Phần 1: Cô gái và sự giả tạo. Chương 3
Sáng hôm sau, khi Akira thức dậy cô sửa soạn lại mọi thứ rồi rời khỏi quán để bắt kịp chuyến tàu. Khi ra khỏi cửa thì cô thấy một con mèo đen trên cổ có đeo một cái lục lạc. Nhưng cô không quan tâm, cô sợ sẽ lại lỡ chuyến tàu nên tập trung chạy mà không hề hay biết rằng con mèo kia đang nhìn cô cho đến khi cô chạy khuất bóng.
Sau khi cô rời đi được một lúc thì chủ quán Net ra và nói: "Đừng nhìn nữa, người ta đã đi xa lắm rồi, tôi nghĩ rằng chủ của cậu đã kể cho cậu về cô gái đó rồi đúng không, Kuro?"
"Cậu ta không phải chủ của tôi, cậu ta là CON SEN cao cấp của tôi."- Kuro quay lại nói với ông chủ.
"Rồi rồi, vậy cô gái đó là khách hàng sắp tới của các cậu sao?"- Ông chủ hỏi với sự bất lực về mối quan hệ của 2 tên này
"Nè, đôi khi sự tò mò có thể giết ông đó, ông chủ"- Cậu trả lời câu hỏi với một ánh mắt đe dọa
"...Haizzz, rồi, tôi sẽ không hỏi nữa. Đây bữa sáng của hai cậu đây, nhóc đó vẫn còn ngủ sao?"- Ông chủ giật mình rồi bình tĩnh lại. Có vẻ như ông đã quá quen với việc đối mặt với ánh mắt đó. Khi đã lấy lại bình tĩnh ông đưa cho Kuro một bịch đồ ăn.
"Tất nhiên rồi, cậu ta có bao giờ dậy sớm đâu chứ. Tôi chưa bao giờ thấy chủ nhân phải đem đồ ăn cho con sen của mình. Thôi đi đây mất công cậu ta dậy mà không thấy đồ ăn là lại làm ầm lên". Nói xong cậu liền chạy đi để kịp đưa đồ ăn cho người mà cậu gọi là con sen cao cấp.
"Haizzz, đúng là chủ nào tớ nấy mà, đến cả ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác cũng giống nữa". Sau khi Kuro đi ông chủ thở dài cảm thán.
"Ô...Ông chủ, c...con mèo vừa nãy b...biết nói chuyện, đ...đã vậy ô...ông còn đứng nói với nó". Cậu nhân viên vô tình thấy cảnh vừa rồi, vừa nói vừa sợ đến nổi nói không rõ câu.
"A"
"Đừng có mà "A", giải thích cho tôi đi"
"Được rồi, bình tĩnh nào. Trước tiên thì ngồi xuống đi rồi tôi giải thích với cậu"
Hai người lại quầy, ông chủ đưa cho cậu một ly nước để cậu uống rồi bình tĩnh lại.
Cậu uống xong rồi hỏi ông " Vậy chuyện vừa nãy là sao?"
"Đầu tiên thì tôi phải xin lỗi cậu. Cậu là nhân viên mới mà tôi quên nói với cậu. Thật lòng xin lỗi cậu." Nói xong ông chủ cúi đầu xin lỗi cậu.
"Ô...ông chủ ông không cần cúi đầu vậy đâu." Cậu vội xua tay ý bảo không cần phải vậy đâu.
Xin lỗi xong ông chủ liền giải thích.
" Như cậu thấy vừa nãy, con mèo đó không phải mèo bình thường, nó có thể nói chuyện cũng như tư duy giống người."
"Ông không cảm thấy lạ sao ông chủ?"
"Lúc đầu thì tôi còn cảm thấy sợ và mém tí nữa là lấy chổi đánh nó rồi. Chứ không như cậu đứng nhìn mà không chạy hay ném đồ. Coi như cậu gan hơn tôi đó. Hahahaha..." Ông nhớ lại cảnh lúc nãy rồi cười lên.
"Cơ mà tôi có để ý, lúc nãy, mặc dù không có nhiều người nhưng cũng có vài người qua lại, bộ họ không thấy lạ sao?"
"Đối với những người sống lâu ở đây thì chuyện như vừa nãy là như cơm bữa ấy mà. Người ta còn chào hỏi nó nếu gặp nó trên đường nữa kìa . Chỉ có những người mới như cậu mới thấy lạ thôi"
"Ư... tôi có cảm giác mình vừa mới biết một cái gì đó rất khủng khiếp"
"Hahaha, rồi cậu sẽ quen với nó thôi."
"A, không lẽ 'con mèo' mà hôm qua ông nói đến là con mèo lúc nãy sao?". Cậu nhớ lại chuyện mà hôm qua ông chủ nói liền hỏi.
"À, không phải đâu, 'con mèo' mà tôi nói đến là đứa khác, con lúc nãy cậu cứ coi nó là linh vật đi."
"Ểểểểể, vậy còn một con mèo biết nói khác nữa sao?"
"Nó cũng không hẳn là mèo."
Ông chủ vừa nói dứt câu thì có một giọng nói của một cậu thiếu niên khoảng 17-18 tuổi.
"Gì thế này, ông phá sản sao ông chủ?"- Ren nói với ý châm chọc.
"Haizzz, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Ôi nè, mới sáng sớm mà cậu đã trù ẻo tôi rồi. Con mèo nhà cậu không muốn sống nữa hả?"
"Ể, tào tháo...?, con mèo...?" Cậu nhân viên bất ngờ.
"À, 'con mèo' mà tôi nói chính là tên nhóc đó đấy."
"HẢẢẢẢ. Nhưng đó là người đã vậy còn là hmmm một đứa cấp 2?"- Cậu nhân viên hoang mang, vừa nói như vừa hỏi.
"Hả, ôi nè nhân viên của ông bất lịch sự quá đấy.". Ren nhìn cậu nhân viên với ánh mặt hình viên đạn. Cậu bực nhất là ai nói cậu giống học sinh cấp 2. Mặc dù chiều cao của cậu có hơi khiêm tốn thì cậu cũng không cho phép ai nói cậu như vậy.
Bị nhìn với ánh mắt đó cậu nhân viên sợ hãi trốn sau lưng ông chủ của mình.
"Coi nào, cậu đừng có mà dọa nhân viên của tôi như vậy. Khó khăn lắm mới có người xin vào làm đó". Ông chủ liền giải thích để Ren có thể nguôi cơn giận cũng như tha cho cậu nhân viên tội nghiệp của ông.
"Hả, cuối cùng cái tiệm này cũng có người vào làm. Mà dù có là nhân viên mới đi nữa cũng phải lịch sự chứ. Ai đời nào đã nói người khác học cấp 2 khi vừa mới gặp nhau chứ. Dù sao thì tôi cũng lớn, cũng đã 18 rồi đó."
"Rồi rồi, coi như thay mặt nhân viên của mình tôi xin lỗi cậu được chưa?"
"Hmmmmm"-Ren nhìn ông như thể xin lỗi là được à.
"Haizzz, tôi làm bánh kem cho cậu được không. Làm một cái bự cho cậu luôn."
"Hừ vậy còn được"- Nghe tới đồ ăn cậu liền nguôi giận và đôi mắt sáng rực lên
"Vậy mà nói mình không học cấp 2, có người lớn nào vừa nghe đồ ăn một cái là mắt sáng rực lên như cậu không?"- Ông nói thầm.
"Hả, nói gì đó?"
"Không, không có gì. Cậu lại ghế ngồi đi.". Ông giật mình, liền kêu cậu lại ghế ngồi để hướng sự chú ý của cậu sang hướng khác.
"Tên nhóc này tai thính thật chứ."- Ông cảm thán.
"Mà, hiếm khi thấy cậu tự động đến quán tôi đó. Có chuyện gì à?"-Ông ở trong bếp hỏi vọng ra.
"À, tôi muốn hỏi cô gái hôm qua ở lại quán ông sao rồi."
"Hả, người ta là người đi làm nên đã đi từ lâu rồi. Đâu có như tên nhóc nhà cậu ngủ tới giờ này."
"Cái, tôi dậy giờ này đã là sớm lắm rồi đó. Mà giờ mới để ý, sao quán nay không có ai tới vậy?"
"Cậu quên rồi sao, trong một tháng quán sẽ nghỉ một ngày."- Ông vừa nói vừa đem bánh ra cho cậu.
"WOWW, cảm ơn ông chủ." Cậu nhận bánh từ ông chủ rồi ngồi ăn ngon lành.
"Haizzz tên nhóc nhà cậu chả phải vừa ăn sáng xong sao, giờ còn ăn bánh được nữa sao?"-Ông hỏi cậu với vẻ bất lực
"Ông chả biết gì hết, lúc nãy là bữa sáng, bây giờ là bữa sáng phụ."
"Tên nhóc nhà cậu ăn nhiều mà chả thấy mập gì cả. Rồi nhóc kia đâu, thấy nó lúc nào cũng bám cậu mà?"
"À, cậu ấy đi làm việc trọng đại rồi.". Nói xong cậu cười mỉm.
Mọi người ủng hộ kênh mình nha😺 (https://www.youtube.com/channel/UCWDwbbm1e6sAQqZ7u8dyeww).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top