⋆ Tệp 2: Lo
────────⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ 𝑀𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪────────
Chết cha! Lạc mất Shirmpo rồi! Glisten nhìn quanh quất, tim đập mạnh trong lồng ngực. Làm sao cậu có thể lạc mất người mà mình đã theo sát như hình với bóng thế này chứ? Đôi chân cậu đứng sững lại, lòng không khỏi dâng lên cảm giác buồn cười xen lẫn chút xui xẻo. Cậu tự hỏi tại sao số phận của mình lại tréo ngoe đến vậy.
"Thôi thì cũng nên giúp mọi người chút đi... cho đỡ chán," Glisten lẩm bẩm, quyết định tìm chút việc để giết thời gian. Nhìn thấy chiếc vô lăng gỉ sắt màu đỏ, cậu liền tiến tới, xoay tròn vô lăng một cách điêu luyện, chiếc bình bên dưới nhanh chóng được đổ đầy bằng thứ chất lỏng đen đặc trông như dầu. "Nhanh gọn lẹ," cậu cười khẽ, tự hào với thành quả của mình, chiếc bình đã được đổ đầy chỉ trong tích tắc, thậm chí còn tràn ra một chút.
Nhưng rồi, cảm giác phấn khích đó cũng chẳng thể giữ chân cậu lâu. Quá chán! Cậu nhanh chóng xoay người, phẩy tay một cái, bỏ chiếc vô lăng lại phía sau, lòng thầm nghĩ đến việc tìm lại Shirmpo. Dù sao thì việc chạy theo và trêu chọc hắn vẫn là "nhiệm vụ" quan trọng của cậu mà!
"Shirmpo, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu lần nữa!" Cậu nói thầm, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch đầy quyết tâm, rồi nhanh chóng bước đi, bắt đầu hành trình truy tìm người anh hùng bất đắc dĩ của mình một lần nữa.
Glisten lững thững bước đi, đôi mắt không ngừng láo liên nhìn quanh, tìm kiếm chút gì đó thú vị giữa hành lang vắng lặng. Cậu dừng lại bên cạnh một góc tường, nhìn thấy Tisha đang chăm chú làm việc. Không bỏ qua cơ hội, Glisten bắt chuyện một cách rất tự nhiên, hỏi vu vơ vài câu, rồi lại cười cười nói nói, như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày.
Đi thêm vài bước, cậu lại dừng lại, mắt sáng lên khi nhìn thấy một bình hoa đặt ngay ngắn trên chiếc kệ nhỏ. Những cánh hoa đủ màu rực rỡ vươn lên trong bình khiến cậu mê mẩn. Cậu ngắm nhìn chúng một cách say sưa, như thể chưa từng thấy những bông hoa nào đẹp như vậy. "Cũng phải công nhận là có gu thẩm mỹ," cậu tự nhủ với một nụ cười nhẹ.
Đi tiếp một đoạn, cậu lại dừng chân trước tấm gương treo trên tường, khẽ chỉnh lại mái tóc vàng nhạt của mình, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa, cẩn thận chải lại từng chút cho gọn gàng hơn. "Phải chỉn chu, phải đẹp," cậu khẽ lẩm bẩm với vẻ kiêu hãnh, hài lòng với diện mạo của mình.
Glisten là thế đấy—luôn tìm thấy điều thú vị trong những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu chẳng bao giờ vội vã, lúc nào cũng thong dong tận hưởng từng khoảnh khắc, dù là nhỏ nhất.
Cảm giác yên bình chẳng kéo dài được bao lâu. Đang mải mê ngắm nghía mái tóc của mình, Glisten giật mình khi nghe tiếng sủa vang dội từ xa. Quay lại, cậu thấy Pebble, chú chó của đội, đang chạy về phía mình, lưỡi thè ra và vẻ mặt đầy phấn khích.
"Ôi! Peb! Lâu rồi không gặ..." Cậu mỉm cười, đưa tay định vuốt ve Pebble. Nhưng chưa kịp nói hết câu, đôi mắt cậu mở to, nụ cười vụt tắt ngay lập tức. Đằng sau Pebble, một bóng dáng khổng lồ đang tiến đến với vẻ đáng sợ đến lạnh sống lưng. Twisted Dandy! Tên ác quỷ khét tiếng, nổi danh với sức mạnh kinh hoàng và bản tính hung bạo. Một nhát của gã cũng đủ để cậu "đi" ngay lập tức!
Glisten gần như chết sững trong một khoảnh khắc, nhưng ngay lập tức cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. "Chết cha!" Cậu hét lên, quay phắt người lại và cắm đầu chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể, không dám quay đầu lại lấy một lần.
Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm trong hơi thở gấp gáp, "Sao lúc nào cũng xui xẻo thế này chứ!" Tim đập thình thịch, đôi chân như không còn cảm giác, cậu chỉ mong sao tìm được một nơi an toàn để thoát khỏi kẻ đang truy đuổi sau lưng.
Glisten vừa chạy vừa ngoái lại, tim đập thình thịch, cho đến khi nhận ra điều gì đó bất thường. Khoan đã... Sao không có tiếng chân đuổi theo? Cậu chậm lại, quay người nhìn về phía sau.
Đúng lúc ấy, cậu thấy Twisted Dandy đã khựng lại. Trước mặt gã là Astro—một trong những người đáng gờm (đối với gã) nhất đội. Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở.
Dandy mở miệng, ngập ngừng: "Astro—"
Astro lập tức gắt lên, chẳng cần suy nghĩ: "CÚT." Giọng anh lạnh băng, sắc bén như lưỡi dao.
Một sự im lặng đầy bất ngờ lại bao trùm. Glisten, lúc này đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ trước đó, ngồi bệt xuống, thoải mái vắt chéo chân, tiện tay lấy một túi bỏng ngô (không hiểu sao lại có sẵn trong túi áo). Cậu nhai nhóp nhép, đôi mắt sáng rực, nhoẻn miệng cười. "Ô hô... Vợ chồng nhà này vừa cãi nhau à?" cậu lẩm bẩm, chẳng kiêng nể gì mà thốt ra câu nói như thể đang xem một bộ phim kịch tính.
Astro liếc qua Glisten với vẻ khó chịu, còn Dandy thì chỉ đứng đó, cười nhếch môi, rồi chậm rãi quay người bỏ đi, không quên ném lại một ánh nhìn đầy ý nghĩa. Cảnh tượng này đúng là hiếm có, và với Glisten, đây chính là một màn kịch miễn phí mà cậu sẵn sàng dành cả ngày để xem.
Glisten khẽ cười, tiến đến vỗ nhẹ lên vai Astro, nở một nụ cười mỉm nhưng đầy ý trêu chọc: "Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi! Tôi biết thừa là hai người rất 'ghét' nhau mà!" Giọng cậu đầy ý nhấn mạnh, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch như muốn kích động thêm chút nữa.
Astro liếc nhìn Glisten với ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Dưới lớp áo dài, bàn tay anh khẽ siết lại, nhưng anh chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn đáp lời. Không muốn để Glisten kéo dài trò đùa, anh quay người, bỏ lại phía sau lời trêu chọc và cậu nhóc lắm trò.
"Đừng có mà lẽo đẽo theo tôi đấy," Astro gằn giọng, như một lời cảnh cáo trước khi đi thẳng về phía những đồng đội khác, vai áo phất lên như để lại chút tàn dư lạnh lùng trong không khí.
Glisten đứng nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ nhếch mép cười, tự nói thầm với bản thân: "Anh tưởng thế là dọa được tôi sao, Astro?" Cậu biết rõ, dù Astro có lạnh lùng đến đâu, thì đằng sau vẻ ngoài đó, vẫn là một người mà cậu thích chọc ghẹo nhất đội. À, tất nhiên là sau Shirmpo.
Chợt nhớ đến "cái tên đầu tôm" mà cậu đã để lạc mất từ nãy, Glisten không khỏi thở dài ngán ngẩm. Shirmpo! Cậu không hiểu sao mình lại phải bận tâm đến cái tên cộc cằn, lạnh lùng ấy, nhưng mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt hậm hực của hắn, cậu lại thấy hứng thú không cưỡng nổi.
Mệt mỏi thì mệt mỏi thật, cậu chỉ muốn tìm một góc nào đó mà đánh một giấc cho đã. Nhưng không! Tên đó không thể được tha dễ dàng như vậy! Cậu nhất định phải tìm ra Shirmpo, làm hắn phát bực lên rồi mới chịu.
"Shirmpo, chờ đấy," Glisten lẩm bẩm, kéo lê bước chân nặng trĩu nhưng quyết tâm không hề suy giảm. Cậu vừa đi vừa ngáp, cố gắng giữ cho đôi mắt khỏi díp lại. Trò trêu tức hắn là niềm vui đặc biệt mà cậu không thể nào bỏ lỡ.
Tiếng sủa của Pebble bất ngờ vang lên, khiến Glisten giật mình. Cậu quay đầu lại, thấy chú chó nhỏ đang lao tới, mắt sáng lên, đuôi vẫy như muốn gì đó. Dừng lại ngay trước mặt cậu, Pebble ngồi xuống, nhìn cậu đầy vẻ như đang chờ đợi.
"Hở? Peb? Sao vậy?" Glisten khẽ nhướng mày, không hiểu sao chú chó lại dừng đột ngột trước mặt mình. Cậu cúi xuống, xoa đầu nó một cái, cảm giác hơi bối rối. Pebble đứng lên ngay lập tức, quay đầu, lắc lư đuôi rồi lại nhìn cậu, như thể bảo cậu đi theo nó.
Glisten mỉm cười, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn quyết định đi theo. "Được rồi, dẫn đường đi, Peb," cậu nói, giọng đầy vẻ thích thú, như thể đang chơi trò rượt đuổi. Dù sao thì cậu cũng chưa tìm thấy Shirmpo đâu, biết đâu đây là cơ hội.
Pebble đi nhanh, dẫn dắt Glisten qua những hành lang vắng vẻ. Cậu đi theo với bước chân không vội vã, vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, nhưng cũng không khỏi cảm thấy chút bất an. Chú chó này, tuy nhỏ nhưng lại rất thông minh, có khi nó đã phát hiện ra điều gì đó mà cậu chưa thấy.
Khi đến một góc khuất trong căn phòng, Pebble dừng lại. Glisten dừng theo, mắt nheo lại khi nhìn thấy một vũng chất lỏng đen sì đang lan rộng trên nền đất. Mới đầu, cậu tưởng đó chỉ là một vết bẩn gì đó, nhưng khi nhìn kỹ hơn, ánh mắt cậu chợt tối lại. Máu... Cậu thì thầm trong lòng. Không phải máu người thường, mà là máu của các toon—máu đặc sệt và đen ngòm, lạnh lẽo.
"Máu...?" Glisten lẩm bẩm, giọng đầy lo lắng. Cậu nuốt khan, chân cứng lại một chút, nhưng vẫn không thể dừng bước. Cậu bước gần hơn, nhìn quanh một lượt, tim đập mạnh. "Ai... ai bị thương vậy?"
Cậu tiếp tục tiến lên, lòng bỗng chốc nặng trĩu, cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ tận đáy lòng. Và rồi, khi ánh sáng của đèn phản chiếu vào vũng máu, Glisten lập tức nhận ra. Hắn. Shirmpo. Cái tên mà cậu đã tìm kiếm từ nãy đến giờ, giờ đây đang nằm bất động trên nền đất, cơ thể đầy vết thương, máu vẫn còn chảy ra từ những vết thương đó.
"Shirmpo?" Glisten thảng thốt thốt lên, giọng nói run rẩy. Cậu tiến lại gần, đôi mắt mở to, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Mọi trò đùa, mọi sự nghịch ngợm, những màn chọc ghẹo hắn đều bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại sự sợ hãi lẫn hoang mang. "Shirmpo!" Cậu gọi lại lần nữa, giọng nhỏ dần, bất lực.
Cậu quỳ xuống bên cạnh hắn, bàn tay run rẩy khi nhẹ nhàng chạm vào vai hắn. Đôi mắt của Shirmpo nhắm nghiền, nhưng cậu biết hắn vẫn còn sống, dù chỉ là một hơi thở yếu ớt. Glisten cảm thấy như trái tim mình nghẹn lại. Hắn... hắn không thể chết như thế này được.
Cậu quay lại nhìn Pebble, đôi mắt cậu ánh lên vẻ quyết tâm. "Peb, đi tìm sự trợ giúp," cậu nói, giọng đầy mệnh lệnh, mặc dù trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu biết chú chó sẽ hiểu.
Nhưng Glisten không thể rời đi. Cậu không thể để Shirmpo ở đây một mình. Chỉ còn một mình cậu với hắn trong căn phòng lạnh lẽo này. "Shirmpo, cậu... cậu đừng chết nhé!" Glisten gần như khóc, đôi mắt cậu cay xè, cổ họng nghẹn lại. Cậu không muốn hắn rời bỏ cậu, không muốn kết thúc sự việc này theo cách đó.
"Đừng mà," Glisten thì thầm, hai tay run rẩy khi cậu cố gắng băng bó vết thương cho hắn bằng những gì mình có. "Cậu không thể chết được. Tôi chưa chọc cậu đủ tức giận đâu!" Cậu bật cười yếu ớt, nhưng không giấu được sự lo sợ trong giọng nói.
Cậu vẫn tiếp tục cố gắng, mỗi động tác đều trở nên chậm chạp và lo lắng hơn, như thể tất cả thời gian đang đứng lại, chỉ chờ một dấu hiệu từ Shirmpo. Cậu không biết mình có thể làm gì hơn, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu biết rằng không có gì quan trọng hơn việc cứu lấy người này.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ 𝑀𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Một lúc lâu sau, Cosmo, chàng Healer dịu dàng nhất trong đội, bước vào phòng, khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm túc. Em nhìn qua Shirmpo, rồi khẽ híp mắt nhìn Glisten, nhận thấy vẻ trầm mặc đang bao trùm lên cậu. "Được rồi, Shirmpo chỉ cần nghỉ ngơi thôi," Cosmo nói, giọng điềm đạm, mang lại cho không khí một chút bình yên. Em bước lại gần, quan sát tình trạng của Shirmpo một lúc rồi mỉm cười nhìn Glisten: "Anh đã làm rất tốt rồi, Glisten."
Cậu chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng khi Cosmo không nhìn, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc của Shirmpo, rồi để hắn nằm tựa đầu lên đùi mình. Cảm giác lạ lùng này khiến Glisten có chút bối rối. Cậu không thể phủ nhận, mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra vô cùng lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có một phần lo lắng khó có thể giấu giếm. Cậu khẽ vân vê vài lọn tóc của Shirmpo, sự tĩnh lặng như bao trùm lấy không gian giữa hai người.
Đột nhiên, Cosmo khẽ cười, như thể đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của cậu. "Anh đang lo cho Shirmpo đấy ạ?" Em cười khúc khích, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ tinh nghịch. Glisten giật mình, sắc mặt ngay lập tức chuyển sang đỏ bừng, như thể bị bắt quả tang đang giấu một bí mật lớn.
Cậu lập tức xua tay, vẻ mặt có phần lúng túng. "Đâu có, đâu có đâu!?" Cậu trả lời nhanh đến mức có chút mất tự nhiên, ngay cả bản thân cậu cũng không tin nổi vào lời nói của mình. Cậu vội quay đi, để tránh Cosmo nhìn ra sự thật trong mắt mình.
Cosmo không nói gì thêm, chỉ cười khúc khích một lần nữa. Đôi mắt sáng ngời của em sáng lên vẻ hiểu biết và sự tinh nghịch. Sau một lúc im lặng, em đứng dậy, cúi chào nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng, để lại Glisten một mình với những suy nghĩ đầy rối ren.
Glisten nhìn theo bóng Cosmo rời đi, trong lòng có chút lo lắng, có chút ngượng ngùng. Cậu lại quay xuống nhìn Shirmpo, người đang say ngủ, vẻ mặt tỏ ra bình yên hơn hẳn. Được rồi, ít nhất hắn ổn rồi. Cậu tự nhủ, nhưng sự lo lắng vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Cậu không biết mình đã có cảm giác này từ khi nào, nhưng không thể phủ nhận... Mình thật sự lo cho Shirmpo.
────────⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ 𝑀𝑦 𝑙𝑜𝑣𝑒 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪────────
⟡ Thực sự chẳng nghĩ rằng sẽ có ai vote cuốn này của mình.
⟡ Tiến triển khá nhanh, vì mỗi tệp tớ viết khá dài.
⟡ Tớ thích đọc bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top