Mỹ nhân ngư 8 ( End)

Chương 22: Đám cưới của ai?

( Đòn quyết định đã được giáng xuống, chuyện nơi này cũng sắp kết thúc rồi, nhưng tình cảm vấn vương đã trao, chàng kêu em bỏ xuống như thế nào đây..............)

Vương cung, đèn đỏ treo khắp hành lang, các chữ hỷ được cắt khéo léo xinh đẹp được dán kín trên các cánh cửa gỗ xích hồng cao quý đẹp đẽ, khắp vương cung rực màu đỏ thắm che khuất vẻ sáng chói hoa lệ thường ngày, trong sân, hành lang tấp nập người đi lại bận rộn qua lại, các cung nữ binh lính đều được phát áo mới màu đỏ tươi càng làm không khí thêm vui tươi nhộn nhịp tưng bừng hơn. Các nam thanh nữ tú của vương quốc từ quý tộc đến bình dân đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp tươm tất đổ xô vào vương cung, tưng bừng như chảy hội. Mà cũng đúng thôi, hôm nay là hôn lễ của một vị vương tử của đất nước mà không tưng bừng vui tươi tụ tập thì sao đúng được, mặc dù hôn lễ có hơi vội vàng chuẩn bị nhưng những gì cần có đều có thậm chí còn to hơn, hoành tráng hơn nhiều, rất nhiều lần so với lịch sử đã từng có, dù thời gian chuẩn bị rất là gấp rút nhưng lại đầy đủ hoa lệ long trọng và hoành tráng, đủ thấy vị vương tử này yêu tân vương phi của mình đến nhường nào, cho nàng đủ hãnh diện và địa vị cao quý trước bách tính cũng như trước các quý tộc vương tôn trong cung, để chẳng ai dám bất kính hay vô lễ với nàng. Hôn lễ như trong mơ này chắc chắn là giấc mộng của tất cả các cô nương trên thế gian này, một hôn lễ hoành tráng long trọng, một vị phu quân vừa có địa vị vừa có quyền thế lại đẹp trai soái khí ngời ngời càng quan trọng hơn là người ấy lại rất rất yêu nương tử của mình, rất để tâm đến nàng mới bỏ tâm lực vật lực tự mình chuẩn bị tất tật những thứ trong hôn lễ này để dành cho nàng một hôn lễ mà tất cả các cô gái phải hâm mộ phải ước ao được như nàng thì có chết ngay cũng mãn nguyện.

Trong phòng tân nương tử xinh đẹp đang mặc giá y, trang điểm làm tóc để chuẩn bị cho hôn lễ của mình, các cung nữ đi lại, người cầm khăn trùm đầu, người cầm mũ phượng đính 999 hạt ngọc trai hiếm có, khăn lụa thêu từ phường thêu nổi tiếng hiếm có mà đến người trong hoàng cung hàng năm cũng chỉ mua được một số lượng ưu tiên rất ít chỉ đủ dùng trong năm mà không thể còn hàng tồn kho nổi, đủ thấy loại vải này được ưa thích đến nhường nào và ông chủ đứng sau lưng nó phải có địa vị như thế nào mới không bị vương cung ép buộc sản xuất số lượng lớn hàng năm- một ông chủ thần bí thực lực cao cường nổi tiếng khắp cả vùng đông bắc này, nhưng đây là điều nói sau, việc quan trọng cần quan tâm lúc này đây là hôn lễ long trọng đang diễn ra này.

Khách nhân đông đúc trong sảnh chính chờ tân lang tân nương bái đường kết phu phụ đang đứng đầy sảnh mong ngóng trông chờ hy vọng địa vị mình cao một chút, có chỗ đứng gần sảnh đường một chút bởi vì nghe đồn tân nương xinh đẹp tựa thiên tiên, một vẻ đẹp tưởng như chẳng thể có ở trên đời được, càng nghe đồn, vị tân nương tử này là một vị công chúa, còn công chúa nào thì chỉ có dòng chính của quốc vương biết được thôi, còn nghe nói vị tân nương này do nhiều lý do mà được đón dâu ngay tại sân của hoàng tử Charles, ba la...bala.... tin đồn bao trùm khắp nơi càng làm cho hôn lễ mang màu sắc kì bí, càng hấp dẫn mọi người trong khắp cả nước vốn đổ về...... chen chúc tham gia vào hôn lễ long trọng này. Đặc biệt hơn là tân lang của hôn lễ này là một vị hoàng tử quyền lực nhưng rất thương dân, ngài cho phép cả bình dân được tham gia hôn lễ chúc phúc cho ngài và tân nương tử của mình.

Trong tân phòng, nhân vật chính trong lời bàn tán của bàn dân, người gây tò mò, tranh cãi nhất hiện giờ đang ngáp ngắn ngáp dài, vâng, tân nương tử của ngày hôm nay là vị công chúa biển cả của chúng ta Ariel hay nói đúng hơn là Trần Tiểu Muội trong thân xác nàng công chúa ấy.

Chuyện là, sau cái đêm mà Real nghe được thanh âm của nàng thì hai người đã ngồi tâm sự với nhau trong sự kích động lẫn thành thật, Trần Tiểu Muội đã kể hết tất cả với chàng từ việc nàng là công chúa biển xanh, là người cá xinh đẹp trong truyền thuyết, mặc dù khó tin nhưng khi hai con người yêu nhau bằng cả trái tim chân thành, cùng nhau trải qua sống chết, vượt qua mọi khó khăn chông gai cũng như đã xác minh tình cảm của mình dành cho đối phương thì việc giấu diếm nhau như thế chẳng khác gì một lời nói dối, một minh chứng cho sự không tin tưởng, không đủ yêu và thấu hiểu cho đối phương, một khi sự thật được khui bày mà không phải từ chính đối phương nói ra thì nó chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim của cả hai, đau thấu lòng cũng như thực sự cắt đứt sợi dây tơ tình nối cả hai lại, một cách vĩnh viễn dù cho có nối lại thì nó cũng có tỳ vết, có mấu nối xấu xí ghim vào trái tim mỗi người, day dứt đay nghiến nhau suốt cả một đời. Trần Tiểu Muội còn kể cả nguyên nhân khiến nàng lên bờ cũng như giải thích chuyện suốt thời gian qua không thể nói được một câu nào của nàng. Đương nhiên nàng sẽ chẳng thể nào tiết lộ là do nhiệm vụ cần làm cả. Nàng giải thích lý do là do tò mò về thế giới trên đất liền, nàng yêu ánh mặt trời, yêu vẻ náo nhiệt cùng thức ăn và con người trên đây, nhưng đưa đến sự quyết định đánh đổi âm thanh để lên đất liền của nàng là do say nắng một chàng trai đẹp như ánh mặt trời đó, nàng muốn gặp lại tìm hiểu người con trai ấy. Nghe đến đoạn này Real cảm giác như trái tim mình đang rỉ máu, chàng xót xa tiếc nuối vì sao người con trai để nàng trả giá lại không phải chàng, đương nhiên, chàng càng đau lòng vì sự trả giá ngốc nghếch không xứng đáng của nàng, nhưng lại thầm may mắn vì sự ngốc nghếch đó của nàng vì như thế chàng mới có cơ hội gặp được và yêu thương nàng, chàng âm thầm hứa sẽ dành cả cuộc đời, không, phải là đời đời kiếp kiếp bảo vệ và yêu thương nàng chỉ có càng ngày càng nhiều hơn.

Real chỉ nắm chặt tay nàng như một sự an ủi nhẹ nhàng như muốn nói tất cả đã qua rồi, đã có chàng ở đây rồi, chàng sẽ luôn ở bên bảo vệ nàng sẽ không để chuyện tổn thương nàng sẽ xảy ra nữa, sẽ mang lại hạnh phúc và chỉ hạnh phúc đến với nàng mà thôi. Trần Tiểu Muội mỉm cười tiếp tục câu chuyện của mình, nàng kể rằng bản thân tìm hiểu chàng trai đó, càng bị hấp dẫn bởi nụ cười tỏa nắng của chàng trai, cũng bị cảm động bởi sự quan tâm ấy, hai người cũng có những khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi bên nhau, cùng hưởng thụ ẩm thực ngon miệng, cùng thưởng thức những cảnh đẹp, ngắm những loài hoa hiếm có. Nhưng rồi nàng bị chính người con trai ấy tổn thương, tưởng như hai người sẽ có cái kết viên mãn hạnh phúc thì chàng trai ấy lại quyết định cưới người con gái khác, nàng có thể hiểu quyết định ấy, có thể tha thứ nhưng nàng sẽ chẳng thể yêu chàng được nữa, không thậm chí làm bạn cũng không thể, còn người con gái kia cũng chẳng vô tội như vẻ ngoài của nàng ấy, nàng ấy mượn giọng ca của nàng để dễ dàng hấp dẫn, để tặng lý do cho Charles. Hai con người này cùng làm tổn thương nàng ( Ariel) đáng ra họ sẽ được tha thứ nếu không có lời nguyền của mụ phù thủy dành cho nàng ( Ariel). Nàng cũng không muốn trả thù gì hay gây tổn thương cho mọi người nhưng muốn lấy lại âm thanh, muốn phơi bày sự thật ra, nàng sẽ không âm thầm chịu đựng tổn thương nữa chỉ đơn giản là như vậy, không còn yêu thương, không còn níu kéo, đơn giản là cần đòi lại công bằng mà thôi. Và hơn hết nàng nhận ra rằng bản thân mình chưa từng thực sự yêu người con trai đó, vì đã có một người luôn âm thầm ở bên, nhẹ nhàng dạy nàng như thế nào là yêu, cho nàng biết đến tình yêu đích thực và nếm mùi vị đó. Nàng cảm ơn sự hiện diện của người đó, cũng chính thức thông báo rằng :

-Trái tim em chỉ có mình chàng, Real, chỉ chứa mỗi mình chàng mà thôi!

Trần Tiểu Muội nhìn sâu vào đôi mắt Real, hai người nhìn ngắm nhau say đắm, cứ như thế hút lấy đối phương chẳng thể tự thoát, hai người cùng sa vào biển tình mênh mông, dần dần hai đôi môi chạm nhau nhẹ nhàng mà lại như bị điện giật tê tê từ thân thể đến linh hồn và cả trái tim hai người nữa. Một nụ hôn sâu mất lý trí, suýt chút nữa là đi quá giới hạn, rất may Real đến phút cuối cùng giật mình tự thoát, chàng phải chính thức cưới nàng mới có thể như thế như thế được, như vậy mới là dành sự tôn trọng cùng yêu thương lớn nhất với người con gái này. Đương nhiên đây là suy nghĩ của người cổ đại như Real mà thôi, còn Trần Tiểu Muội với đôi mắt mông lung mờ mịt không hiểu chuyện gì khiến chàng ngừng lại. Nhìn vào đôi mắt mơ màng ấy suýt chút nữa Real mất lý trí mà tiếp tục, càng với tư thế nửa nằm trên giường, vạt áo nửa kín nửa hở của Mèo hoang người con gái chàng yêu say đắm nữa, chẳng chàng trai nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn lúc này của người mình yêu cả. Hai dòng máu nóng đỏ tươi chảy ra từ mũi Real, chàng đưa tay nên sờ thấy, rồi mặt phừng cái đỏ bừng chạy trốn khỏi phòng Trần Tiểu Muội. Phải mất một lúc Trần Tiểu Muội mới phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra, nàng ôm bụng cười nắc nẻ trên giường. Ngày hôm sau, khi chạm mặt nàng, Real mặt vẫn nổi nên hai vệt hồng khả nghi nhưng cuối ngày thì đã bình tĩnh lại được, chàng thông báo lịch kết hôn của Charles và công chúa nước láng giềng cho nàng. Trần Tiểu Muội quyết định hai người sẽ về sớm và kết hôn trước Charles, coi như một món quà nhỏ cho hôn lễ của vị tiểu Điệt này ( Tiểu Điệt= cháu trai. do sẽ cưới real nên gọi thế) nàng cũng không phải quả hồng mềm ai thích nắn gì thì nắn, phải ăn miếng trả miếng mới không bức bối trong lòng. Hơn nữa, đêm qua nàng còn để chạy mất tiểu thịt tươi ngon miệng nào đó đây, Trần Tiểu Muội âm thầm tiếc nuối trong lòng, hazzz nàng còn chưa sờ được xem, ừm xem cơ bụng của ai đó có sáu múi hay không đấy, tiếc đứt à. Sắc nữ Trần Tiểu Muội của chúng ta âm thầm ảo não: con vịt đến miệng còn để chạy hazz.... Real thì băn khoăn sợ sẽ chuẩn bị sơ sài nhưng chàng cũng luyến tiếc tư vị đêm hôm qua nếu hai người đã danh chính ngôn thuận thì chàng đã chẳng chật vật như vậy, thế là có đám cưới này đây ( một đôi tai lặng lẽ đỏ). Đương nhiên vẫn có sự phản đối kịch liệt từ Quốc vương, vương hậu và đương nhiên là cả Charles rồi, nhưng hai người trước khi về đã cho chuẩn bị hôn lễ và Trần Tiểu Muội cũng đã liên hệ về với vua thủy tề xuất hiện với thân phận công chúa biển cả nên chẳng ai có thể phản đối hôn lễ cả. Vì vậy mới có hôn lễ này diễn ra.

(P/s: đoạn kể chuyện cho Real nghe mà có nàng ( Ariel) là TTM nói ra lỗi lòng thật sự của Ariel lúc trước nên không tính là cô giả tạo dấu diếm nhé, mà sự thật thì hệ thống là thứ được quy định là không được phép để lộ, bất đắc dĩ nên TTM mới nói như vậy, cũng đau lòng lắm chứ)

Chương 23: Tâm sự của nữ chính chuyện xưa Vanessa...

( Kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương, tình yêu là thứ làm cho con người ta mù quáng mê muội chẳng còn chút lí trí nào nữa.....)

Vì lúc trước phòng của Trần Tiểu Muội ở trong điện hoàng tử của Charles nên bây giờ đón dâu không phải từ căn phòng lúc trước của nàng nữa mà là từ hành cung dành cho khách quý của vương quốc, ngay sát cạnh điện của công chúa Vanessa...

Hai điện đầu dán đầy chữ hỷ, đều trang hoàng một sắc đỏ nhưng một bên tịch mịch vắng bóng người, một bên lại người người bận rộn ra vào tấp lập không khí rộn ràng náo nhiệt, càng làm cho bên điện kia càng lộ tịch mịch, càng lộ ra cô độc, lẻ loi. Nhất là bóng dáng nàng Vanessa đang ngồi một mình trong phòng vắng, một mình ôm vai thẫn thờ nhìn trong sân tấp nập người qua lại qua khung cửa sổ,mỉm cười chua chát. Dù cho nàng có đánh đổi cả vương quốc của mình, bán lương tâm của cho mụ phù thủy để được đến chàng, tưởng chừng như mọi thứ đã viên mãn, nhưng khi người con gái ấy mất tích thì chàng trai ấy bồn chồn lo lắng không yên, chạy khắp nơi tìm kiếm nàng ấy đến mất ăn mất ngủ, người gầy dộc hẳn đi thì nàng đã biết dù chăng có chiếm được giọng ca của nàng ấy, mạo danh của nàng ấy xuất hiện trước mắt chàng thì nàng vẫn mãi chẳng thể thay thế được vị trí của nàng ấy trong tim chàng, nhưng nàng cũng nào có mong ước xa vời đến vậy, tình yêu của nàng dành cho chàng ấy đã biến nàng chẳng còn là bản thân nữa khiến nàng trở nên hèn mọn, hèn mọn cầu xin một vị trí nhỏ nhoi trong trái tim chàng mà thôi, không thậm chí khi biết chàng đồng ý cưới nàng chỉ vì của hồi môn là cả vương quốc kia vì dã tâm lớn lao của chàng thì nàng cũng vẫn âm thầm vui sướng,  bản thân mình dẫu sao vẫn được danh chính ngôn thuận ở cạnh bên chàng âm thầm quan tâm chàng, hay chỉ đơn giản là lặng ngắm chàng mà thôi.  Chính cái gọi là tình yêu ấy đã khiến nàng trở nên hèn mọn và ti tiện như bây giờ, nàng vẫn chấp nhận chẳng trách móc hay đau buồn chỉ cần nó khiến nàng có thể ở bên chàng mãi mãi thì dù có trở nên xấu xí ác tha đến nhường nào thì nàng vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả tính mạng của bản thân mình. Nhưng giờ đây, khi nàng đã bán lương tâm mình cho mụ phù thủy, đánh đổi cả vương của mình rồi, nàng chẳng còn con đường để quay đầu thì bên cạnh nàng cũng chẳng có bóng dáng của chàng, nực cười thay, mọi thứ dường như chỉ cần đợi một hôn lễ dành cho bản thân mình thì nàng sẽ tu được đến thành quả, mọi thứ đánh đổi của nàng sẽ được đến ước nguyện của nàng, nhưng chờ đợi hôn lễ của mình lại đợi đến một hôn lễ khác, hôn lễ làm thay đổi cả vận mệnh của nàng, cái hôn lễ chỉ diễn ra sớm hơn 2 ngày so với hôn lễ của nàng mà thôi, gần trong gang tấc lại xa tận chân trời. Khi nàng ấy ( Trần Tiểu Muội) trở lại, mọi ánh nhìn của chàng đều đổ dồn vào người con gái xinh đẹp ấy, nhất là khi nàng ấy cất tiếng nói thì trong mắt chàng chẳng còn biết đến mọi thứ xung quanh, chàng ấy vẫn luôn biết, vẫn luôn yêu một người chỉ duy nhất một người con gái ấy nhưng lý trí và dã tâm cùng lời nói dối của nàng đã cho chàng một cái cớ hoàn mỹ để đến được cả hai thứ, giang sơn và mĩ nhân, chính lòng tham của chàng đã làm chàng đánh mất nàng ấy, thậm chí tất cả, nàng đoán thế. Khi đôi tai chàng nghe được lời thỉnh cầu kết hôn của hai người họ ( Real + TTM) thì lý trí của chàng đã chẳng còn bình tĩnh được nữa, sự thong dong hàng ngày của chàng biến đâu mất chẳng thấy, chính tỏ địa vị của nàng ấy trong trái tim chàng nó phải sâu sắc đến nhường nào để chàng phải chịu một cú shook chẳng hề nhẹ nhàng,để chàng phải thất thố giữa đám đông, để rồi mọi kế hoạch của chàng bị rơi vào hỗn loạn và mất khống chế. Đúng vậy, ngay mặt quốc vương chàng thẳng thừng từ hôn với nàng, nói nàng lừa chàng rằng người con gái này đã lừa dối chàng, làm chàng bị che mờ đôi mắt, người chàng luôn yêu thương sâu sắc, người chàng luôn muốn kết hôn là người đã cứu chàng từ biển sâu tuyệt vọng, là người con gái yêu hoa panse trong vườn, mà không phải kẻ lừa đảo là nàng. Chàng gần như mất đi lý trí để phán đoán được những hậu quả do những lời chàng đang nói lúc này mang lại. Chính phản ứng quá kích này của chàng, quốc vương rất giận dữ tạm giam chàng lại cho đến ngày hôn lễ của chúng ta, Charles chàng hoàng tử của em, chàng sẽ chẳng biết để được ở bên chàng em sẽ điên cuồng đến mức nào đâu...

Chương 24: Bão đến rồi sao?

Đám cưới của Real và Trần Tiểu Muội diễn ra một cách sóng yên biển lặng, ngoài việc Real bị Lạc Hy kéo lại trút rượu cho say mèn trước khi về động phòng ra thì không có sự việc nào xảy ra cả, Charles thì im hơi lặng tiếng không xuất hiện tại buổi lễ, quốc vương thì chẳng đến chủ trì hôn lễ chỉ có Vua thủy tề hóa thân thành người dẫn theo các chị đến chúc mừng, ông khá vừa lòng với chàng rể này, có không vừa lòng cũng phải vừa lòng vì con gái yêu của ông đã phải lòng người ta mất rồi, nhất là khi nghe câu chuyện cả hai trải qua thì ông vừa trách vừa thương nàng công chúa nhỏ của mình đồng thời cũng vui mừng hạnh phúc thay nàng vì nàng đã trưởng thành tự mình trải qua sóng gió và tìm kiếm được người mình yêu thương và thương yêu che chở cho nàng. Trước khi bái đường, ông còn đe dọa Real nếu sau này ăn hiếp con gái ông thì ông sẽ dậy sóng hủy vương quốc này đồng thời không cho chàng yên thân, cũng như chàng sẽ vĩnh viễn không được gặp lại Ariel con gái ông nữa. Real kiên định buông lời hứa hẹn chắc nịch, chàng tự tin bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, Real nói đoạn quay qua nhìn vào mắt TTM một cách thâm tình, rồi quay lại nhìn thẳng vào vua Thủy tề hứa hẹn đầy tự tin cùng kiên định. Hai người đàn ông đấu mắt với nhau một hồi lâu rồi cùng phá lên cười ha hả ôm nhau một cái thật chặt thể hiện sự tin tưởng giữa những người đàn ông. Vua thủy tề cùng các chị của Ariel không thể rời biển quá lâu, trước khi về Vua Thủy tề còn chính thức sắc phong cho Real là phò mã biển cả và tặng chàng một mảnh vẩy cá của mình, để sau này chàng có thể tự do xuống nước giống tộc người cá. Đến lúc đó sẽ lại tổ chức lại hôn lễ cho hai người và chính thức thông báo với cả đại dương về chàng phò mã út của Thủy cung. Trần Tiểu Muội thực sự cảm động trước sự lo lắng cùng tình yêu thương và bảo vệ con gái của người cha là ông, ông thật sự rất giống người cha thực sự của nàng, Trần Tiểu Muội thực sự tin tưởng nếu Real phụ bạc nàng thì ông chắc chắn sẽ thực sự động lộ dâng nước ngập vương quốc của chàng mặc cho sự xử phạt của Thiên đình. Sự thật thì ông cũng đã làm như vậy khi con gái Ariel thực sự của ông tan thành bọt biển. Nàng thật sự cảm động bởi sự quan tâm ấy nhất là khi nàng là người được nhận sự quan tâm ấy trực tiếp nhất, trong lòng nàng đã từ lâu chấp nhận ông là một người cha khác của mình ở thế giới này. Và TTM cũng thực sự tin tưởng Real sẽ chẳng bao giờ làm việc có lỗi với mình, chỉ có yêu thương và yêu thương nhiều hơn thế mà thôi, nàng tin tưởng mình sẽ được an toàn, hạnh phúc khi ở bên người đàn ông này.

Đám cưới mặc dù không có sự xuất hiện của Quốc vương cùng vương hậu, hay hoàng đệ của tân lang cũng không làm không khí bữa tiệc mất vui, dù sao thì hôn lễ cũng đã được quốc vương chấp nhận rồi, và thêm nữa mọi người được chiêm ngưỡng đã mắt với vẻ ngoài xinh đẹp tự thiên tiên lại thêm nét ửng hồng động lòng phàm của tân nương càng làm say lòng mọi người có mặt hôm nay từ nam tới nữ, từ trẻ tới già, Lạc Hy càng hô to bất công, tại sao Real có thể ỉm một cô nương xinh đẹp như thế này, chắc chắn nàng ấy bị Real dụ dỗ lừa đảo mới cưới được người ta, tại sao không phải hắn gặp được trước, chắc chắn nàng ấy sẽ chọn hắn mà không chọn Real đâu. Lạc Hy chỉ tếu táo vậy cho không khí thêm vui mừng náo nhiệt mà thôi, chứ chàng cũng đã có người thương trong lòng rồi, vợ của huynh đệ là không đụng vào được à nha. Real vênh mặt, hất hàm, bày ra dáng vẻ suất khí nhất của mình, lên mặt ta đây rất cuốn hút chú em không theo được đâu nhìn Lạc Hy đánh đổ vẻ kiêu ngạo tự tin của ai kia luôn. Lạc Hy buồn bực đấm ngực Real một cái kéo Real đi uống rượu không tha, kêu than, cẩu độc thân, bây giờ các cô nương kinh thành sẽ không thèm mê đảo Real nữa vì đã có gia đình, giờ chỉ còn mình hắn là Độc thân Hoàng kim thôi, các cô nương hãy tới vòng tay của hắn tìm kiếm an ủi nào.

Không khí bữa tiệc vui vẻ náo nhiệt tới nửa đêm, tất cả đều say mèn được đưa về phủ ngủ ngơi, Real cũng loạng choạng bò vào tân phòng.

Vào phòng Real xin lỗi TTM vì đã để nàng phải đợi lâu, rồi mở khăn trùm đầu của nàng, hoàn thành uống rượu giao bôi, TTM vội vàng lấy nước cho chàng rửa mặt, vì trông chàng có vẻ say quá, chắc ngoài kia đã bị trút không ít rượu rồi.

Real giữ lại tay nàng, kéo nàng vào lòng ôm

-ta giả vờ đấy, không thì chẳng thể nào thoát được lũ quỷ tinh quái kia, để sau này họ cưới ta sẽ quấy cho say mèm để vào khỏi động phòng với tân nương của họ luôn.

Real than thở kể lể sự khổ sở của chàng để lấy sự an ủi mềm lòng của TTM. Chàng cúi đầu hôn lồng nhiệt lên cánh môi hồng mà mềm mại đẹp hơn hoa của người trong lòng, men rượu hun từ người chàng từ hơi thở sang người TTM chẳng biết do men say hay do nụ hôn của Real mà nàng cảm thấy bản thân mình cũng muốn say. Real hôn sâu, một cái rồi lại một cái, chàng than thở trong lòng được thỏa mong ước bấy lâu nay,chàng phải hôn cho đã nghiện đã. Hai người hôn ra lửa nóng, mọi thứ gần như sắp đến lúc nóng bỏng nhất thì bị tiếng đập cửa phòng đánh gãy, Real quyết tâm mặc kệ mọi thứ, nhưng lại có tiếng vồn vã của Đại tướng quân Lạc Tát khắc vọng vào, nói sự việc khẩn cấp, quốc vương đã truyền ngôi cho Charles và hắn đang triệu tập các quan viên vào truyền sự lễ đăng cơ vào giờ chính Dần hôm nay (3-5h sáng là giờ dần nhé) sự tình khẩn cấp nên cần sự có mặt của Real đứng ra ổn định tinh thần các quan bên phái mình, cùng ngăn cản buổi đăng cơ này. Real bất đắc dĩ nhìn dưới thân lại nhìn kiều thê nằm bên, buộc lòng đứng dậy, mặc dù chàng không hứng thú với việc đăng cơ làm quốc vương nhưng lại không thể để những người luôn ủng hộ chàng thất vọng thậm chí mất mạng, họ đã đánh cược cả tiền đồ cùng tính mạng bản thân thậm chí cả gia tộc vì chàng. Nên buộc lòng giờ phút này chàng phải đi, hẹn với kiều thê của mình một ngày động phòng khác, hoàn thành việc chưa làm. TTM cũng mỉm cười ủng hộ cùng cảm thông với chàng, nàng hứa hẹn sẽ đợi chàng về để thực hiện nốt công đoạn cuối cùng kia. " Chết tiệt! cứ vài lần như thế này nữa, chàng sợ bản thân mình sẽ không dậy nổi mất" ( liệt (+) ý ace ạ ^^!) Real thầm rủa trong lòng, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài hội họp cùng các quan viên.

Real ra mặt trấn an các quan viên, sự việc xảy ra quá bất ngờ thậm chí các quan viên lòng cốt cũng hoang mang sợ hãi, đang vui mừng chúc mừng tân hôn của chủ thượng và pha lật kèo ngoạn mục trước đám hỏi của hoàng tử Charles, họ đang vui mừng nâng cốc say chén lồng lẫn nhau chúc mừng, lẫn nhau hào hứng đầy tin tưởng thì đùng một cái trong cung truyền ra việc lên ngôi của hoàng tử Charles người mà đáng ra bây giờ nên bị giam lỏng trong điện hoàng tử của mình. Đừng nói là phe cánh trung lập hoang mang, các quan viên không phải hạch tâm phe cánh bên phía Real càng sợ hãi hơn cả, đôi chân như nhũn ra, còn các quan viên lòng cốt thì chia làm hai cánh một bên thoát ly, chiếm đất phong vương, một bên lại nhượng cầu hòa, buông tha quyền lực xin được khoan hồng cáo lão hồi hương. Ai cũng hoang mang lo lắng, vì mỗi thời đại chuyển giao vương vị đều là một lần tràn đầy huyết tinh, vương cung, đô thành máu chảy thành sông, nhuộm hồng cả bầu trời. Real kiên định đầy tự tin đứng trước đám quan viên, trên mặt hơi đỏ của men say đã tán đi chẳng còn chút nào, nếu không phải còn men rượu cùng áo hỉ đỏ đang mặc trên người chàng thì chẳng ai có thể nghĩ đây là một tân lang đang say khướt trong đêm động phòng của mình, mà càng cảm thấy đứng trước mặt mình đây là một vị tướng quân đầy dũng mãnh, quả cảm và tràn đầy tự tin cùng cương quyết. Real nhìn xoáy sâu đảo qua con mắt mỗi vị quan viên ở đây. Nhìn vào ánh mắt chàng mỗi vị quan ở đây đều như được trấn an, tiếp thêm sức mạnh cùng không tự chủ tin tưởng con người đứng trước mặt này sẽ bảo vệ bọn họ được an toàn, cùng hướng tới tương lai sáng ngời. Sau khi nhìn một vòng, Real bắt đầu chậm rãi truyền đạt đến mọi người một tin tức mang tính bảo liệt không khác gì một quả bom chính thức nổ cả:

- Ta đã truyền mật chỉ cho tướng quân Lạc Tát Khắc bí mật mang 50 vạn binh lính tinh nhuệ chia làm 10 đạo âm thầm rút về vương thành trong đêm nay. Dự định mang binh ép phế quốc vương lập tân vương, nhưng ông ta đã muốn rời ngai sớm như vậy thì chúng ta đành phải đẩy nhanh kế hoạch, lập tức ép thẳng vương cung phế nguyên Vương. Giọng Real đầy tự tin

-Đại tướng quân Lạc Tát Khắc nghe lệnh, ta lênh cho ông, mang 50 vạn binh bao vây vương cung ép thẳng ngoài cửa cung không cho ai ra vào.

-RÕ. Lạc Tát Khắc hô to rõng rạc rồi nhanh chóng cáo lui tập kết binh lính khóa chốt vương cung.

-Lạc Hy cùng các vị đại thần, dẫn theo đội thân binh cùng ám quân ( bí mật nuôi dưỡng dải trong dân tùy thời hành động, nhận lệnh tập kết ngay trong nửa khắc( 1 khắc = 15 phút) lập tức theo ta vào vương cung vấn tội. Real giọng đanh thép hào hùng hạ lệnh

-Vâng. Lạc Hy cùng các quan viên đồng thanh hô.

Chương 25 + 26 : End

( em thực sự không muốn xa chàng...... chàng ơi liệu em có thể ở lại không?........)

1 khắc sau đoàn người Real thế như trẻ tre xuất hiện trong chính điện nơi Charles đang tiến hành đăng cơ, hắn đang dang hai tay nhận chiếc vương miệng từ tay quốc vương. Chỉ một chút nữa thôi, khi ngón tay Charles sắp chạm vào vương miệng thì giọng nói của Real truyền vào vang vọng mỗi tấc không gian, đi thẳng vào tai mỗi người có mặt ở đây.

- Rechard, ngươi còn không mau quỳ xuống nhận tội. ( Rechard là tên ông quốc vương mọi người nhé.

Lão quốc vương run rẩy đôi tay vì giật mình, làm rớt vương miệng xuống thảm dưới chân, cũng tựu trong khoảnh khắc ấy, chỉ một khoảnh khắc, Charles không hoàn thành được nghi lễ đăng ngai.

-TO GAN, Real ngươi,.. ngươi... dám gọi thẳng tên của bổn vương? ngươi không trên không dưới, không tôn ti trật tự, dám thẳng gọi tên húy của phụ vương mình, biết đáng tội gì sao? Người đâu bắt hắn lại giam vào ngục thất chờ ngày xử trảm. Lão quốc vương khí được mặt đỏ hồng mắng to. Ông dường như chưa nhận ra được tình hình lúc này đây, khi cả vương cung đang bị bao vây bởi 50 vạn quân sĩ, cùng thân binh mang theo vũ khí đẫm máu khí thế như hồng ưỡn ngực ngẩng cao đầu xuất hiện ngay sau lưng Real mà không quỳ lạy hay bái kiến quốc vương đang đứng kia. Thậm chí trong ánh mắt cùng hơi thở của họ còn mang đậm sát khí, sát khí lạnh băng như thực chất bao phủ lên toàn bộ cung điện, làm các quan đại thần theo phe của hoàng tử Charles không tự chủ đánh cái lạnh run. Bọn họ lập tức co lại đứng sau lưng hoàng tử Charles nãy giờ vẫn đứng im:

-Real ngươi thật to gan, vậy mà dám mang binh tạo phản. Đáng bị tội gì? Charles tự tin như thể mọi thứ nắm trong lòng bàn tay của mình, Real trong mắt hắn chỉ là bí quá làm liều mà thôi, tất cả đều trong sự sắp xếp của hắn. Cường đại tự tin đem hắn khinh thường phản ứng khi thấy Real xuất hiện ở đây.

-Real, vậy mà ngươi dám tạo phản, thật là nghiệt tử mà, nghiệt tử, người đâu nhanh tới đây hộ giá, mau bắt tên phản tặc này lại, cả đám tội thần kia nữa, tất cả đều bị tru di cửu tộc, tội đáng muôn chết. phơi thây đồng hoang để sói ăn quạ tha.

Lão quốc vương phẫn nộ hô to, kêu gọi binh lính nhanh chóng hộ giá, đồng thời tuyên phán tử hình đối với Real và những quan viên đi theo phe của chàng. Lão quốc vương đã quá già để lí trí sử lý tình huống này, có lẽ mấy ngày qua là mấy ngày lão bị kích thích quá độ làm giận quá mất khôn, làm lão mất đị sự lão luyện cùng khôn khéo vốn có hoặc có lẽ là lão đã an nhàn đọa lạc quá lâu, đã đánh mất mưu trí và quyết đoán khi xưa rồi. Đáng ra giờ phút này lão nên bình tĩnh nhìn Charles ứng biến vừa để xem năng lực của hắn vừa thể hiện sự lão luyện cùng tôn nghiêm vốn có của một vị vua. Nhưng không, chưa biết đầu đuôi sự việc như thế nào lão đã phán tử hết tất cả các quan viên đi vào triều sau Real, trong số họ không ít người vẫn phân vân vào phe trung lập, càng quan trọng hơn có có không ít người dù đứng ở bên cổ vũ các vị hoàng tử tranh đấu nhưng vẫn một lòng vì nước vì dân, không ít người bản tâm vẫn là hướng về lão hoàng đế đấy. Càng không nói trong đó không thiếu những lão thần, cự thần đóng góp to lớn cống hiến cho vương quốc, có những người đức cao vọng trọng được vạn dân kính ngưỡng, dù họ có thực sự đứng về phía Real tạo phản đi chăng nữa thì để thể hiện sự nhân từ để thu phục lòng dân thì cũng nên phạt cách chức hoặc có chăng là lưu đày, tóm lại là phạt nhẹ nhàng mua lòng dân ngoài mặt còn đâu ám đạo chơi chiêu thì tha hồ sử dụng, chuyện đế vương vẫn luôn hắc ám như vậy đây như là một luật ngầm của các đời hoàng tộc vẫn hay diễn ra. Nhưng Lão quốc vương lại buông lời như thế, chẳng phán xét đúng sai, chẳng cho cơ hội chuyển phe thay đổi lập trường đã lập tức phán xét họ tử tội thậm chí tru di cửu tộc của họ. Các lão thần sững sờ nhìn quốc vương của họ, vị quốc vương từng một thời là một đời tuổi trẻ anh minh, từng một thời bọn họ hết lòng hướng đến mà thất vọng mà thống khổ lão lệ tung hoành, càng làm cho họ quyết tâm lập tân vương, đúng là lão quốc vương đã quá già rồi, quá hồ đồ rồi nên mới có những quyết định hồ đồ sai lầm như thế. Đương nhiên không chỉ bấy nhiêu đây mà đã vài năm nay triều chính vẫn luôn rối ren, lòng dân khắp các nơi oán thán do các thiên tai chẳng được cứu trợ, do tham quan các nơi hà hiếp dân chúng, do sưu cao thuế nặng chỉ để thỏa mãn sự sa hoa hưởng lạc của lão quốc vương mà thôi.

-Hừ, RECHARD ngươi mới là nghịch tử, là kẻ tạo phản , thí cha giết huynh đệ, huyết tẩy vương cung hơn 20 năm trước. Hoàng huynh, cũng đã đến lúc huynh nên trả giá rồi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hừ Real hừ lạnh một tiếng nói toạc ra cung biến hơn 20 năm trước diễn ra ở vương cung này.

-Nói bậy, nghịch tử một đường sằng bậy, người đâu giam hắn lại, hắn điên rồi.Charles nhanh trói gọn bọn bắn lại. Lão quốc vương hoảng hốt thất thố gọi và khi nhận ra không có binh lính tiến vào thì ông chính thức mới sợ hãi cùng đặt hết niềm tin vào Charles đứa con yêu của mình mà thôi.

-Vệ!

Charles đáp ứng lời nói của quốc vương gọi ám vệ Vệ dẫn tổ của hắn cùng  Hộ Thành quân bảo vệ vương quốc, lập tức áp đảo bên phe của Real, lập tức xuất hiện 5 vạn quân tập trung bao vây nhóm Real vào trong. Charles tự tin bản thân nắm chắc hết thảy, trong hoàng thành Real chỉ có khoảng 5 nghìn thân binh cùng tư binh không đủ gây sự trong khi hắn trong tay có 30 vạn quân thường trú ở hoàng thành sẵn sàng triệu hồi đến bất kì lúc nào, tình thế hoàn toàn áp đảo, dù cho Đại Tướng Quân Lạc Tắt Khắc có mặt ở đây giờ này cũng chỉ là con ba ba tự chui đầu vô hũ mà thôi. Charles có cường đại tự tin, hơn nữa còn có .... Charles mỉm cười đắc ý. Còn việc cung biến hơn 20 năm trước cũng có sự ủng hộ to lớn từ dòng tộc bên ngoại nhà hắn nhất là có sự tham gia của thúc phụ và mẫu hậu hắn thì sao bản thân hắn lại không biết được, nhưng có sao đâu, hắn chẳng quan tâm, từ xưa đến nay lịch sử là do người thắng cuộc viết, người đời sau cũng chỉ biết dựa vào sách sử ghi chép lại mà bình luận sự việc mà thôi, ai sẽ biết được sự thật thực sự như thế nào chứ!

-Real, ngươi mãi mãi chỉ là đứa con bị ghét bỏ mà thôi, mãi mãi là kẻ thua cuộc, kể cả Ariel nàng cũng là của ta. Tất cả là tự người chốc lấy mà thôi, không thể trách ta máu mủ tương tàn được. ha..ha..hahaaaaa............ Charles sung sướng mãn nguyện cười to của một kẻ đắc thắng. Chính hắn là kẻ hạ lệnh nới lỏng vòng quân để đám người Real tiến vào, danh chính ngôn thuận gắn mác kẻ tạo phản, thí huynh giết cha đoạt ngôi, nhận hết tất thảy tháo mạ trên đời này mang xuống địa ngục đi thôi.

- Tất cả các ngươi hãy buông vũ khí xuống đầu hàng đi, sớm giác ngộ sẽ hưởng khoan hồng, bất chấp mê ngộ sẽ bị tru di cửu tộc. Bên ngoài thành có 25 vạn quân của bổn hoàng... bổn vương đã bao vây triệt để nơi này, chắc người không có đường thắng đâu. Nhưng khi Charles nói thế những quan viên hay thân vệ bên người Real vẻ mặt khinh thường dửng dưng, thậm chí có người còn cười khẽ chế giễu Charles không biết tự lượng sức mình, vì họ biết chắc rằng Đại tướng quân Lạc Tát Khắc đã dẫn 50 vạn binh lính bao vây triệt để hoàng thành không một con ruồi có thể lọt vào, thậm chí khi giờ phe cánh của họ ở trong cung lúc này chưa đến 2 vạn quân so với 5 vạn quân bên kia thậm chí lộ vẻ quá ít ỏi nhưng khí thế thì lại không. Thậm chí còn lấn át hơn rất nhiều, một bên thì sát khí thiết huyết đậm đặc, một bên thì hào quang nhóng nhánh giáp bạc trông uy vũ nhưng không có hơi thở giết chóc thực chất. So ra thì tưởng như vậy nhưng lại không phải như vậy, khi phát sinh chiến đấu quy mô lớn thì vẫn phải trải qua tôi luyện máu lửa trên chiến trường thực địa thì mới được gọi là chính thức quân nhân. Cũng như trong các cuộc hành binh quy mô lớn từ xưa đến nay, các lão binh ra trận thì hai bên sẽ phân chia chênh lệch do sự chỉ huy của tướng lĩnh và quân bị, nhưng nếu là lính mới được chiêu dù nhân số có gấp 10 gặp phải lão binh trên chiến trường vẫn bị đánh tan tác bỏ chạy, đảo ngũ khắp nơi dù cho tướng lãnh có tài tình đến nhường nào. Đây là thực tế mà chỉ có những tướng lãnh thực sự đã lên chiến trường mới có thể hiểu được, còn người như Charles thì từ nhỏ đã ở trốn kinh đô cho dù có thông minh thấu triệt đến mức nào thì vẫn không thể hiểu được điều này. Nói như thế có thể là các bạn không hiểu được, ví dụ đơn giản như thế này nhé, khi một người đàn ông cao to, vạm vỡ nhưng tính tình hiền lành, ăn ở không xung đột va chạm với ai bao giờ, gặp phải một thằng lưu manh dù dáng người nhỏ thó nhưng mới ra trại vì giết người cướp bóc, bao giờ kẻ liều mạng và có tiếng kia cũng sẽ làm cho một đại hán cao to vạm vỡ chất phác sợ hãi, né tránh xung đột, thậm chí gặp phải cũng sẽ đi đường vòng, chẳng ai muốn dây dưa vào kẻ như thế, nó thì không sao mình mất mạng không đáng. Đấy là tâm lý chung thôi, nên khi binh lính đối binh lính, cái mùi máu xông lên tận trời của binh lính trải qua giết chóc đẫm máu đập thẳng vô mặt thì những kẻ chỉ có võ công mà chưa từng tham gia giết chóc quy mô thì chẳng thể so được, thậm chí tâm lí sinh ra  ngại mà tránh mũi nhọn.

Lúc này ngoài thành, quân đội của Lạc Tát Khắc tướng quân với số quân 50 vạn binh lính tinh anh thường xuyên tác chiến trên chiến trường đao thật máu thật đã xuyên thủng 25 vạn quân Hộ Thành quanh năm suốt tháng chỉ có nhận lương cùng luyện tập lý thuyết mà thôi, chưa từng đi thực chiến bao giờ, chưa từng nhìn thấy chiến trường to lớn bao giờ có chăng chỉ có tổ chức vậy quét đám thổ phỉ ô hợp mà thôi. Bình thường không có việc gì thì nhìn rất khí thế oai võ, hào hùng nhưng khi vào thực chính thì lộ rõ bản chất chỉ là con cọp giấy thấy máu là hoa mắt ngất xỉu mà thôi. Toàn bộ hộ thành quân bị dồn vào một góc quăng vũ khí đầu hàng rồi. Sau khi chỉ huy ổn định cùng bao vây chắc từng khu vực , Lạc Tát Khắc đã tạm giao quyền chỉ huy cho một vị tướng lĩnh dưới trướng khá được tin tưởng chỉ huy ngoại bộ, còn ông dẫn trực tiếp 10 vạn quân xông vào vương cung.

Lúc này, tình hình trong cung đang rất căng thẳng cùng khốc liệt, hai phe chém giết nhau đỏ cả mắt, máu chảy thành từng dòng lớn nhỏ loang lổ, Phe Real mặc dù rất dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng chẳng thể nào địch lại quân số đông đảo gấp mấy lần của phe đối phương, họ đang dần dần bị dồn vào xu thế bất lợi, cực kì bất lợi, nhưng trên mặt các thân vệ họ vẫn rất tự tin, ánh mắt chẳng ai hoang mang lẫn sợ hãi, một phần do được tôi luyện cùng huấn luyện đặc biệt một phần họ tin chắc phần thắng sẽ ở bên họ, vì chủ tử của họ chưa bao giờ làm họ thất vọng, dù trong hoàn cảnh gần như tuyệt vọng, Real tuyệt đối là chiến thần trong mắt họ, là một vị thần toàn năng, họ mù quáng sùng bái cùng tin tưởng Real như một tôn thần bất bại vậy.Chứng kiến cảnh này Charles vừa hâm mộ, cảm thán, ghen tị lẫn tiếc nuối vì không thể sử dụng một đội quân trung thành và quả cảm đến như vậy, nhưng càng nhiều hơn là sát khí trong mắt hắn ngày càng tăng mãnh liệt- một đội quân dũng mãnh thiện chiến như thế lại không vì mình hiệu lực thì thật là một mầm họa trằn trọc, một cái gai đâm trong thịt, một lưỡi dao kề cổ của bất kì một vị quốc vương nào. Vì vậy trong mắt Charles những thân vệ này đã là người chết rồi, họ đã bị gắn mác tử hình. Hắn ung dung đứng trong vòng bảo vệ nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt mà chẳng hề thấy xót cho những kẻ đã hy sinh cả mạng sống vì cuộc chiến tranh giành ngôi báu cho hắn mà chẳng nhíu mày hay thương xót gì cả, có chăng chỉ có sự mỉa mai, sự hưởng thụ của kẻ đi săn khi thấy con mồi đang giãy dụa trước khi chết mà thôi. Charles khinh thường hành động kề vai chiến đấu của Real, chẳng có tôn nghiêm của thượng vị giả gì cả, những người tôn quý, dòng dõi vương tộc thì chỉ nên ngồi trong vòng an toàn mà sai phái kẻ dưới đi chiến đấu thay mình mà chẳng phải xông lên trước nhất như thế kia. Đúng vậy, tuy hắn có tiếng nhân ái, yêu thương con dân, nhưng tất cả chỉ là biểu hiện giả dối, chỉ là biểu hiện mua lòng dân và quan mà thôi chứ sâu thẳm trong suy nghĩ của hắn là sự kiêu ngạo của dòng dõi tôn quý, là sự khinh thường đối với bọn dân đen bẩn thỉu ti tiện và thấp hèn mà thôi.

Thời khắc quyết định đang dồn dập ập tới, nụ cười đắc thắng trên gương mặt Charles càng lúc càng sâu thì đại tướng quân Lạc Tát Khắc dẫn theo 10 vạn quân lính tinh nhuệ thiện chiến nhất xuất hiện bao vây hiện trường, cùng một đạo mũi nhọn mở được giải vây cho nhóm người Real trong vòng vây. Tình thế gần như lật ngược một cách bất ngờ và nhanh chóng, nhanh đến lỗi nét kinh hoàng trong mắt Charles đã tràn ngập nhưng khóe miệng của hắn thì vẫn đang giữ nguyên nét cười treo cao khóe môi, như thể hắn vừa mới chứng kiến được một sự kinh ngạc nào đó mà vẫn sững người chưa có hành động giải quyết thích đáng, hắn chẳng thể nào ngờ được một vị đại tướng quân đang có mặt ở biên quan dưới sự giám sát người của hắn một cách chặt chẽ như vậy lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc này, càng hơn thế là tại sao giờ phút này ông ta còn có thể dẫn theo nhiều binh lính như vậy đột phá vòng vây của 25 vạn quân của hắn mà có mặt tại đây để phá hỏng kế hoạch lý tưởng của hắn.

-Thần tiếp viện chậm trễ, xin Hoàng tử trách tội! Đại tướng quân Lạc Tát Khắc lớn tiếng hô thỉnh tội. Bình thường đại tướng quân Lạc Tát Khắc đối xử cùng xưng hô với Real không hề sử dụng kính ngữ hay xưng hô là hoàng tử này kia, trong lòng ông luôn coi Real như người con, người cháu trong nhà mình, thậm chí nhiều khi ông còn lấy bối phận trưởng bối mà chỉ bảo chàng nhiều điều. Nhưng trong trường hợp nghiêm trang, vạn chúng chú mục như lúc này đây, thì ông phải xưng hô sao cho đúng đạo bề tôi, phải cân nhắc cho tôn nghiêm của Real trước mặt các quan cùng binh ở đây.

- Không, Tướng quân ngài có mặt rất đúng lúc, nào có tội tình gì đâu. Real vội vàng nâng Đại tướng quân Lạc Tát Khắc dậy, chàng luôn coi ngài như trưởng bối cảu mình mà kính yêu, ông là người mặc dù có ngoài biên cương xa xôi vẫn luôn chăm sóc cho chàng quan tâm chàng, nếu không có ông thì chàng đã chẳng thể nào mà sinh tồn được cho đến khi được sư phụ đón đi, cũng chẳng thể nào mà đứng ở đây, lấy lại thân phận thực sự cùng công bằng cho người mẫu phi quá cố của mình.

- To gan, Lạc Tát Khắc tự ý rời cường vị, hồi vương cung, đáng bị tội gì? Còn không mau quỳ xuống nhận tội. Charles kịp định thần cùng làm ra phản ứng thích hợp có lợi nhất đối với bản thân lúc này.

-Hừ! Đại tướng quân khinh thường hừ nhẹ một tiếng, không thèm phản ứng lại Charles. Tên nội gian mà Charles cài vào trong quân doanh, bên người đại tướng quân Lạc Tát Khắc lại chính là tên nội gian mà ông đã cài vào bên người Charles không ngờ sự việc lại trùng hợp đến như vậy. Tên đó lại được Charles tin tưởng phái đi nằm vùng bên ông. Ông đành phải tương kế tựu kế mà cung cấp thông tin tình báo giả thôi, đương nhiên là chín thật một giả ( một giả này là thông tin quan trọng nhất mang tính quyết định nhất) nên mới có được sự tin tưởng tuyệt đối của Charles. Và dẫn đến việc lúc này Charles hoàn toàn mất đi tình báo về quân doanh bên ông.

-Thánh chỉ tới, Rechard quỳ tiếp chỉ:

" Vương vạn hòa lịch năm thứ 40, nay cô đã quá già để giải quyết việc triều chính, Nay cô lập chiếu truyền ngôi cho hoàng tử út Real- người đủ tài đủ đức, xứng đáng là một quốc vương anh minh, có thể dẫn dắt vương quốc đến tương lại sáng ngời hơn. Phong hoàng tử trưởng Rechard là Bình An vương nhận vùng đất phong phía đông,giúp quốc vương Real cai quản cùng bảo vệ vương quốc"

Đây là nội dung chiếu truyền ngôi năm đó lão quốc vương quyết định lập sẵn để truyền ngôi cho đứa con mà ông và người phụ nữ ông yêu nhất tức mẫu phi của Real- người phụ nữ phương đông mĩ lệ với đôi mắt đen tuyền trong veo. Chính đại tướng quân Lạc Tát Khắc là người đã giữ chiếu này lúc bấy giờ .Năm đó cầm chiếu dời kinh đi thủ biên quan ông không ngờ được chỉ sau vài năm thì tên táng tận lương tâm Rechard lại to gan thí huynh đệ giết cha đoạt ngôi, mà còn làm sạch sẽ như vậy, đổi trắng thay đen một cách trăng trợn, ông đã chẳng thể bảo vệ được người ấy lại càng chẳng thể nào mà tuyên bố thánh chỉ đang giữ trong tay vì thế lực của Rechard lúc bấy giờ rất mạnh cũng như thận phận không bằng chứng của Real nữa.

( còn nguyên nhân tại sao bức di chiếu này nằm trong tay ông thì mị sẽ giải thích lúc end phần này nhé )  .

Lão quốc vương khủng hoảng khi bị vạch trần sự thật năm đó trước mặt các quan viên cùng binh lính, sự việc đáng xấu hổ mà ông đã làm năm đó bị khui bày trước mấy vạn binh lính, mấy chục vạn người, lão run rẩy, hai chân nhũn ra chẳng thể đứng thẳng nổi nữa, hai đầu gối lão cứ đánh vào nhau từng cái lạnh run. Với lão sự việc này dù có khơi bày ra cũng không đủ để lão sợ hãi đến như vậy, vì sự việc năm đó lão cho rằng mình làm đúng đắn, chẳng có gì phải hối hận cả, nhưng sự việc bị khui bày khi phe lão cùng con lão bị bao vây trước mấy chục vạn người vòng trong vòng ngoài của phe đối địch, phe kẻ bị hại năm đó, kẻ sẽ hận lão thấu xương khi biết được sự thật năm đó, kẻ mà bây h có đủ-không- phải nói là quá dư để băm vằm lão ra thành trăm nghìn mảnh vụn, càng đáng sợ hơn trước hàng nghìn vạn con mắt lạnh như bằng đầy sát khí cung lăm lăm trong tay thanh đao đã đẫm máu cùng sáng loánh ánh bạc đang chực chỉ về phía lão, chưa bao giờ lão thấy cái chết cận kề mình đến vậy, chưa bao giờ lão cảm thấy cái chết lại đáng sợ đến như vậy, càng hối hận đến đen ruột thắt gan khi mà năm đó không quyết tâm diệt luôn tên nghiệt chủng ( Real ) đó. Lão cố gắng bấu víu vào con trai yêu quý của mình là Charles vẫn đang đứng điềm tĩnh ở một bên nghe di chiếu.

-Hừ. Real ngươi tạo phản cũng chuẩn bị kĩ lưỡng thật, nhưng lý do này quá buồn cười rồi, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Charles cãi cố cùng tỏ vẻ tự tin

-Người sẽ không thể ngờ được, HAHAHA............ ta sẽ cho ngươi đau thấu tim gan, HAHAHAH........... Charles vừa nói vừa cười một cách ngông cuồng cùng tự tin, như thể mọi thứ đã được nắm chắc trong vòng tay của chàng vậy.

-Ariel nàng ra đây đi. Charles gọi vọng vào trong.

Sau bức dèm che nãy giờ vẫn phong kín, Ariel với một bộ cung trang Vương hậu bước ra ngoài, ánh mắt mỉm cười say tình nhìn Charles, nàng mỉm cười hạnh phúc bước vào vòng tay của Charles. Cùng với sự xuất hiện của nàng là 30 vạn đại quân của vương quốc láng giềng ( vương quốc của công chúa Vanessa) cùng 60 vạn thủy quân ( bán hóa hình) mình người đầu cá tay tầm đinh ba đứng xếp hàng chỉnh tề nghiêm trang sau lưng vua thủy tề, họ xuất hiện đột ngột như chui từ dưới đất lên. Bao vây vòng trong vòng ngoài, áp đảo hoàn toàn bên phe cánh của Real.

Real hoàn toàn sững người, chàng nhìn đăm đăm vào mặt của Ariel biểu tình sững sờ không tin tưởng cùng đôi con ngươi đen bóng sáng chói thường ngày chợt ảm đạm mất đi thần thái vốn có cùng thống khổ thất vọng tột cùng. Đôi mắt ảm đạm ấy vẫn có chút le lói ánh sáng, một tia ánh sáng của hy vọng đi cùng lời chất vấn tại sao? Rất nhỏ bé, lập lòe sâu bên trong đôi mắt ấy. Đôi môi chàng mấp máy, mấp máy một hồi lâu mới có thể thốt lên hai từ " Tại sao?" nhỏ đến nỗi khó có thể nghe thấy được với giọng nói khản đặc rỉ sét, như lâu lắm không cất giọng nói vậy. Chàng máy móc lập lại hai từ " Tại sao?" " Tại sao? " một cách nhỏ bé như trẻ tập bi bô học đọc vậy mãi một lúc sau chàng mới có thể thốt lên rõ ràng 2 chữ " Tại Sao?" một cách rõ ràng. Đôi mắt chàng ánh nên hào quang của hy vọng sáng rực nhìn chằm chằm vào Ariel, mong đợi một câu phủ nhận tất cả chỉ là giả dối mà thôi, nàng chỉ là bị ép buộc hay chăng có lí do nào đó mà buộc phải làm như vậy.

Ariel nhìn đôi mắt rực rỡ hào quang hi vọng của Real, môi mấp máy muốn nói lại thôi nhưng Charles lại siết chặt vòng ôm lại làm nàng thấy đau đớn lại hạnh phúc vì chàng sợ mất nàng. Thế nên đành phải để đôi mắt đẹp kia tắt sáng vậy thôi.

-Xin lỗi, tất cả nên như bây giờ, thật xin lỗi, ta không cố ý, xin lỗi.................

Ariel nhẹ giọng xin lỗi Real rồi vùi mặt vào ngực Charles để không phải chứng kiến đôi mắt vụt tắt hẳn ánh sáng mà trở lên ảm đạm vì câu nói của nàng kia. Thật xót xa!

Real sau khi nghe xong câu trả lời của Ariel chàng như nổi điên, đôi mắt đang lụi tàn mọi hi vọng chợt đỏ ngầu lên, chàng bất chấp vòng vây lao lên phía trước, mặc cho gươm giáo lao tới đâm thẳng tới, mọi hy vọng của chàng đều ở phía trước thì chàng còn nề hà gì gươm giáo hay máu chảy nữa chứ.

-Mèo nhỏ, nàng nói với ta đi, có phải nàng bị ép buộc, có phải nàng có nỗi khổ, nỗi bất đắc dĩ không, hãy nói với ta, tin tưởng ta sẽ giải quyết hết được cho nàng. Tên khốn Charles bắt giữ yếu điểm gì của nàng sao? ta giết hắn ta sẽ giết hắn, nàng đừng sợ. Hãy nói với ta đây không phải là nàng tình nguyện, đây không phải sự thật, nói với ta rằng Người nàng yêu là ta, bây là là ta và sau này mãi mãi cũng chỉ là ta mà thôi. Real vừa điên cuồng xông lên vừa hô to lên với Ariel mặc cho sự can ngăn của thân vệ của đại tướng quân Lạc Tát Khắc. Chàng vẫn bất chấp lao lên phía trước lại gần hơn nữa tới gần Ariel hơn. Lạc Hy bất đắc dĩ đành phải xông lên cùng thân vệ mở đường máu cùng bảo vệ cho Real nhưng quân họ đông gấp mấy lần quân bên ta, chàng có bảo hộ chu toàn hơn nữa cũng chẳng thể bảo toàn không lọt khe được, máu tươi loang lổ nhuộm đỏ chiếc áo Real đang mặc, chẳng ai có thể nhận ra màu vốn có của chiếc áo nữa, người chàng vẫn chảy máu dòng dòng. Mặc dù đã cố hết sức nhưng Lạc Hy vẫn chỉ bảo vệ cho kẻ mất lí trí điên cuồng này tránh khỏi những vết thương chí mạng mà thôi.

-Không, Real, hãy tỉnh lại đi, tỉnh táo lại đi, cô ta không đáng ngươi phải như vậy, còn phải rửa mối hận cùng lấy lại địa vị chính đáng cho mẫu phi đã qua đời của huynh nữa chứ, huỳnh còn rất nhiều huynh đệ kề vai chiến đấu cần được quan tâm dẫn dắt. Tỉnh lại đi Real. Lạc Hy ở bên cạnh vừa chém giết đẫm máu vừa hô to để thức tỉnh kẻ mất lí trí là Real. Chỉ cần Real tỉnh táo lại, bọn họ vẫn còn đường mà lật kèo, an toàn rút lui, ngoài kia vẫn còn hơn 40 vạn quân của bọn họ đang tiến đến đây, nhưng chủ soái phải tỉnh táo thì hộ mới có thể rút an toàn được cho dù có thất bại đi chăng nữa thì tổn thất không phải là quá lớn. Nhưng Lạc Hy đành phải thất vọng rồi, mặc cho hắn gào khản cả giọng cũng chẳng thể thức tỉnh được Real chàng vẫn bất chấp taastc ả xông lên phía trước, trong mắt chàng giờ chỉ còn lại hình ảnh của Ariel nép vào ngực Charles mà thôi.

Tiếng nói da diết của Real cứ truyền vào tai mình, Ariel chẳng thể im lặng được nữa, có lẽ nàng còn lại chút gì đó gọi là lương tâm trỗi dậy chăng:

-Xin lỗi, ngươi tỉnh lại đi, người ta vẫn luôn yên chỉ có một, duy nhất một mà thôi đó là Charles, người bên cạnh ta lúc này đây. Ta chưa từng yêu ngươi. Đúng vậy nàng chưa từng yêu thương Real, trong lòng nàng chỉ có duy nhất hình bóng của một người là người đang ôm nàng vào lòng này đây.

Nghe được câu trả lời, Real như phát điên, chàng đứng sững người lại, khuôn mặt tràn đầy thống khổ, miệng gào to " Không, đây không phải sự thật" lặp đi lặp lại mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ hai quân chém giết, mặc kệ hết thảy, chàng tự mình chìm vào một thế giới riêng, thế giới của chính chàng, và chính chàng là người đã phong kín nó lại, chẳng hình ảnh hay âm thanh của ai có thể tác động ảnh hưởng đến chàng được, kể cả kiếm đao đâm qua người chàng, cũng chẳng làm chàng phản ứng mảy may..........

Cánh quân bên ngoài phe Real đã tràn vào hội hợp với cánh bên trong, nhưng tương quan lực lượng vẫn còn chênh lệch quá nhiều, gần 50 vạn quân ( kể cả bọn đã hàng bên ngoài) mà trong khi đó quân đội của Charles xuất hiện cùng Ariel lại toàn dũng sĩ anh dũng thiện chiến của biển cả chẳng thua gì đội quân tinh nhuệ bên phe Real cả. Thêm nữa chủ soái của họ đã mất hồn đứng một chỗ, bọn họ như mất đi tinh thần chiến đấu, nếu không phải có Đại tướng quân uy nghiêm cùng thiện chiến ở đây chỉ huy thì có lẽ bọn họ đã chẳng chống cự nữa, trực tiếp buông tay đầu hàng là được rồi.

Cuộc chiến từ đầu đến giờ diễn biến đầy kịch tính cùng phản kích lật ngược tình thế của hai bên hết sức mất ngờ, thiết nghĩ bây giờ chắc chẳng còn điều gì bất ngờ có thể lật kèo được nữa, chờ đợi phe cánh Real là tràn ngập khủng bố cùng tử vong của kẻ thất bại. Thắng làm vua, thua làm giặc, nào ai còn quan tâm bình xét hay lấy lại công bằng cho kẻ thua đâu, và kẻ thắng họ chỉ có nói họ đúng mà chẳng bao giờ có chuyện họ cúi mình xin lỗi bên thua hay nói " xin lỗi tôi sai rồi, người được ngai vàng đáng ra là anh, tôi trả lại cho anh đấy" trên đời này làm gì có chuyện cười đấy đâu, chẳng bao giờ có thể xảy ra. Real thì vẫn cứ mất hồn, vẫn cứ chìm đắm trong thống khổ như vậy. Bất chợt đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của chàng vụt sáng, nãy giời chìm trong hồi ức, chàng nhận ra có sự khác biệt giữa hai người rõ ràng, mèo nhỏ nhà chàng không giống người trước mắt chàng bây giờ, đúng vậy, chắc chắn không phải mèo nhỏ nhà chàng, mèo nhỏ nhà chàng sẽ chẳng bao giờ yếu đuối tựa vào lòng ai khác cả, nàng luôn tỏ vẻ kiên cường mạnh mẽ, chẳng chịu nhờ ai giúp đỡ hay thể hiện vẻ yếu đuối trước mặt người khác như bây giờ. Đúng vậy:

-Cô là ai? Cô không phải mèo nhỏ của nhà ta. Tại sao? Nàng ấy giờ ở đâu, có an toàn không, ngươi giấu nàng ấy ở đâu rồi?

Trong tràng cảnh đẫm máu của sự chém giết lẫn nhau của hai phe thì người nãy giờ vẫn lạc trôi ở thế giới khác là Real bỗng hét toáng lên làm mọi người gần như đứng hình trong một giây, không gian thoát phá như một chàng ảo cảnh tan vỡ, vỡ vụn lộ ra chân diện mục của những người thực sự có mặt ở đây. Nàng công chúa biển cả Ariel nãy giờ đứng cạnh Charles phút chốc lộ nguyên hình- Nàng là Vanessa. Đúng vậy nàng không phải Ariel- đây là một sự trao đổi nào đó của Vanessa với mụ phù thủy và để đánh vỡ điều đó thì cần có người nhận ra nàng không phải Ariel thực sự.

Cùng với sự hiện nguyên hình của Vanessa thì Ariel cũng chính là Trần Tiểu Muội của chúng ta hiện thân, nàng bị mụ phù thủy cùng Vanessa bắt được cùng làm phép biến trong suốt cùng định trụ thân hình buộc phải chứng kiến tràng cảnh trên điện lúc này. Khi thân phận của Vanessa bị phát hiện cũng là lúc nàng thoát khỏi giam cầm. Trên khuôn mặt của Trần Tiểu Muội bây giờ đẫm nước mắt, đôi mắt đẫm lệ vì đau lòng giờ vẫn đau đáu nhìn về phía Real- Người con trai này, người con trai này, giờ phút này đã thành công biến trái tim nàng thành lãnh địa tư nhân của mình một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ nhất. Nàng đã thua, thua một cách triệt để,thua đến lỗi không còn đường lui, cũng.... không muốn rút lui, thế giới này, nàng sẽ ở lại bồi chàng nhất sinh đến chết mới thôi, nàng không bao giờ muốn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng thống khổ ấy của chàng lần nữa, cũng không cho phép nó tồn tại, không bao giờ có lần nữa. Trần Tiểu Muội tự hứa với lòng mình như thế.

Thế cục bị đánh vỡ, 60 vạn Thủy quân quái ngư thấy sự xuất hiện của công chúa thực sự nhà mình thì tập thể giận dữ vì bị lừa gạt, bọn họ tự giác phản kích lại quân đội Charles, cánh cân lại lật lại lần nữa lần này hoàn toàn nghiêng về một phía, là sự nghiền ép của một phương.

Real khi nhìn thấy Trần Tiểu Muội chàng bật mình dũng mãnh phi thường, lấy tốc độ gần như ánh sáng xuất hiện bên cạnh Trần Tiểu Muội, kích động dang hai tay ôm lấy nàng vào lòng, phảng phất như ôm một thứ trân quý nhất đã từng mất đi mà lại tìm lại được, chàng không bao giờ đánh mất nàng nữa, không bao giờ nữa. Ôm cả thế giới vào lòng- đây là toàn bộ sự sống của chàng giờ phút này.

Cuộc chiến đã đến hồi kết thúc, những ai đáng bị phạt cũng đã nhận hình phạt thích đáng, lão hoàng đế cũng trả giá cho mọi tội lỗi năm xưa của mình, Vanessa cũng cùng chung kết cục, cả vương quốc của nàng nữa, hành vi của nàng làm cho cả lão quốc vương bên ấy chịu cảnh mất nước khi tuổi xế chiều, còn mụ phù thủy thì đã bị Vua thủy tề bắt giữ và cũng chịu hình phạt thích đáng của biển cả (đây cũng là lý do vì sao chỉ có quân đội thủy tộc xuất hiện ở cuộc chiến mà không có vị vua quyền lực của họ- bận đi bắt bạch tuộc đen ^^!) . Cuối cùng Charles từ khi ảo cảnh bị đánh phá, hắn sững sờ cùng nhận ra thế cục đã mất, hắn đẩy ra Vanessa mặc kệ vẻ ảm đạm thảm thương của nàng, hắn như phát điên cười điên cuồng- hắn điên rồi. khoảnh khắc ấy hắn mất cả tình yêu lẫn ngai vàng, tất cả những thứ ấy đều thành công dã tràng, tưởng như có cả vương quốc lẫn người đẹp thì giờ đây tất cả đã tan vỡ, tan vỡ như ảo cảnh mà mụ phù thủy làm phép vậy, tất cả còn lại là sự thật tàn khốc đối với hắn.

-------------------------------------------------------- HẾT------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Mị đã end phần mĩ nhân ngư rồi các bạn ạ, thấy hụt hẫng thì chờ mị có tinh thần sẽ viết phiên ngoại ở những phần sau nhé. Mị gửi lời xin lỗi vì chậm trễ chương cuối phần này, tâm trạng mị không tốt- Thất tình thì viết tình yêu sao được " Cười" nhưng cố end phần này cho mọi người, mị viết phần này mà chẳng muốn cho họ thành đôi cái gì cả. cảm giác muốn chia rẽ Real với mèo nhỏ nhà chàng ấy luôn ý. hihi. tâm trạng thất tình nó thế hay sao ý. mị sẽ cố lấy lại phong độ để up truyện cho mọi người sớm. hứa không hố rồi thì phải làm.

À có phiên ngoại của đại tướng quân Lạc Tát Khắc với mẹ của Real và Lão cha của Real nhé! ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đường phân cách: chương: Lại gặp hệ thống

Lại quay lại không gian mông lung này, Trần Tiểu Muội cảm thấy sự thù hận nhân sinh của mình đã vơi đi phần nào, cũng nhờ thế giới kia có Real làm bạn cùng cô đến cuối cuộc đời, đây như một kì thư giãn hoãn lại cái cảm giác nóng lòng muốn quay về báo thù của cô. Dù sao đường còn dài còn quay về cũng là về năm 18 tuổi có dư dả thời gian cứu cha mẹ cùng báo thù, viễ quan trọng nhất bây giờ là bình tĩnh lý trí cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đạt điểm tuyệt đối.

-Hoàn thành xuất sắc thế giới F cấp túc chủ được thưởng 30 điểm giá trị, mời thêm thuộc tính. lại thanh âm lạnh cứng máy móc vang lên.

-tôi muốn hỏi tại sao vừa vào thế giới đó tôi lại bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của kí thể, như cảm giác thân thuộc với Vua thủy tề, còn bị dẫn dắt đi yêu Charles?

-Đây là do túc chủ tinh thần lực yếu hơn kí thể lên túc chủ bị dẫn dắt một cách vô hình, ngộ nhận.

- Được rồi. Thêm 10 điểm vào tinh thần lực, thêm 10 điểm vào trí tuệ và 5 điểm cho thể lực cùng thể chất. Trần Tiểu Muội là người thông minh, nàng biết muốn hoàn thành nhiệm vụ phải đánh chắc cơ bản tiền vốn của mình trước.

-Xong. mời túc chủ xem bảng thuộc tính, ngài nhận được một ái tâm trị, một chúc phúc trị cùng 5000ex và được tặng một kĩ năng tiếng hát mĩ nhân ngư- Mê thất tâm hồn do kí thể tặng.

-Ái tâm trị là của Real sao? vậy chúc phúc trị là từ đâu? TTM nghi hoặc hỏi.

-Chúc phúc trị là do những người được cứu vô hình vốn phải chết ở thế giới ban đầu tặng.

Lại còn có khoản phúc lợi này nữa ư, xem ra sau này phải làm tốt người rồi, cứu càng nhiều ng càng được nh chúc phúc trị. có lẽ vậy, mà thôi tùy tâm.

Họ tên: Trần Tiểu Muội. Giới tính: nữ ( có thể biến ).

Tuổi: 18.

Thân phận: tổng tài D&L.

Dung mạo: 72.                       

Trí tuệ: 86.

Thể lực: 20.

Thế chất: 20.

Tinh thần lực: 71.                

  Ái tâm trị: 1.           

  Chúc phúc trị: 1.              

  Exp: 5000

Đặc thù: Tiếng hát mĩ nhân ngư- mê thất tâm ( giọng ca hay có xác suất 5% hiệu quả gây hôn mê)

-----------------------------Tiến hành vào thế giới tiếp theo E cấp------------------------------------------------            ......11970 từ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top