⋆ Tệp 3: Cười Nhỏ

────────⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ 𝑀𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪────────

   Glisten là người cực kỳ yêu bản thân—hoặc ít nhất, cậu luôn tỏ ra như vậy. Ai cũng nói rằng cậu kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu, thậm chí chẳng ngại chà đạp lên người khác để khẳng định vị trí của mình. Họ bảo cậu tự cao, tự đại quá mức. Nhưng liệu có ai thực sự hiểu con người thật của cậu?

   Đằng sau lớp mặt nạ đó, Glisten lại là một người hoàn toàn khác. Cậu không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Thực chất, cậu luôn mang trong mình sự tự ti dai dẳng. Cậu ghen tị—ghen tị rất nhiều. Ghen tị với những người được chú ý hơn mình, những người được đứng trên sân khấu, được tỏa sáng trong ánh đèn rực rỡ, trong khi cậu chỉ đứng phía sau, như một cái bóng mờ nhạt.

   Cậu ghen tị với tài năng của họ, ghen tị với sự nỗ lực mà họ có thể bỏ ra, ghen tị với cả những điều nhỏ nhặt mà bản thân cậu không bao giờ làm được. Nhưng rồi, sau tất cả, sự ghen tị ấy không dẫn đến hành động, mà chỉ biến thành nỗi thất vọng trong lòng cậu. Cậu trách bản thân vì không đủ giỏi, vì không đủ cố gắng, vì không thể như họ.

   Một kẻ đầy mâu thuẫn, một tâm hồn vừa ngạo mạn vừa yếu đuối, Glisten là thế—kỳ lạ, phức tạp và luôn che giấu bản chất thật của mình sau nụ cười tự mãn và những lời châm chọc. Nhưng liệu có ai đủ kiên nhẫn để nhận ra, đằng sau tất cả, cậu chỉ đang cố tìm kiếm sự công nhận, một chút ánh sáng cho chính mình?

   Ít nhất, cũng có một người dường như đã nhận ra sự vùng vẫy âm thầm của Glisten—Shirmpo. Kẻ mà vẻ ngoài chẳng khác gì một con sói hoang, với ánh mắt sắc lạnh và thái độ hung dữ như muốn hăm dọa cả thế giới. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy hắn không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình. Shirmpo yếu đuối hơn những gì hắn muốn thừa nhận, cả về thể lực lẫn cảm xúc. Hắn dễ mệt, dễ bị tổn thương, nhưng lại chẳng bao giờ để ai nhìn thấu.

   Hắn có một điều đặc biệt mà ít người nhận ra: khả năng nhìn thấu người khác. Và với Glisten, hắn đã nhìn thấy những gì ẩn giấu bên dưới lớp vỏ ngoài đầy kiêu ngạo. Hắn nhận ra sự ghen tị, sự tự ti, và cả những đấu tranh nội tâm mà cậu luôn cố che giấu. Shirmpo hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng Glisten không phải kẻ mạnh mẽ như mọi người nghĩ.

   Nhưng điều trớ trêu là Shirmpo, với tất cả những gì hắn đã nhận ra, lại không thể nói ra. Không phải vì hắn không muốn, mà bởi lòng tự cao trong hắn quá lớn. Làm sao hắn có thể bước đến, mở lời an ủi Glisten mà không cảm thấy như mình đang bộc lộ điểm yếu của bản thân? Làm sao hắn có thể phá bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của chính mình để đối diện với nỗi đau của người khác?

   Thế là hắn chọn cách im lặng. Hắn để ánh mắt mình nói thay lời, để những hành động nhỏ nhặt mà chính hắn không nhận ra bộc lộ sự quan tâm. Có lẽ Shirmpo sẽ không bao giờ nói ra cảm xúc của mình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn luôn dõi theo Glisten, âm thầm hiểu và đồng cảm với cậu, ngay cả khi không ai khác làm điều đó.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ 𝑀𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

   "Này," giọng Shirmpo vang lên, đầy bực dọc, đồng thời hắn đập mạnh khay đồ ăn xuống bàn trước mặt Glisten. Tiếng va chạm bất ngờ khiến cậu suýt bật ra một tiếng hét, nhưng may mắn thay, cậu đã kịp đưa tay lên che miệng. Đôi mắt to tròn của Glisten nhìn hắn với vẻ kinh ngạc lẫn chút gì đó như thắc mắc.

   Shirmpo đứng khoanh tay, dáng vẻ như một ông anh trai khó tính, đôi mắt nghiêm nghị quét qua khuôn mặt cậu. "Tao thấy mày gầy quá đấy. Ăn nhiều lên coi!" Hắn nghiêng người về phía trước, ngón tay chọc mạnh vào trán Glisten, khiến cậu bật ra một tiếng "A!" đầy bất mãn.

   Cậu ngay lập tức bĩu môi, xoa xoa trán mình với vẻ mặt tội nghiệp. Đôi mắt màu đen tuyền khẽ liếc hắn một cái đầy tức tối, rồi cậu hậm hực quay mặt đi, giọng phụng phịu vang lên: "Ai cần cậu quan tâm? Tôi ăn thế nào thì kệ tôi chứ!"

   Shirmpo nhướng mày, không nói gì thêm. Hắn thừa biết rõ ràng rằng trong ba ngày qua, thứ duy nhất Glisten đưa vào bụng chỉ là vài miếng kẹo cao su và chút ichor cậu mua được. Hắn cắn nhẹ môi, vẻ mặt chuyển từ khó chịu sang bất đắc dĩ, rồi cuối cùng thở dài.

   "Mày cứng đầu thật đấy," hắn lầm bầm, rồi đột ngột vươn tay bóp nhẹ cằm Glisten, buộc cậu phải quay mặt đối diện với mình. "Cậu—!" Glisten lắp bắp phản đối, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một miếng bánh ngọt mềm mại đã bị mạnh bạo nhét thẳng vào miệng cậu.

   Cậu tròn mắt, hai tay bối rối giơ lên nhưng không kịp làm gì. "Ưm! Shirmpo!" Cậu cố gắng nói qua miếng bánh, giọng nghèn nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng vì sự bất ngờ lẫn xấu hổ. Hắn chỉ cười nhạt, đôi mắt vẫn giữ nét lạnh lùng như mọi khi, nhưng đâu đó có chút hài lòng thấp thoáng. "Nuốt đi. Rồi ăn hết mấy thứ trên khay đó," hắn ra lệnh, ngón tay chỉ vào khay đồ ăn đầy ắp trước mặt. "Nếu mày còn dám bỏ bữa, tao sẽ tự tay ép mày ăn. Hiểu chưa?"

   Glisten, vẫn còn ngậm miếng bánh trong miệng, lườm hắn một cái sắc lẹm. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của Shirmpo, cậu đành bất lực nhai và nuốt xuống. "Được rồi, được rồi! Cậu vừa lòng chưa?" Cậu gắt nhẹ, giọng nói vẫn còn chút nghèn nghẹn.

   "Vừa lòng hay không không quan trọng. Quan trọng là mày không được hành hạ cái bụng của mày nữa," Shirmpo đáp gọn lỏn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Glisten. "Ăn đi. Tao trông."

   Cảm giác bị giám sát khiến Glisten muốn bật lại, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Shirmpo, cậu đành ngậm ngùi cúi đầu, lặng lẽ cầm lấy miếng bánh tiếp theo. "Hừ, đúng là phiền phức..." cậu lẩm bẩm.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ 𝑀𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

   Glisten vừa ăn xong miếng cuối cùng của đống đồ ăn trên khay thì Shirmpo đứng dậy, khoanh tay nhìn cậu đầy vẻ hài lòng, như thể hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Glisten ngả người ra sau ghế, tay xoa nhẹ bụng, cảm giác như mình vừa bị ép ăn cả một bữa tiệc. Cậu liếc nhìn Shirmpo, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã lên tiếng trước.

   "Nhớ lời tao đấy, Glisten," giọng hắn đầy nghiêm nghị, nhưng pha chút gì đó giống như cảnh cáo hơn là nhắc nhở. "Nếu mày còn không chịu chăm sóc bản thân, tao sẽ tự tay chăm sóc cho mày. Và tin tao đi, cách của tao không dễ chịu đâu."

   Glisten tròn mắt nhìn hắn, nửa muốn bật lại, nửa không biết phải nói gì. "Cậu dọa ai đấy?" cậu lẩm bẩm, nhưng giọng yếu ớt hơn dự tính, không đủ để làm hắn bận tâm. Thay vào đó, Shirmpo chỉ khẽ nhếch mép, cười nhạt rồi quay người bước đi, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có gì đáng để bận tâm nữa.

   Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn còn quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh liếc qua cậu một lần cuối. "Nhớ giữ lời. Tao không nói đùa đâu."

   Cánh cửa khép lại, và không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dài nhẹ của Glisten. Cậu ngồi đó, tay vẫn đặt trên bàn, ánh mắt dõi theo bóng dáng Shirmpo đã khuất. "Hắn lúc nào cũng ra vẻ như thế," cậu lầm bầm, giọng điệu pha chút bực dọc. Nhưng rồi, hai má cậu bất giác đỏ bừng lên, nóng hổi như bị lửa đốt.

   Cậu đưa tay lên che mặt, cố gắng che giấu biểu cảm ngượng ngùng dù chẳng có ai ở đó để nhìn. "Phiền phức thật mà..." cậu lẩm bẩm, nhưng đâu đó trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, khiến khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ.

────────⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ 𝑀𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪────────

⟡ Im tired rn.

⟡ Tớ muốn đi ngủ.
"Ngủ nhiều là dấu hiệu của trầm cảm đó"
????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top