giản đơn.

cửa sổ hôm nay lại đóng,

đóng chặt, tựa như chẳng thể phá vỡ được, đứng sừng sững trước mắt tôi,

cái cách, như đang ngăn tôi cố sức muốn bức mở tung cánh cửa ấy.

cánh cửa sổ khép kín, tịnh lẳng không gì có thể hiên ngang bước qua nơi ấy, cho dù là những điều nhỏ nhặt.

cửa sổ, liệu có thể mở ra theo lòng tôi.

những suy nghĩ, điều nhỏ nhoi, vặt vãnh, dần có thể hình thành nên một khung cửa sổ, khiến tôi chẳng thể mở lòng mình ra thêm lần nữa,

hay tất cả là do tôi?

do cái tôi của tôi thực sự quá lớn,

hay do khung cửa sổ mãi chẳng chịu nghe theo lòng tôi đây.

lòng tôi thực sự quá nặng, tôi cảm thấy chơi vơi trong những suy nghĩ của mình.

liệu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: