy cửa ra xem là ai, nhưng khi cô đẩy cửa ra thì không thấy ai.

Sau khi đã quan sát tất cả Kuro liền quay về.

"Meow~~"

"A, Kuro, về rồi sao. Thế nào?"- Thấy Kuro về, Ren liền chạy lại ôm vào lòng

"Ông chủ, cho cốc nước nào. Sao rồi, mệt lắm đúng ko? Đây uống chút nước nào."

"C...Cậu, CẬU LÀ NGƯỜI ÉP TỚ ĐI THEO DÕI, GIỜ CÒN TỎ RA QUAN TÂM TỚ HẢ. NẾU QUAN TÂM THÌ NGAY TỪ ĐẦU CẬU KHÔNG TỰ MÌNH ĐI ĐI?"- Kuro đã triệt để tức giận.

"Ặc, tớ xin lỗi mà, để lẻn vào để không ai biết chỉ có mỗi cậu làm được thôi. Thôi nào, uống miếng nước đi, để chút tớ kêu ông chủ mua đồ hộp cao cấp cho nha?"

"Cái..."- Ông chủ giật mình

"Hửmmm, ý kiến gì sao ông chủ?"- Ren vừa nói vừa cười nhưng ánh mặt lại không mang theo ý cười gì cả.

"Không, không có gì đâu. Đúng thật là, ngồi không vẫn bị dính đạn của 2 đứa này."-Ông chủ chỉ đành bất lực mà nhận lời.

Sau khi Kuro uống nước xong, Ren liền hỏi:

"Sao? Thú vị lắm đúng không?"

"Haizzzz, cậu đúng thật là, mà lần đầu tớ thấy có một người bị sương đen bám dày đến vậy. Cô ta mà không phát giác được vấn đề sớm thì có khả năng cô ta sẽ mất mạng sớm thôi."

"Chính xác. Vì vậy cho nên tớ muốn cậu đi thêm một lần nữa."-Nói xong cậu quay qua cười tươi với Kuro.

"C...cậu‒"-Chưa kịp nói hết câu thì Ren liền nói:

"3 hộp thức ăn cao cấp, thế nào?"

"Hứ, coi như cậu giỏi."

"Hehehe"-Cậu vừa cười vừa vuốt ve Kuro.

"À nè, ta thật sự không muốn biết nhưng vẫn phải hỏi lại cho an toàn. 3 hộp mà nhóc nói thì nhóc sẽ trả tiền mà đúng không?"-Ông chủ hỏi với vẻ lo lắng.

"Hả, tất nhiên là... ông rồi, ông chủ."-Cậu trả lời với vẻ đó là điều hiển nhiên.

"À phải rồi, là ta mua mà, hahaha..."-Ông chủ cười mà trong lòng đau như cắt, đau cho túi tiền của chính bản thân mình. Đến giờ ông vẫn không biết tại sao chỉ là hộp thức ăn cho mèo thôi mà có cần phải mắc không chứ.

"Đúng rồi, tổng cộng là 4 hộp đó nha ông chủ. Hahaha."- Cậu nhắc ông chủ kèm theo với nụ cười tươi.

"Ặc,...haizzzz...biết rồi, 4 hộp cao cấp."- "Haizzz, lại "đau ví" nữa rồi."

Mọi người ủng hộ kênh mình nha😺 (https://www.youtube.com/channel/UCWDwbbm1e6sAQqZ7u8dyeww).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top