Chương 0
Nhìn trước mắt tình cảnh, Lộ Mộc biết chính mình đã chờ được đến đúng lúc rồi.
Trình Dục cùng tiểu kế muội của hắn đứng với nhau trên khúc hành lang vắng vẻ, gương mặt nhỏ của thiếu nữ ửng đỏ thẹn thùng hướng về chính mình kế ca. Đôi chân không tự chủ được nhích gần hắn một chút, một chút rồi bất ngờ đưa ra lời thổ lộ.
- Ca ca, ca ca... Đào Đào thực yêu ca ca... Có thể cùng Đào Đào ở bên nhau sao ? Ca ca...
Ngón tay bé nhỏ mềm mại thò lại muốn câu lấy tay của hắn. Trình Dục không nặng không nhẹ dứt khoát dứt ra, vẫn là không thoát ra thanh âm, nội tâm chán ghét cực độ mà xoay người muốn đi.
Tiêu Nhĩ Đào lại không dễ dàng được đến cơ hội bày tỏ, từ bé bản thân tính tình quật cường ngu dốt khiến cô ta gấp gáp chạy lên ôm ghì lấy eo của Trình Dục. Khóc lóc la hét.
- Ca ca, anh nói anh thích em, anh nói em hảo đáng yêu. Đó không phải anh muốn em sao ? Bây giờ em nói rồi, anh biết rồi, anh phải chấp nhận em, phải chấp nhận em !
Hắn một cước đạp cô ta ngã nhào ra tới cầu thang bộ, não chấn động.
Hắn không nói, hắn thật không muốn nói mấy lời âu yếm giả tạo ấy với con của ả đàn bà đê tiện. Hắn chỉ nghe lời Mộc Mộc, làm theo lệnh Mộc Mộc, không thì Mộc Mộc sẽ không để ý tới hắn. Lỗi do con ả đê tiện đó với đứa con của ả, cái gì Đào với chả Cam ? Lại hôm nay dám đụng vô áo của Mộc Mộc tặng hắn, chốc nữa muốn bồi Mộc Mộc đi thư viện làm sao đây ?
Trình Dục lạnh mặt nâng cổ Tiêu Nhĩ Đào lên, cánh tay nổi lên đường gân, căng chặt như muốn bẻ gãy cái cổ yếu ớt của cô ta.
Lộ Mộc đứng ngay góc cầu thang thấy tình hình sắp có chuyển biến xấu, bị âm thanh nhắc nhở của thế giới chủ ồn ào. Vội đến không được chạy nhanh giải cứu nữ chủ.
- Trình Dục, ngươi mau buông nàng !
Âm thanh của nàng như cây kéo cắt dây đàn căng, lập tức Trình Dục thả ra tay. Bộ mặt hung thần như quỷ dữ xé thành nhãi con cần âu yếm. Hàng mi run rẩy dang hai tay ôm lấy nàng.
- Mộc Mộc, đuổi ả đi, ả thực hung, ả ăn hiếp ta.... không có ngươi, ta sớm bị ả đánh nát....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top