Phần 1: Cô gái và sự giả tạo. Chương 2
(thoại: in nghiêng là suy nghĩ
gạch chận là của Kuro)
"Không ngờ mình lết xác đi mua đồ ăn cũng thu hoạch được đồ tốt"-Ren vừa đi vừa tự hào về mình. Cậu vừa đi vừa ngân nga một khúc hát nào đó. Trên mặt lộ ra sự vui vẻ.
Sau khi chỉ đường xong thì cậu liền đi vào còn hẻm không một ánh đèn. Cậu đi được một lúc thì xuất hiện một một bảng hiệu hình mèo có tên "Kokuyo" được treo trên cánh cửa gỗ nhìn có vẻ lâu đời. Cậu đẩy cửa và bước vào cùng vs câu nói " Tớ về rồi đây Kuro~~"
Sau khi nói dứt câu, cậu được chào đón bởi tiếng "meow~~" từ chú mèo đen tên Kuro ở trên quầy.
"Cậu biết gì không, lúc nãy mua đồ ăn về tớ gặp được một người khá thú vị". Cậu đi tới quầy ngồi vừa mở bánh ăn vừa kể lại cuộc gặp gỡ giữa mình với Akira-người thú vị trong lời kể của cậu, với Kuro
"À đúng rồi, tới lấy được thứ này nè". Nói rồi cậu lấy chai nước hoa cho Kuro xem.
Kuro nhìn cậu sau đó hỏi cậu " Nó có khác gì với mấy chai nước hoa kia đâu?". Ren cười rồi cậu giải thích:
" Đây không phải chai nước hoa bình thường đâu. Cậu nhớ tớ từng bảo những thứ chúng ta đang có cũng như những cái được trao đổi không phải là tất cả ma vật trên đời. Có những ma vật xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của con người, và họ sử dụng nó hằng ngày mà không hề biết gì. Để có thể sở hữu hoặc gặp những ma vật đó thì còn phải coi chúng ta có số phận đó hay không."
Nói rồi cậu nhìn Kuro rồi vuốt ve trên miệng còn mỉm một nụ cười dịu dàng
"Vậy chai nước hoa cậu đổi được chính là ma vật sao?"
" Phải a, lúc đầu tớ không chắc nhưng sau khi nói chuyện với chủ nhân chai nước hoa thì tớ chắc chắn rằng nó chính là ma vật"
"Ma vật này có tác dụng gì? Làm thơm hay sao?"
"Hahaha, ko phải đâu. Đây là 'nước hoa giả tạo'."
" 'Nước hoa giả tạo'?"
"Đúng, giống như tên gọi, khi sử dụng nó, con người có thể che đậy,cũng như làm giả những cảm xúc xấu,làm giả bản thân mình bởi những cảm xúc được thay thế, không để người khác thấy con người thật của mình."
"Cũng khá tiện đó chứ, con người đâu muốn người khác thấy bộ mặt xấu xí của mình đâu. Có chai nước hoa này thì làm diễn viên còn được á chứ"
"Hửmmm, nếu như xài vài lần thì tớ không nói gì. Nhưng theo tớ thấy thì có vẻ như chủ nhân của chai nước hoa này sử dụng rất thường xuyên, hầu như là lúc nào cũng sử dụng, đến cả ở nhà cũng xài."
"Sao thế, dù sao cũng là nước hoa xài nhiều cũng có sao đâu. Với lại người ta là con gái ở nhà sử dụng thì có gì lạ đâu?"
"Haizz, con mèo ngốc nhà cậu quên hết những lời tớ nói hồi lúc rồi sao. Dù cho bề ngoài và công dụng của ma vật có giống với những đồ vật bình thường đi chăng nữa thì hậu quả sau khi sử dụng nó rất khủng khiếp."
Ren vừa xoa đầu Kuro vừa giải thích tiếp:
"Như tên gọi, nếu cậu sử dụng nó nhiều nhẹ thì bản thân cậu sẽ quên mất chính mình, hành động, cử chỉ như một người vô hồn. Nặng thì chính bản thân cậu sẽ biến mất và bị tất cả mọi người lãng quên."
"Tớ thấy có khác gì nhau đâu, đều có hậu quả nặng nề như nhau."
"Khác chứ, nếu là nhẹ thì chỉ cần một người biết con người thật của cậu sau đó đánh thức cậu dậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết và cậu sẽ quay trở lại như bình thường, quay lại với con người thật và không còn biến mất nữa, ma vật cũng sẽ mất tác dụng và biến mất. Còn nặng thì tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn quên đi cậu, không biết tới cậu đều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ biến mất hoàn toàn, những thứ liên quan tới cậu cũng sẽ biến mất. Không cách nào có thể quay lại. Dễ hiểu hơn thì đó là cái chết."
" C...Chỉ một chai nước hoa thôi mà có thể lấy mạng của con người dễ dàng vậy sao. Đúng là đáng sợ."
"Phải, ma vật là vậy, dù chỉ là một vật nhỏ tưởng chừng như vô hại cũng có thể thay đổi số phận của một con người. Vì vậy không nên quá lạm dụng vào ma vật."
"Thôi tớ đi ăn đây. Mà cô gái đó cậu tính sao?"
"Ể, ai cơ?"
"HẢ, thì chủ nhân của lọ nước hoa đó. Haizzz cậu nên làm gì với cái tật không nhớ mặt cũng như tên người khác của cậu đi. Là chủ của một cửa tiệm mà cậu không nhớ được mặt khách hàng sao?"- Kuro cảm thấy bất lực với cậu chủ của mình.
"Ể~~, tại sao tớ lại phải nhớ mặt những người mà chỉ đến đây 1-2 lần chứ. Với lại chủ của lọ nước hoa chưa là khách hàng a. Khoảng 1-2 ngày nữa người đó mới thành khách của chúng ta". Cậu nói xong liền nở một nụ cười, một nụ cười mỉm nhưng mang vẻ nguy hiểm.
"Haizzz, lại nữa rồi. Lần nào cậu cũng vậy hết, chỉ cần tìm thấy trò vui là y như rằng bản chất xấu xa của cậu sẽ trổi dậy."
"Ôi nè, nói vậy là sao chứ, tớ là một người rất tốt bụng nha. Tớ sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu họ gặp khó khăn đó, chỉ cần họ trao đổi bằng với sự giúp đỡ của tớ thôi.". Nói xong cậu cười tươi nhưng có lẽ trong mắt của Kuro đó là nụ cười của một con ác quỷ.
"Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ăn đây"
"OK~~. Không biết cô ta sao rồi. Mong ngày đó tới nhanh nhanh" . Nói xong cậu nở nụ cười tươi nhưng đầy nguy hiểm. Sau đó cậu ngâm nga giai điệu nào đó rất vui vẻ và ăn những chiếc bánh cậu mới mua một cách ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top