Phần 1: Cô gái và sự giả tạo. Chương 1

Trong cuộc sống, bạn muốn có được mọi thứ, muốn làm nhiều việc, muốn xóa một hoặc nhiều điều,... Nếu vậy, bạn hãy đến với cửa tiệm " Đêm Đen (Kokuyo) " . Ở cửa tiệm này bạn có thể thực hiện được mọi mong muốn của mình, thậm chí là những điều khó nhất cũng có thể thực hiện ở đây. Nhưng khi đến với cửa tiệm bạn phải lưu ý những điều sau:

- Phải trao đổi đồng giá với điều mà bản thân muốn có.

- Không hỏi quá nhiều về chủ tiệm.

- Tuyệt đối không tìm cửa tiệm vì chỉ những người có cơ duyên và được sự cho phép của chủ tiệm mới có thể vào nếu cố gắng tìm thì không ai biết điều đó sẽ đưa bạn tới điều khủng khiếp nào.

Cùng nói đôi nét về chủ cửa tiệm nào! Chủ tiệm là một cậu thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, thân hình thì khá là mảnh mai, khuôn mặt thì ưa nhìn, kết hợp với mái tóc layer dài màu đỏ nâu được cột hờ bằng sợi dây tết màu đỏ có 2 chiếc lục lạc hai bên đầu. Sau đây là về cửa hàng, khi bước vào cửa hàng các bạn sẽ nghe tiếng chuông kêu được gắn trên cửa, giống như kiểu cửa hàng cũ. Các bạn sẽ được chào bằng một tiếng "meow~~~" của một con mèo đen trên quầy phía bên phải của cửa tiệm. Khi bước vào, các bạn sẽ cảm giác được như bước vào một thế giới khác, một thế giới cổ xưa bởi cách bố trí của cửa hàng. Đó là vài điều về chủ tiệm cũng như cửa tiệm, tất cả mọi thứ điều là sự bí ẩn. Để biết thêm nhiều điều về cửa tiệm cũng như chủ tiệm thì các bạn hãy cùng tôi khám phá những cuộc gặp gỡ cũng như những khách hàng sẽ ghé thăm cửa tiệm. Nào chúng ta đi thôi!!

PHẦN 1:  Cô gái và sự giả tạo.

CHƯƠNG 1

"Tạm biệt Akira-chan."- Đồng nghiệp nữ một

"Mai gặp Akira-chan."- Đồng nghiệp nữ hai

"Chào chị Akira-san."- Đồng nghiệp nam

"Vâng, chào mọi người, mai gặp."-Akira chào lại đồng nghiệp với một nụ cười.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Akira rời công ty.

"Haizzzzz, lúc nào cũng phải giả vờ cười nói thân thiết với bọn người không quen biết đúng là mệt mỏi. Khi nào mới kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi này đây". Akira tự nói với chính mình.

"Thôi tranh thủ về nhà rồi ngủ thôi". Nói xong Akira bắt chuyến tàu điện như mọi ngày. Khi vừa ngồi vào chỗ trên tàu, cô bỗng nhiên buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ. Khi loa tàu điện vang lên "Đã tới ga Yamanote. Cửa ra ở bên tay trái", thì Akira bỗng tỉnh giấc, cô vội vàng ra khỏi tàu điện và phát hiện mình đã đi quá chuyến, bây giời cô không thể bắt chuyến khác để quay lại, vì vậy cô đành tìm một chỗ ngủ tạm thời để qua đêm nay. Khi ra khỏi ga, cô bị choáng ngộp bởi sự náo nhiệt nơi đây, "Chỗ quái nào thế này, sao mà đông vậy chứ. Đã vậy chỗ này có nhiều cửa hàng kì lạ.". Cô mang tâm trạng bực tức lên mạng tìm chỗ nghỉ ngơi thì không may điện thoại của cô đã hết pin và tắt nguồn từ lúc nào. Cô đành phải cuốc bộ để tìm chỗ ngủ, " Chết tiệt, sao không có chỗ nào để thuê phòng nghỉ hết vậy. Nơi chết tiệt nào thế này?". Vừa đi cô vừa chửi không giống dáng vẻ lúc làm việc ở công ty tí nào. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô đi một lúc thì phát hiện con đường đang tối dần và nếu đi tiếp thì sẽ không thấy ánh đèn. Cô đang tính cuốc bộ trở lại ga tàu thì bỗng nhiên có tiếng nói cất lên " Cô tìm gì sao?". Cô quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, đó là một cậu thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Cậu khoát trên mình một cái áo hoodie đen in hình mặt của mèo, kết hợp với quần short đen cùng đôi giày thể thao. Trên tay còn cầm theo một bịch đồ ăn nhanh.

"C...cậu là ai?"- Akira thắc mắc và hoang mang.

"Hả?"- Cậu thiếu niên trả lời mang theo một sự lạnh lừng.

"Trước khi hỏi người khác là ai thì đằng ấy nên tự giới thiệu mình trước chứ. Đó là phép lịch sự tối thiểu đó.".

"Cái-"- Akira cảm thấy bực- "Tsk, cậu ta nhìn cũng được với lại nhỏ tuổi hơn mình mà ăn nói kiểu gì vậy chứ?"- Akira nghĩ thầm.

"Ừmm, cái đó, cậu gọi tôi là Akira được rồi."- Mặc dù rất bực mình nhưng Akira vẫn kìm chế và cố gắng mỉm cười để giới thiệu mình. "Còn cậu?".

"Hửmmm, gọi tôi là Ren được rồi."- Cậu nhìn một lượt Akira rồi nói.

"Vậy tạm biệt."- Cậu giới thiệu xong liền rời đi thì bị Akira ngăn lại. "Làm sao?"- Cậu hỏi mang theo chút khó chịu.

"Nè, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu đó. V... với lại cậu biết chỗ nào có thể nghỉ qua đêm không?"- Akira ngăn lại hỏi với vẻ hơi lo lắng.

"Ở quanh đây thì ko có đâu".

"V...vậy cậu biết chỗ nào không?"- Cô hỏi với vẻ hi vọng là sẽ có thì bỗng nhiên Ren chìa tay về phía cô. Akira thắc mắc "Hả??".

"Tôi không giúp không công, cô có gì trao đổi để có thông tin đó?"- Ren vừa chìa tay vừa nói với vẻ mặt như đó là điều hiển nhiên.

"C...CÁI GÌ?"- Akira hét lên. "Có chuyện quái gì với tên nhóc này vậy chứ. Chỉ là hỏi đường thôi mà có cần phải vậy không? Đã vậy còn không dùng kính ngữ nữa chứ."- Cô phẫn nộ trong lòng.

"Hửmmm, không có sao, không có thì thôi. Tôi đi đây.".

"Khoan, đợi đã"- Cô ngăn cậu lại.

"Lại gì nữa đây?"- Ren khá bực mình vì cậu bị cản lại tới 2 lần rồi đó. Cậu còn chưa ăn tối nữa đó.

"Được rồi, cậu nói đi cậu muốn bao nhiêu?"- Akira đành phải chấp nhận yêu cầu của cậu. "Chết tiệt, bữa nay sao mà xui vậy chứ, gặp phải toàn là chuyện gì đâu không, hết đi quá chuyến tàu rồi tới nơi kì quặc, đã vậy còn phải đi bộ trong thời gian dài, còn giờ thì gặp phải một tên nhóc khó ưa. Đúng là xui mà."- Cô nghĩ trong lòng.

Đang trong suy nghĩ của chính mình thì cô bị giọng nói của Ren kéo về hiện tại.

"Tôi ko cần tiền"-Cậu trả lời với khuôn mặt nghiêm túc.

"HẢ!!!"- Akira hoang mang. "Tên nhóc này đang nói gì vậy chứ. Không lẽ-".

"Không phải cái cô đang nghĩ đâu."- Thấy có vẻ Akira đang hiểu lầm Ren lên tiếng.

"Vậy cậu muốn gì?"- Cô hỏi với vẻ lo lắng.

"Nước hoa"

"Hả??"

"Tôi bảo là đưa tôi lọ nước hoa của cô cho tôi. Thay vào đó tôi sẽ chỉ cô chỗ nghỉ".

"Hả, à, được thôi. Nè"- Cô lấy nước hoa trong túi sách rồi đưa cho cậu với vẻ nghi hoặc.

Ren nhận lấy rồi chỉ đường cho cô-" Từ đây đi khoảng 30 phút, phía bên kia đường cô sẽ thấy một quán net có tên "Kazuo". Sau đó đưa cho chủ quán cái này cô sẽ được giảm tiền hoặc hên thì được miễn phí.". Nói rồi cậu đưa cho Akira một tấm thẻ màu đen có in hình một con mèo bên trái, bên phải có in một dòng chữ "Kokuyo" màu đỏ cùng với những hoa văn màu vàng kì lạ xung quanh viền tấm thẻ. Xong rồi cậu liền rời đi, khi Akira quay đầu lại tính nói cảm ơn thì cậu đã đi mất.

"Đúng là một người kì lạ, cơ mà cậu ta vẫn không dùng kính ngữ".

Akira đi theo lời Ren, đúng như Ren chỉ bên kia đường có một tiệm net. Cô đi vào thuê một phòng để qua đêm và đưa cho ông chủ tấm thẻ theo lời Ren. Khi nhận tấm thẻ ông chủ nhìn cô rồi đưa lại tấm thẻ, còn dặn là "Nhớ giữ kĩ" sau đó thì nói cho cô số phòng. Khi cô đi khuất thì có một nhân viên tò mò lại hỏi:

"Tấm thẻ đó là gì vậy ông chủ? Mặc dù nó là màu đen nhưng không phải tấm thẻ đen (Black card) mà tôi biết. Đã vậy còn được ông chủ giảm tiền nữa. Không lẽ giá trị của nó ngang với Black card sao?"

Ông chủ cười nói: "Hahaha, tôi e rằng tấm thẻ đó còn giá trị hơn cái thẻ đen mà cậu nói."

"Cái gì, thiệt sao? Nếu vậy tôi cũng muốn có một cái . Không biết là có được ở đâu? Tôi có lấy được không ta?"-Cậu nhân viên ngạc nhiên cùng với mong muốn muốn có tấm thẻ..

"Ta e rằng tấm thẻ đó còn khó lấy hơn cái Black card đó."

"Ể, tại sao? Tôi thấy nó cũng chỉ giống với mấy cái danh thiếp thôi mà?"

"Hahaha, nó không chỉ là tấm thẻ bình thường thôi đâu. Chỉ những người đặc biệt mới có thể có nó thôi. Phải tấm thẻ đó còn được gọi là "Tấm thẻ của mèo đen"- tấm thẻ của kẻ bí ẩn"

" "T...Tấm thẻ của mèo đen? Vậy như thế nào mới là người đặc biệt?"

"Theo tôi thì những kẻ được xem là đặc biệt là những kẻ bị số mệnh sắp đặt để gặp 'con mèo' đó và bị 'con mèo' đó chơi đùa."

"Ừmm, ông chủ ơi, 'con mèo' mà ông chủ nói là gì vậy?"

"Hửmm, đó là..."

"Là...?"

"Là...NẾU KHÔNG ĐI LÀM THÌ BỊ TRỪ LƯƠNG. Còn không đi làm là cậu biết tay tôi."

"Hicccc, ô...ông chủ, bình tĩnh a, tôi đi liền đây."

"Chậc, thanh niên bây giời sao mà làm biếng với nhiều chuyện thế không biết."

"Cơ mà nếu nói về làm biếng thì chắc 'con mèo' đó là số một rồi."- Vừa nói ông chủ vừa nhìn xa xâm ra ngoài.

Sau khi vào phòng, cô cảm thấy kì lạ khi ông chủ nhìn mình, lúc mới gặp Ren cũng vậy, cậu ấy cũng nhìn cô khá lâu.

"Haizzz, không nghĩ tới nữa, ngủ thôi.". Nói rồi Akira chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Mọi người ủng hộ kênh mình nha😺 (https://www.youtube.com/channel/UCWDwbbm1e6sAQqZ7u8dyeww)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top